Thầy giáo đang say sưa giảng bài, các bạn đều giương con mắt dóng theo từng cử chỉ của thầy thật say sưa. Duy chỉ có tôi ngồi đó, bàn giữa dãy giữa của căn phòng, thơ thẩn gối đầu lên cánh tay đang duỗi thẳng trên mặt bàn mà đưa tầm nhìn ra xa, theo những vệt nắng len lỏi qua tán cây xà cừ. Cái cây này bao nhiêu tuổi rồi nhỉ, trông nó thật tự do, chắc hẳn nó cũng biết là có biết bao thằng đã từng và sẽ như mình đang ngồi đây, nhìn nó bâng quơ giết thời giờ mong sao thoát khỏi mấy tiết học chán chường.
10 năm trước đó, tôi chả biết mình giỏi cái gì, và cũng chả biết bản thân có thực sự giỏi hay chỉ là một con cừu đen lạc loài trong bầy cừu trắng này. Sao gì chúng nó cũng biết thế nhỉ, sao bài toán nào chúng nó cũng làm được nhỉ, cấp 1 mình cũng giỏi toán mà nhỉ, hay là vốn dĩ chúng nó thông minh hơn mình... Hàng vạn câu hỏi như vậy cứ hiện ra rồi lại biến mất trong đầu tôi, đến lúc rồi tôi cứ đi quy chụp rằng mấy thằng giỏi toán lý hóa ắt hẳn là đầu óc đều cao siêu phi thường, cỡ như mình chỉ thuộc hạng tép riu phải chui vào đội tuyển Văn. Một thằng con trai, học kém môn tự nhiên nhưng văn vẻ lại được cô giáo tín nhiệm thì cũng hơi hiếm tại thời điểm đó.
Mọi chuyện không có gì tiến triển mãi cho tới năm tôi học lớp 12, khi tôi đâm đầu vào ôn thi đại học. Dạo đó một ngày nháp hết 10-20 tờ giấy A4 cũng là chuyện thường, dạng toán nào cũng tự học rồi làm qua trước, tới lớp lại làm lại bài cô giao. Có những bài mà mình gặp đi gặp lại không dưới 5 lần, nhớ luôn cả đáp án. Và thành quả cũng đến nhanh, thành tích học tập của tôi được cải thiện lên hàng top của lớp, tôi lúc đó hoàn toàn tự tin rằng mình là một thằng giỏi toán, dù trước đó từng mặc cảm rất nhiều vì là một thằng con trai sang ban D học vì dốt toán lý hóa.
Ánh mắt tôi nhìn mấy thằng mà mình từng nghĩ chúng nó thông minh cũng thay đổi, có khi giờ nó còn dốt hơn mình do bỏ bê chểnh mảng. Dù ít nhiều họ cũng có tố chất tư duy, nhưng sau vụ đó thì tôi đúc rút ra được là đó chỉ là số hiếm. Hầu hết tri thức ta có được là từ tích lũy mà ra, nó đến từ quá trình lao động, sự tuần hoàn của quy trình và sức mạnh của kỉ luật và thói quen. Ánh mắt của một kỳ thủ cờ vua với một amateur khác nhau hoàn toàn, người có chuyên môn họ nhìn thế trận theo nhiều chiều khác nhau và đưa ra các quyết định nhanh chóng nhưng cũng rất chính xác. Anh ta làm được vậy bởi anh ta đã từng gặp cái thế trận này hàng trăm lần rồi, anh ta biết trường hợp này phải làm gì và tất cả điều đó đến từ thứ gọi là thói quen, hay sự lặp lại.
Vậy thì cách để bạn giỏi một cái gì đó thực ra rất đơn giản, làm nó nhiều lên. Nếu bạn muốn viết tốt, cầm bút và viết nhiều lên. Nếu muốn chơi bóng rổ hay, xách giày ra sân và tập nhiều lên. Nếu muốn biết nhiều biết rộng, đọc nhiều sách lên. Muốn có nhiều trải nghiệm, xách ba lô lên và đi nhiều lên.
Tuy nhiên đó mới chỉ là phần nổi của tảng băng trôi, để thực sự giỏi ở một lĩnh vực nào đó bạn cần nhiều hơn nữa ngoài thói quen ra. Đó là kỉ luật, và phương pháp. Michael Jordan tập luyện 6 tiếng mỗi ngày để đảm bảo cơ thể luôn thích ứng với cường độ cao của giải đấu và ông được vinh danh là vua bóng rổ. Liệu Michael có phải người chăm chỉ tập nhất không ? Không, có biết bao các cầu thủ khác tập chăm hơn Michael, họ có thể tập 8 tiếng, 10 tiếng mỗi ngày nhưng Michael vẫn là vua bóng rổ, vì sự chăm chỉ của ông đi liền với phương pháp tập luyện đúng đắn và sự kỉ luật mà ông tự đặt ra cho bản thân. Chính Michael cũng đã từng nói: Nếu anh tập ném 8 tiếng mỗi ngày nhưng anh ném sai cách, thì anh vẫn là một tay ném tồi.
Tổng kết lại, điều chúng ta rút ra được sau những dòng chữ dài lê thê vừa rồi là gì ? Đơn giản mà nói, để thành thục mỗi lĩnh vực nào đó, trước hết bạn làm nó giỏi, trên cả giỏi, do it well. Sau đó, gác chuyên môn sang một bên, thứ đưa bạn lên cao hơn chỉ có thể là kỉ luật, và một định hướng đúng đắn để bạn luôn vững bước vào con đường mình đang đi.
Vậy gần đây bạn hay làm gì, bạn có giỏi gì không, bạn có muốn trở nên giỏi ở khía cạnh nào không ? Bắt tay vào làm thôi !
P/s: Chúc anh em năm mới vui vẻ, tiền đầy túi và tình đầy tim !
P/s 2: Câu chúc trên tôi lụm của người cũ =)))