Tại sao chữ Quốc Ngữ là một loại chữ viết tuyệt vời để biểu thị tiếng Việt.
Bài viết này của tôi phần nhiều là để phản bác lại bài dưới này. Tuy nhiên những ai quan tâm đến ngôn ngữ nói chung và tiếng Việt nói...
Bài viết này của tôi phần nhiều là để phản bác lại bài dưới này. Tuy nhiên những ai quan tâm đến ngôn ngữ nói chung và tiếng Việt nói riêng có thể đọc bài này như một bài độc lập. Tôi đã tóm tắt lại hết các ý ở bài dưới trong phần phản bác ở bài của mình.
Có vẻ như tác giả bắt đầu với một ý tưởng mơ hồ rồi sau đó cố gắng đi tìm những bằng chứng và lập luận nửa vời để chắp vá cái ý tưởng ban đầu ấy, biến nó thành một bài viết. Điều làm tôi khó hiểu đầu tiên khi đọc đó là mặc dù ban đầu tác giả đã chỉ ra sự khác biệt giữa tiếng nói và chữ viết, tác giả ngay lập tức nhầm lẫn giữa hai khái niệm này. Tác giả mở đầu như sau: "Hôm nay chúng ta không bỏ tiếng Việt. Nhưng mai sẽ bỏ". Lưu ý tác giả dùng từ "tiếng Việt" chứ không phải là "chữ Việt/ chữ Quốc Ngữ". Bỏ tiếng Việt ở đây nghĩa là sao? Là bỏ đi ngôn ngữ mà chúng ta đang dùng để nói với nhau hàng ngày đây? Là bỏ đi ngôn ngữ của cả đất nước và dân tộc Việt Nam? Là bỏ đi linh hồn của dân tộc, di sản quý giá nhất mà tổ tiên đã để lại cho chúng ta? Tất nhiên đây là một ý tưởng điên rồ nhưng tác giả không có ý đó. Ở đây tác giả chỉ dùng nhầm từ thôi vì thực chất qua cả bài chúng ta sẽ thấy tác giả muốn thay đi cái chữ viết (tức chữ Quốc Ngữ, là thứ đang được dùng để biểu thị cho tiếng Việt) chứ không phải là tiếng nói. Tức là dù nó vẫn sai nhưng không sai ở mức độ khủng khiếp như tiêu đề bài viết làm chúng ta lầm tưởng.
Trước khi đi sâu vào từng ý thì tôi xin được nói một chút về bố cục của bài trên. Bài có 4 phần nhưng theo tôi thấy thì chỉ có phần một và phần hai là đáng được bàn đến. Hai phần đầu là giới thiệu chung và chỉ ra những bất cập trong việc sử dụng chữ Quốc Ngữ để biểu thị tiếng Việt. Hai phần sau là về cái lợi và hại của việc thay đổi. Tuy nhiên tác giả cũng thừa nhận là mình chưa biết thay đổi ra sao nên gần như hai phần sau không có ý nghĩa. Khi nói về một thứ có tầm ảnh hưởng lớn như chữ viết thì phải có một điểm đến nhất định (một đề xuất nhất định) mới có thể nói đến chuyện thay đổi được. Không thể nào cứ thích là thay.
Đi vào ý chính, tôi sẽ cố gắng tóm gọn những diễn đạt cơ bản của tác giả rồi sau đó mới phản bác để người đọc có thể nắm bắt tốt hơn. Ý lớn nhất của tác giả đó là việc chữ viết của chúng ta (chữ Quốc Ngữ) phản ánh được tiếng nói một cách nhanh gọn, đơn giản và chính xác quá. Chúng ta nói gì là viết lại được ngay đúng y như cách nói. Tác giả cho rằng sự dễ dàng này chỉ tốt cho công cuộc xóa mù chữ, nhưng về lâu về dài sẽ làm giảm khả năng tư duy bởi vì theo tác giả thì "cái khó ló cái khôn"; mối liên hệ giữa chữ viết và tiếng nói phải phức tạp thì chúng ta mới phát triển tư duy được.
Trước tiên chúng ta phải trả lời câu hỏi trọng tâm này: Liệu việc chữ viết biểu thị tiếng nói nhanh gọn, đơn giản và chính xác là tốt hay xấu? Câu trả lời: Đó là việc rất tốt! Tại sao? Như đã nói qua ở phần đầu, tiếng nói là cái cốt lõi, là trọng tâm. Chữ viết có một tác dụng duy nhất đó là biểu thị tiếng nói. Và vì chữ viết có tác dụng biểu thị tiếng nói, cách thức để đánh giá liệu một loại chữ viết tốt hay không là dựa vào đâu? Là dựa vào việc nó biểu thị tiếng nói tốt đến đâu. Thực vậy, một loại chữ viết tốt là một loại chữ viết cho phép người sử dụng biểu thị một cách nhanh chóng và chính xác nhất những gì họ muốn nói ra lên trên mặt giấy. Để diễn giải rõ hơn mối tương quan giữa tiếng nói và chữ viết thì tôi xin được đưa ra một so sánh như sau. Giả sử như có một bộ phim được chiếu trên một màn hình Ti Vi. Một cách tương đối, bộ phim ở đây là tiếng nói còn cái màn hình Ti Vi là chữ viết. Chữ viết biểu thị tiếng nói giống như cái cách mà một màn hinh Ti Vi biểu thị một bộ phim ra cho mọi người xem. Nói cách khác, cái màn hình là công cụ để chuyển tải bộ phim đến cho người xem giống như cái cách mà chữ viết chuyển tải tiếng nói. Vậy khi chúng ta đánh giá chất lượng của cái màn hình Ti Vi này chúng ta đánh giá nó dựa trên tiêu trí nào? Dựa trên tiêu trí là liệu nó có thể chuyển tải bộ phim một cách chân thực nhất, đúng với từng cảnh quay được tạo ra không. Nói đơn giản hơn thì một cái màn hình tốt là một cái màn hình có độ phân giải cao, xem sắc nét. Những gì hiện ra trên màn ảnh càng giống thực càng tốt. Cái màn hình này không cần phải rườm rà lòe loẹt, nó chỉ cần truyền tải bộ phim một cách rõ ràng đến cho người xem mà thôi, càng rõ ràng càng chính xác càng chân thật thì càng tốt. Điều tương tự cũng đúng khi nói về chữ viết. Nếu một loại chữ viết có thể chuyển tải được tiếng nói một cách nhanh gọn, chính xác, rõ ràng thì ta nói rằng loại chữ viết đó tốt.
Vậy khi đánh giá một ngôn ngữ, nói nó hay hay là không thì chúng ta dựa vào tiếng nói hay chữ viết? Phần nhiều là ở tiếng nói. Cũng giống như khi xem một bộ phim thì ta đánh giá hay hay dở là dựa vào bộ phim ấy chứ không dựa vào cái màn hình Ti Vi. Tất nhiên nếu một tiếng nói hay mà được biểu thị bằng một loại chữ viết dở thì người đọc cũng khó có thể cảm nhận được hết cái hay ấy. Tương tự như với một bộ phim nếu được chiếu trên một màn hình có độ phân giải kém thì nó cũng bớt hay đi nhiều vì khi xem sẽ bị nhòe và nhiễu.
Cái lập luận về cản trở tư duy ở trên là sai vì sao? Bởi vì chúng ta tư duy phần nhiều là bằng tiếng nói. Cứ thử để ý mà xem. Khi chúng ta suy nghĩ về một điều gì đó, chúng ta nói ra những điều đó trong đầu mình chứ chúng ta không viết ra những điều đó trong đầu. Khi suy nghĩ, chữ viết nó không hiện lên trong đầu mà âm thanh mới là thứ hiện ra. Kể cả khi viết thì ta cũng suy nghĩ trong đầu trước bằng tiếng nói sau đó mới viết lại ra giấy bằng cách sử dụng chữ viết. Thế nên nếu nói về việc phát triển tư duy thì phần nhiều phải bàn về tiếng nói. Nếu câu hỏi đặt ra là liệu tiếng Việt (tiếng nói) có khả năng kích thích tư duy tốt không thì theo tôi nghĩ là với sự đầu tư tốt hơn về giáo dục, câu trả lời sẽ là có. Chữ viết tất nhiên cũng có ảnh hưởng đến tư duy mặc dù không ảnh hưởng lớn như tiếng nói. Hơn nữa như tôi đã chứng minh ở trên, chữ viết có thể biểu thị tiếng nói hiệu quả lại càng làm cho dòng tư duy khi viết mạch lạc hơn. Giống như việc xem một bộ phim ở một màn hình có độ phân giải cao thì ta sẽ có những trải nghiệm tốt hơn, dễ hòa mình vào bộ phim hơn. Chữ viết càng biểu thị tiếng nói nhanh gọn, rõ ràng thì ta càng dễ hòa mình vào trong dòng suy nghĩ khi viết, từ đó thúc đẩy quá trinh tư duy.
Cụ thể về việc chữ Quốc Ngữ biểu thị tiếng Việt. Tôi xin được đưa ra đánh giá như sau: Chữ Quốc Ngữ là một công cụ rất tốt và rất mạnh để biểu thị tiếng Việt của chúng ta. Bằng chứng rõ ràng nhất là gì? Là tôi và tôi nghĩ là tuyệt đại đa số người Việt không bao giờ gặp phải vấn đề gì khi viết lại những lời mà mình muốn nói. Đơn giản vô cùng, nghĩ gì viết ấy. Không bao giờ tôi phải tra từ điển để biết cách viết của một từ tiếng Việt cả. Chỉ cần tôi biết cách đọc nó ra mồm, tôi sẽ viết được nó ra giấy. Tất cả những quy tắc về đánh vần đều rất chặt chẽ, ngắn gọn và dễ hiểu. Con đường từ tiếng nói đến chữ viết là vô cùng ngắn. Tất nhiên cũng giống như tất cả các loại chữ viết khác trên thế giới, chữ Quốc Ngữ cũng có những trường hợp dễ gây nhầm lẫn, chẳng hạn như giữa "i" ngắn và "y" dài, giữa "ch" và "tr". Tuy nhiên theo tôi thấy những trường hợp đó chiếm phần rất nhỏ. Một người biết đọc biết viết tốt ít khi mắc những lỗi đó. Mà dù họ có mắc những lỗi đó đi nữa thì người đọc vẫn sẽ hiểu họ viết gì, khả năng chuyền đạt gần như không bị ảnh hưởng, chỉ là nhìn hơi gượng mắt mà thôi. Ví dụ như bây giờ có ai viết "con trâu" thành "con châu" thì mình vẫn hiểu ý, chỉ là nhìn nó buồn cười thôi.
Nói về khả năng biểu thị của chữ Quốc Ngữ đối với tiếng Việt thì theo tôi thấy có những mặt nó còn tốt hơn cả chữ viết tiếng Anh biểu thị tiếng Anh. Bằng chứng rõ ràng nhất là việc có nhiều khi người Anh họ không thể viết được chính xác một từ mà họ đọc được. Hoặc là đôi khi họ không thể đọc được đúng một từ trên giấy. Là vì quy tắc đánh vần trong tiếng Anh không đồng nhất như tiếng Việt. Ví dụ như tác giả của bài trên đã chỉ ra: "th" trong "think" và "th" trong "those" đọc khác nhau.
Đến đây là tôi đã nói xong về cái ý lớn nhất của tác giả. Còn một vài ý nhỏ nữa tôi sẽ đề cập dưới đây.
Về ý thứ 2, mục 2 (Tiêu đề: nói đúng, nghĩ đúng những viết sai). Trong ý này tác giả đưa ra việc có những địa phương khác nhau đọc cùng một khái niệm khác nhau nên cũng dẫn đến viết khác nhau. Theo tôi thấy đây không gì khác chỉ là một hệ quả phụ của việc chữ Quốc Ngữ đã biểu thị ngôn ngữ của ta quá tốt. Vì loại chữ viết này nó biểu thị được tiếng nói tốt đến vậy cho nên nó biểu thị được luôn cả cái sự đa dạng nho nhỏ trong cách phát âm giữa các vùng miền. Tất nhiên cái hệ quả này đôi khi là không cần thiết vì trong công việc thường sẽ tốt hơn nếu như có sự quy định một cách đồng bộ về mặt diễn đạt. Đây không phải là một lỗi của chữ viết, nó đơn thuần chỉ truyền đạt lại các đăc tính của tiếng nói. Mà tiếng nói giữa các địa phương thì có đôi chút khác nhau, có đôi khi người vùng này nói mà người vùng kia cũng nhiều chỗ nghe không rõ. Chữ viết chỉ là kế thừa từ cái đó thôi.
Về ý thứ 3, mục 2 (Tiêu đề: khả năng đọc hiểu kém). Ở đoạn này tác giả có đưa ra một ví dụ nhỏ về việc học sinh trên lớp ghi chép nhiều mà chẳng vào đầu được bao nhiêu để rồi đi đến kết luận rằng chữ viết của ta có vấn đề. Tôi xin nói là việc học sinh ghi chép nhiều mà không vào đầu được bao nhiêu thứ nhất là vì đại đa số bọn nó có quan tâm đến những cái được dạy đâu. Nền giáo dục cưỡng bách bắt học thuộc lòng và ghi nhớ khiến những tri thức một cách tự nhiên bị não bộ đẩy ra. Đó là lỗi của nền giáo dục chứ đâu phải lỗi của chữ viết chúng ta.
Ý thứ 4, mục 2 về chuyện phát triển từ mới để gia tăng vốn từ vựng sẽ bị cản trở bởi chữ viết thì theo tôi thấy như sau. Cũng giống như tất cả các ngôn ngữ khác trên thế giới, từ mới được sinh ra của tiếng việt sẽ có thanh điệu cũng như cách luyến âm và phát âm theo phong cách của tiếng Việt, và vì thế chữ Quốc Ngữ vẫn sẽ biểu thị được những từ mới này tốt. Ví dụ như những từ mượn của nước ngoài như "Coffee" khi về Việt Nam sẽ được chuyền thành Cà Phê, "Poupées" sẽ được chuyển thành Búp Bê. Mỗi ngôn ngữ trên thế giới đều có những hệ thống thanh điệu riêng và khi từ vựng mới được ra đời thì chúng sẽ có cách phát âm dựa trên cái hệ thống thanh điệu tương đối cố định ấy. Mỗi loại chữ được tạo ra thường chỉ là để biểu thị được một loại tiếng nói nhất định với những thanh điệu nhất định đó mà thôi, chữ Quốc Ngữ không phải là một ngoại lệ. Nếu lo sợ rằng chữ Quốc Ngữ không thể biểu thị được những từ có cách phát âm nước ngoài thì đây là một nỗi lo không đáng có. Bởi lẽ hãy thử nghĩ xem, liệu có cách nào mà sử dụng chữ viết tiếng Anh để biểu thị những từ tiếng Việt được không. Lấy ví dụ, liệu anh có thể bằng một cách nào đó dạy cho một người Anh hiểu và đọc được từ "Đại Dương" mà chỉ được dùng những gì trong khuôn khổ tiếng Anh cho phép. Rất khó để làm điều này, rất khó để có thể sử dụng các phiên âm và chữ viết tiếng Anh để biểu thị được chính xác cách đọc của tiếng Việt. Lý do là vì chữ viết tiếng Anh không được tạo ra để biểu thị tiếng Việt, nó được tạo ra để biểu thị tiếng Anh. Tương tự, chữ Quốc Ngữ được tao ra để biểu thị tiếng Việt, nó cũng sẽ gặp khó khăn trong việc biểu thị các loại ngôn ngữ có cách phát âm quá khác. Đây là điều xảy ra với tất cả các tiếng nói và chữ viết trên thế giới.
Những gì anh nói về việc nên loại bỏ sự trùng lặp về Kí Âm và Phát Âm là đi ngược lại với sự phát triển của tiếng Việt nói riêng và chữ viết trên thế giới nói chung. Loại bỏ sự trùng lặp về Kí Âm và Phát Âm là chuyển từ sử dụng chữ tượng thanh sang sử dụng chữ tượng hình. Chữ tượng thanh ưu việt hơn chữ tượng hình ở chỗ nó loại bỏ được gần như toàn bộ cái bước trung gian là ghi nhớ cách viết của mỗi từ. Nếu dùng chữ tượng hình, chúng ta sẽ phải ghi nhớ hàng ngàn hay thậm chí là hàng chục ngàn ký tự ứng với các từ mà ta muốn viết (giống như chữ Hán bây giờ). Nếu dùng chữ tượng thanh, cách viết của mỗi từ sẽ được ẩn chứa luôn trong cách nói, ta chỉ phải nhớ khoảng hơn chục ký tự a, b, c,.. mà thôi. Không phải ngẫu nhiên mà ngày trước Việt Nam bỏ chữ Nôm sang dùng chữ Quốc Ngữ. Không phải ngẫu nhiên mà Hàn Quốc sau hàng ngàn năm dùng chữ tượng hình lại phải chuyển sang dùng chữ tượng thanh. Không phải ngẫu nhiên mà có những phong trào đòi La-tinh hóa chữ Hán ở ngay Trung Quốc.
------------------------------------------------------------------------
Trong phần kết của bài viết này tôi muốn nhìn một cách tổng thể hơn vào tiếng Việt khi đem so sánh tương quan với các thứ tiếng khác trên thế giới (cả tiếng nói và chữ viết). Tại sao có nhiều người thường cảm thấy tiếng Việt của chúng ta có phần yếu thế khi đem so sánh với các ngôn ngữ khác như Anh, Pháp, Đức, Nga,... Theo tôi thấy có 3 lý do chính như sau:
Thứ nhất: Vì tiếng Việt là tiếng mẹ đẻ của mình trong khi những thứ tiếng kia là thứ tiếng thứ 2, chúng ta phải học rất gian khổ mới làm chủ được. Lý do hơi lạ nhưng để tôi giải thích. Thường tâm lý con người nói chung, chúng ta hay đề cao và có tâm huyết với những gì mà chúng ta đã bỏ nhiều thời gian và công sức vào để có được. Những thứ tiếng thứ 2 kia đại đa số chúng ta đều phải học rất gian khổ mới có thể làm chủ được, chúng ta lấy đó làm niềm kiêu hãnh, vì thế chúng ta cũng thường đề cao nó hơn. Tiếng Việt của chúng ta vì là tiếng mẹ đẻ cho nên chúng ta được học một cách tự nhiên từ lúc lọt lòng. Cái quá trình ấy nó đến tự nhiên quá đến mức ta không cảm nhận được sự gian khổ nào trong quá trình làm chủ nó cả. Những gì được nhận miễn phí thường chúng ta không trân trọng. Tác giả của bài trên nói rằng nhiều khi đọc từ tiếng nước ngoài cảm giác nó "thấm" hơn là vì như thế, vì chúng ta phải bỏ nhiều công sức hơn để học và ghi nhớ chúng nên nhiều khi ta thấy nó thấm hơn.
Thứ hai: Vì những thứ tiếng kia mới hơn. Có mới nới cũ, đây lại là một đặc tính khác nữa của con người. Nếu có hai chiếc áo đẹp như nhau nhưng nếu so sánh một cái ta đang mặc và một cái vừa mới mua, thường lúc nào chúng ta cũng bị cuốn hút bởi cái mới nhiều hơn, vì chúng ta thích cái cảm giác đi khám phá.
Thứ ba: Vì Việt Nam mình còn nghèo, vị thế trên thế giới chưa cao nên vị trí của tiếng Việt còn thấp trong lòng nhiều người. Có dạo trước tôi đọc được một bài báo nói về một kiến nghị đưa tiếng Anh vào làm tiếng nói chính của đất nước (như Singapore). Thật là một ý tưởng điên rồ! Vậy mà có nhiều người bình luận tỏ ý kiến tán đồng. Đây là một điều đáng buồn ghê gớm.
Nếu chúng ta gạt được sang một bên những định kiến và thiên vị ở trên, tôi chắc rằng chúng ta sẽ có những cái nhìn thẳng và trực quan hơn rất nhiều về tiếng Việt, thứ tiếng của dân tộc. Tôi tin chắc rằng tiếng Việt không những là một thứ tiếng hay, đẹp, mà còn là một công cụ rất mạnh để tư duy. Vấn đề chỉ là chúng ta chưa khai thác cũng như chưa phát triển được hết tiềm năng của nó mà nhiều người đã nghĩ đến chuyện bỏ cuộc.

Quan điểm - Tranh luận
/quan-diem-tranh-luan
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

Duc Huy Nguyen

Bài viết của bạn rất hay nhưng mình cũng có 1 vài điểm ko đồng tình lắm.
Thứ nhất bạn bảo mục đích duy nhất của chữ viết là biểu thị tiếng nói. Mình thấy chưa chính xác, theo mình mục đích hàng đầu của chữ viết là ghi lại nội dung của tiếng nói mới đúng. Chứ nó ko phải đơn thuần là ghi lại chính xác âm thanh. Vì khi chúng ta nói và viết thực chất cũng chỉ là để truyền đạt hay lưu lại nội dung mà thôi. Và đấy cũng là lý do mà có chữ tượng hình tồn tại. Và suốt mấy ngàn năm phát triển nó vẫn ko bị loại bỏ.
Điểm thứ 2 cũng liên quan đến vấn đề chữ tượng hình với chữ ký âm. Bạn có vẻ khẳng định sự vượt trội của chữ ký âm, nhưng mình nhớ có đọc được ở đâu đó rằng trước kia người ta từng quan niệm rằng chữ viết phát triển từ chữ tượng hình rồi đến ký âm (tức là ký âm là tiến bộ hơn tượng hình). Nhưng ngày nay quan điểm này dần bị bác bỏ, vì người ta ko thể nào chứng minh đc loại chữ nào ưu việt hơn loại chữ nào cả. Mỗi cái đều có ưu nhược riêng.
Trong bài bạn chỉ đề cập đến những mặt yếu của chữ tượng hình mà quên đi những điểm mạnh của nó. Chính cái điểm yếu của chữ tượng hình là ko phụ thuộc vào tiếng nói mà nó lại tạo ra 1 ưu điểm mà chữ ký âm ko bao h làm đc, đó là nếu 2 người nói 2 thứ tiếng khác nhau nhưng dùng cùng 1 loại chữ tượng hình thì hoàn toàn có thể hiểu nhau đc thông qua chữ viết mà ko cần phải học cả ngôn ngữ của người kia.
Trong lịch sử đã từng có trường hợp như vậy, đó là hiện tượng văn đàm của những người trong khối đồng văn. Khi đó người Việt Nam, người Nhật Bản, người Triều Tiên và người Trung Quốc dù ko chung 1 ngôn ngữ nhưng nhờ dùng chung 1 bộ chữ tượng hình mà có thể gửi thư đối đáp, đàm luận qua lại cho nhau được. Và thử tưởng tượng mà xem, nếu như hiện tại chúng ta có 1 bộ chữ tượng hình chung toàn thế giới, thì dù chúng ta ko học ngoại ngữ nhưng vẫn có thể giao lưu cũng như đọc hiểu các văn bản nước ngoài được. Như vậy nó chính ra còn phù hợp với xu hướng toàn cầu hoá hơn chữ ký âm đấy chứ.
Với ký âm mặc dù nó thuận tiện cho việc ghi lại tiếng nói của từng dân tộc nhưng nó lại gây bất lợi cho việc học ngoại ngữ, khi mỗi nước lại phải có phải 1 cách viết khác nhau và muốn học thì ta lại phải ghi nhớ từ đầu lại từng tiếng của ngôn ngữ mới có nội dung gì, trong khi với chữ tượng hình ta chỉ cần học thêm cách đọc mới của từng chữ thôi (nếu trong trường hợp dùng cùng 1 bộ chữ).
Vậy nên cái gì cũng có 2 mặt cả thôi, bạn ko nên kết luận vội vã như thế.
- Báo cáo

The Serial Expert
Người Triều Tiên sau một thời gian sử dụng chữ Hán cũng đã phải bỏ chữ Hán để tự hình thành nên bộ chữ Hàn đang sử dụng (là bộ ký âm), vì lý do là nó quá khó để truyền bá. Trong 4 nước bạn đưa ra đã có 2 nước thay đổi. Người Nhật thì vô cùng chật vật với chính ngôn ngữ của mình khi không phải ai cũng giỏi Kanji.
Hơn nữa chữ viết không chỉ để phân ra chữ kí âm và chữ tượng hình. Ngay như Tiếng Anh sử dụng chữ latin, không phải chữ tượng hình, nhưng cũng không phải là kí âm (vì bạn không thể biết cách đọc khi nhìn vào chữ, nó có một số nguyên tắc nhất định, nhưng ko hoàn chỉnh như tiếng Việt).
Có thể chữ tượng hình rất là có ích trong giao thương thời trung cổ, tuy nhiên ở thời bây giờ, khi mà hầu hết các nước đều sử dụng bộ chữ latin để biểu thị ngôn ngữ của mình, thì bộ chữ latin chính là xu thế toàn cầu hóa.
- Báo cáo

Duc Huy Nguyen

Mình cũng ko hề khẳng định chữ tượng hình là tốt hơn mà. Mỗi loại chữ sẽ có ưu nhược riêng thôi.
Cái nữa đúng là xu thế toàn cầu hiện nay đúng là latin hóa. Mình ko phủ định điều đó. Nhưng nó đa phần là bởi văn hóa phương Tây đang ngự trị. Giả sử rằng nếu thay vì phương Tây mà là các nước Ả Rập, Ấn Độ hay Trung Quốc làm kẻ có quyền lực nhất xem, liệu lúc đó chữ latin có còn là xu hướng nữa ko?
Cái toàn cầu hóa hiện tại chúng ta thấy chỉ là sự hướng theo tiêu chuẩn của người đứng đầu thôi. Và vì số đông dùng rồi nên ta dùng theo cũng tiện. Điều này đúng, nhưng ta ko thể từ đó mà kết luận ngay lập tức về mặt bản chất cái gì tốt hơn cái gì đc.
- Báo cáo

deathstar
Chữ Latin ưu việt hơn hẳn, bởi vì chỉ có vài chục ki tự nhưng có thể tổ hợp vô hạn các từ ngữ khác nhau. Còn chữ tượng hình như tiếng Hán thì mỗi kí tự đại diện cho một chữ không thể phát triển lâu dài. Ai học hết nổi 9 ngàn chữ Hán giơ tay ? tương lai sau này xuất hiện nhiều từ mới thì lại phát minh thêm 9 ngàn chữ nữa chăng ?
Hán tự bất tử, Hán quốc tất vong.
- Báo cáo
AnhDung
Tất nhiên là chữ tượng thanh có cả khả năng biểu thị nội dung chứ. Hãy để ý xem tất cả những gì tôi và anh viết ở đây đều là sử dụng chữ tượng thanh, chúng ta không nói với nhau một lời nào, vậy mà chúng ta không gặp trở ngại gì trong việc hiểu những gì mà người kia muốn nói! Nếu như chữ tượng thanh không chứa đựng nội dung thì làm sao nó làm được như vậy? Vấn để ở đây như tôi đã nói đó là chữ tượng thanh truyền tải nội dung thông qua việc truyền tải âm thanh. Và điều này là rất tốt vì về bản chất thì âm thanh chính là nội dung. Khi suy nghĩ chúng ta tự nói thầm trong đầu, chúng ta thống nhất hóa những suy nghĩ hỗn độn trong đầu bằng âm thanh.
Nếu như anh nghĩ rằng chữ tượng hình biểu thị nội dung một cách trực tiếp mà không thông qua âm thanh thì theo tôi thấy là không đúng. Bởi vì bản chất nếu muốn học, hiểu, và sử dụng một loại chữ tượng hình thì một người vẫn cần phải có một thứ tiếng nói khác làm trung gian thì điều này mới khả thi. Ví dụ, đây là từ "đất nước" trong chữ Hán: 国家 . Để có thể biết được kí tự "国家" muốn biểu thị điều gì thì bắt buộc anh phải có một thứ tiếng nói trung gian để phiên dịch. Chẳng hạn như người Việt thì sẽ phải liên tưởng đến âm thanh "Quốc Gia", người Anh sẽ phải liên tưởng đến âm thanh "Nation" (nhớ là âm thanh chứ không phải ký tự viết). Tức là gì thì gì, chúng ta cũng phải đảo lại về một thứ tiếng nói mà mình biết thì mới có thể hiểu được chữ tượng hình muốn biểu thị cái gì.
Một ví dụ khác nữa để lý giải tại sao chữ tượng thanh lại ưu việt hơn chữ tượng hình trong việc biểu thị ngôn ngữ. Hãy so sánh hai kí tự sau đây: "Sông" và "江" . Nếu một người biết cả chữ Quốc Ngữ lẫn chữ Hán, người đó khi nhìn vào hai kí tự trên sẽ hiểu được rằng cả hai kí tự đó đều chỉ chung một khái niệm đó là con sông. Tức là về mặt chuyển tải nội dung, chữ tượng thanh không hề kém ưu việt hơn chữ tượng hình. Tuy nhiên khi nhìn vào hai kí tự trên, còn có một điều nữa mà kí tự "Sông" truyền tải nhưng ký tự "江" không truyền tải. Kí tự "Sông" cho người ta biết chính xác cách đọc và phát âm của nó. Ô + ng (ngờ) = Ông, S (Sờ) + Ông = Sông. Vì kí tự "江" không có chứa trong ấy bất kì ký hiệu tượng thanh nào, cách duy nhất để một người có thể biết được cách đọc của kí tự này là họ phải nhớ một cách máy móc. Tất nhiên trong trường hợp của ký tự "Sông", để có thể biết được cách đọc của kí tự này thì một người cần phải học được vài chục chữ trong bảng chữ cái tiếng Việt, cộng thêm các dấu mũ, và các quy tắc đánh vần căn bản nữa. Tất cả đều rất dễ học và dễ nhớ. Một khi đã nắm được bảng chữ và quy tắc đánh vần là một người đã có thể chinh phục gần như hoàn toàn cách đọc của chữ Quốc Ngữ. Trong khi để có thể đọc được chữ Hán thì một người cần phải học thuộc lòng cách đọc của từng kí tự một. Đó là còn chưa kể đến chuyện một kí tự có thể có nhiều cách đọc khác nhau, cộng với những quy tắc ghi nhớ chằng chịt khác. Tất cả những cái đó theo đánh giá khách quan của tôi, sẽ làm cản trở sự tiếp cận giữa tiếng nói (tiếng nói là cách suy nghĩ được hệ thống hóa - rất quan trọng) và chữ viết. Nếu dùng chữ tượng hình để viết, não bộ của chúng ta sẽ phải liên tục đảo qua đảo lại trong việc xử lý 2 hệ thông tin cùng lúc, lúc thì phải tập trung vào thông tin mà mình đang muốn viết, lúc thì lại phải quay sang nhớ xem khái niệm này viết thế nào. Điều này sẽ làm cản trở mạch tư duy khi viết không ít thì nhiều.
Ý thứ hai khi anh đề cập đến việc chữ tượng hình như chữ Hán có thể kết nối nhiều tiếng nói lại với nhau, tức là những người thuộc những vùng miền hoặc những quốc gia với những thứ tiếng khác nhau vẫn có thể hiểu những ký tự này khi viết ra giấy. Điều này là đúng, và thực sự là trong một khoảng thời gian dài, chữ Hán đã là một nhân tố quan trọng giúp gắn kết nền văn hóa đa dạng ở Trung Hoa. Tôi không phủ nhận điều này. Tuy nhiên nói đi thì cũng phải nói lại. Đó là theo tôi thấy thì cái vai trò "phiên dịch" giữa các ngôn ngữ này của chữ Hán đang ngày càng mất đi tác dụng của nó trong thời hiện đại. Lý do là vì sao? Vì các phương tiện công nghệ về giao tiếp và truyền đạt thông tin đã phát triển đến mức chúng ta gần như có thể chuyển tải thông tin cho nhau ngay lập tức. Ngày trước khi những phương tiện giao thông và công nghệ như thế này chưa tồn tại, người ta phải dựa vào chữ viết để liên lạc trực tiếp với nhau. Đưa thư từ vùng này sang vùng khác, nước này sang nước khác rất xa và tốn công nên có một loại chữ viết chung để biểu thị ý cũng là một điểm thuận lợi. Tuy vậy thì cái lợi này ngày càng giảm sút với việc ra đời của công nghệ thông tin. Người ta có thể phiên dịch giúp nhau một thứ tiếng cách xa nửa vòng trái đất mà không cần phải thông qua một loại ký tự trung gian. Hơn nữa cũng đừng quên là để có thể hiểu được chữ viết ở các vùng miền khác nhau thì một người cũng phải trải qua quá trình học chữ tượng hình rất gian khổ. Trong đại đa số các trường hợp, việc học luôn một thứ tiếng mới để làm trung gian phiên dịch không những hiệu quả hơn mà còn nhanh chóng và dễ dàng hơn rất nhiều. Điển hình như bây giờ tiếng Anh đang làm nhiệm vụ như là một trong những ngôn ngữ trung gian giữa nhiều nền văn hóa khác nhau trên thế giới chẳng hạn. Học hắn một thứ tiếng mới để làm trung gian nghe chừng hiệu quả hơn nhiều là chỉ học một bộ chữ nhất định, người ta vẫn không thể nào nói chuyện với nhau được.
Lại nhân tiện nói về khả năng "kết nối ngôn ngữ" của chữ Hán nói riêng và chữ tượng hình nói chung thì tôi lại phải chỉ ra một điều này. Cái khả năng "kết nối ngôn ngữ" này không phải là không có giá của nó. Vì bản thân chữ tượng hình được tạo nên để biểu thị đa ngôn ngữ, nên nó không chuyên sâu trong việc biểu thị một ngôn ngữ nhất định nào hết. Và cái sự không chuyên này như tôi đã chỉ ra, là nằm ở chỗ nó không có yếu tố biểu thị âm thanh, mà âm thanh thì lại chính là ngôn ngữ nói. Để dễ hình dung thì hãy tưởng tượng chữ tượng hình và chữ tượng thanh như hai người, một người mỗi thứ biết một ít và một người là chuyên gia rất sâu ở trong một lĩnh vực nhất định. Mấu chốt ở đây là sự chuyên môn hóa. Vậy nên nếu câu hỏi đặt ra là giữa chữ tượng hình (chữ Nôm) và chữ tượng thanh (chữ Quốc Ngữ) cái nào tốt hơn để biểu thị cho tiếng Việt thì câu trả lời chắc chắn sẽ là chữ tượng thanh. Lý do? Vì đó là chuyên môn của nó. Vì chữ Quốc Ngữ được tạo ra để biểu thị tiếng Việt. Chữ Hán không được tạo ra để biểu thị tiếng Việt. Chữ Nôm được làm dựa trên chữ Hán cũng kế thừa những đặc tính của chữ Hán. Về mặt cốt lõi nó không được tạo ra để biểu thị và phục vụ tiếng Việt. Chữ Nôm là một phiên bản của chữ Hán được tạo ra để gần với ngôn ngữ Việt hơn mà thôi.
Tôi cũng đã từng có những cuộc nói chuyên tương tự như thế này với vài người về chữ tượng hình và chữ tượng thanh. Chữ tượng hình nói chung và chữ Nôm nói riêng đã có vai trò rất lớn trong lịch sử. Tôi không phủ nhận điều này. Tuy nhiên những cái gì nó tốt nó đúng thì ta phải công nhận, chữ Quốc Ngữ là một cái như thế. Có những người tôi biết họ đã gắn bó cả đời với chữ Nôm, họ rất tâm huyết với chữ Nôm cho nên gần như họ không thể nào chấp nhân được sự thực đó là chữ Quốc Ngữ đã và đang biểu thị tiếng Việt tốt hơn chữ Nôm. Cái yếu tố kiêu hãnh của bản thân ở đây đôi khi nó làm ngăn cản khiến người ta không nhìn nhận rõ được vấn đề. Tôi không biết anh, cũng như tôi không biết anh là người thế nào. Tuy nhiên nếu như có một phần nào đó mà anh vướng phải hội chứng này khi phân tích vấn đề thì tôi nghĩ anh nên ý thức rõ được điều đó. Nhìn chung tôi luôn hướng đến việc trao đổi thông tin và kiến thức một cách thẳng thắn và khách quan nhất.
- Báo cáo

Duc Huy Nguyen

Có vẻ bạn đã hiểu sai ý mình. Mình ko hề nói rằng chữ tượng thanh thì ko mang nội dung mà ý rằng chức năng chủ yếu của chữ viết là để truyền đạt nội dung, nên thanh với hình cũng thế. Trong khi bạn bảo nhiệm vụ duy nhất của chữ là biểu đạt tiếng nói, vậy thì hoá ra chữ tượng hình vô dụng hết chăng.
Mặc dù mình thích chữ tượng hình nhưng ko hề thần tượng nó. Mình hoàn toàn hiểu đc những nhược điểm của chữ tượng hình nói chung và chữ Hán nói riêng như bạn nói. Bản thân mình đã từng viết bài về lịch sử hình thành chữ Quốc ngữ và cực kỳ chân trọng những cống hiến của cha ông khi để lại di sản này.
Thế nhưng ta vẫn phải nhìn vấn đề khách quan nhất rằng ko có thứ chữ nào tốt hơn thứ chữ nào cả. Luận điểm rằng chữ tượng thanh là ưu việt hơn đang dần bị thay thế. 1 nước dùng chữ gì xét cho cùng cũng do văn hoá và hoàn cảnh lịch sử thôi, quan trọng nhất là tìm cách phát huy hiệu quả nhất thứ chữ ta đang dùng.
- Báo cáo

Tam Thiếu
Mình vẫn mơ hồ về mục đích của việc cải cách tiếng Việt. Quá khó, cải cách để dễ hơn? Nếu cải cách để người nước ngoài dễ học hơn thì thật buồn cười bởi vì ngôn ngữ của chúng ta không hẳn là quan trọng đến mức “phải hoặc nên học”. Trường hợp người nước ngoài học tiếng Việt hầu như là vì thích thú hoặc sinh sống tại Việt Nam, số lượng khá ít, mà nếu đã thích thì khó hơn một chút cũng chẳng phải là vấn đề to tát. Các bác thông não hộ mình với @.@
- Báo cáo
MOB 163
Mình cũng có câu hỏi giống thế này bên bài bị phản biện, nên xin hóng ké
- Báo cáo

b0r1n9
Có vẻ ngữ pháp tiếng việt khá lỏng lẻo. Ví dụ câu sau: "con mèo nhảy lên giường ngủ." sẽ có 2 cách hiểu:
1. con mèo nhảy lên giường. rồi nó lăn ra ngủ.
2. con mèo nhảy lên giường.
Trong sinh hoạt bình thường thì sự nhập nhằng này là chấp nhận đc. Nhưng trong môi trường học thuột thì nó rất... dở hơi. Có lẽ từ xưa người ta đã biết thế rồi, nên có một lúc nào đó câu trên đã đc viết như này: "con mèo nhảy lên giường-ngủ"
Đọc khá là tiện đấy, tuy viết thì không tiện lắm. Nên mình nghĩ cải cách chỉ là vấn đề sớm hay muộn thôi.
- Báo cáo

Tam Thiếu
Mình cũng ko rành ngữ pháp tiếng Việt lắm, nhưng câu ví dụ của bạn mình lại nghĩ là sai ngữ pháp nếu hiểu theo nghĩa thứ 1, bởi vì như thế thì câu này có 2 động từ nhưng lại không có từ nối "và". Vậy nên, nếu câu này áp dụng trong môi trường học thuật thì chúng ta phải ngầm hiểu nghĩa thứ 1 chắc chắn là sai.
Phần nữa là mình thấy đợt cải cách này chủ yếu nhắm vào chính tả chứ không phải ngữ pháp. Nhưng nếu chỉ cải cách để dễ hiểu hơn 1 chút thì quả thực là quá lãng phí ngân sách rồi.
- Báo cáo

loveless

Bạn đã đúng khi nói rằng câu đó có vấn đề về ngữ pháp. Thường thì những câu như thế là câu văn nói (để cho nhanh) chứ không phải văn viết. Trong các văn bản chính thống thường yêu cầu quy tắc viết đúng ngữ pháp rất chặt chẽ. Việc ghi lại câu nói trên dưới dạng văn viết cũng giống như việc người nước ngoài nói tiếng Anh hay bỏ đi các động từ hay trợ động từ, ví dụ như "You sleeping?" chẳng hạn.
Mình nghĩ đa phần các hiện tượng gây nhầm lẫn nghĩa trong tiếng Việt lại là do các từ đồng âm hoặc gần âm là chủ yếu, ví dụ như từ "đá" có thể chỉ hòn đá (rock), cú đá (kick) hoặc nước đá (ice) chẳng hạn.
- Báo cáo