HUYỀN THOẠI BÓNG RỔ MICHAEL JORDAN
"I've missed more than 9000 shots in my career. I've lost almost 300 games. 26 times, I've been trusted to take the game winning shot...
"I've missed more than 9000 shots in my career. I've lost almost 300 games. 26 times, I've been trusted to take the game winning shot and missed. I've failed over and over and over again in my life. And that is why I succeed."
- Michael Jordan -
Michael Jordan là cầu thủ nổi tiếng nhất được ghi nhận trong lịch sử trò chơi bóng rổ. Anh đã 6 lần vô địch NBA, đoạt cúp MPV 5 lần. Ngoài ra, anh đã thắng nhiều giải thưởng trong các giải All-Star, danh hiệu NCAA và hai huy chương vàng Olympic.
Để có được những thành tích vĩ đại đó MJ đã phải nỗ lực và trả giá rất nhiều.
Michael Jordan được sinh ra tại một gia đình nề nếp, ở những khu phố khá giả Brooklyn, New York. Anh được nuôi dưỡng với sự kỷ luật và kỳ vọng lớn. Điều này giúp Michael có một thái độ tốt, một tinh thần cạnh tranh cao.
Tình yêu bóng rổ của Michael xuất hiện từ rất sớm. Tình yêu này càng được thúc đẩy bởi sự ủng hộ của người cha và sự cạnh tranh với người anh trai Larry của mình. Michael thường thua anh trai mình ở hầu hết trận đấu khi còn nhỏ. Chính điều này khiến anh quyết tâm tập luyện nhiều hơn.
Jordan theo học trường trung học Emsley A. Laney ở Wilmington. Tại đây anh đăng ký vào đội bóng rổ Đại học. Mọi người trong đội tuyển đều ngưỡng mộ tốc độ và kỹ năng của Michael, nhưng huấn luyện viên lại không mấy tin tưởng do anh không đạt được chiều cao tối thiểu cần thiết. Thế nên anh bị HLV thẳng thừng gạch tên khỏi danh sách.
Đó là khoảnh khắc in sâu vào cuộc đời của Michael. Anh cảm thấy rất thất vọng và xấu hổ, và anh đã khóc. May mắn là mẹ anh đã đến bên anh và cho anh một lời khuyên quan trọng. Michael nói rằng điều tốt nhất tôi có thể làm là chứng minh với huấn luyện viên rằng ông ấy đã phạm sai lầm, Michael nhớ lại. "Và, khi ấy, bỏ lại phía sau sự thất vọng của mình, tôi bắt đầu cải thiện hiệu suất của mình."
Michael miễn cưỡng gia nhập đội thi đấu dự bị của trường đại học. Bị từ chối càng khiến anh luyện tập hăng say hơn. Ruby Sutton, người hướng dẫn thể thao của Michael, là người đầu tiên nhận thấy sự thay đổi đó: "Thường thì tôi đến trường trong khoảng thời gian từ 07:00 đến 07:30 sáng. Michael đã ở đó trước tôi. Mỗi lần tôi bước vào và mở cửa, tôi luôn nghe thấy tiếng bóng nảy, vào mùa thu, mùa đông, mùa hè. Hầu như mỗi sáng tôi đều phải yêu cầu anh ấy rời khỏi sân bóng."
Cuối cùng sự nỗ lực của anh cũng được đền đáp. Mặc dù chiều cao của anh ấy dưới 183 cm, Michael đã nhanh chóng trở thành một cầu thủ được yêu thích trong đội bóng dự bị đại học. Tốc độ và kỹ năng của các đồng đội không thể sánh được với anh ấy. Đội dự bị đã phát triển thành một đội thực sự nhờ tinh thần của Michael truyền cho các đồng đội.
Vào đầu năm nhất đại học, chiều cao Michael tăng thêm 10 cm. Bây giờ, anh ấy đã có thể thực hiện các cú dunk slam (úp rổ). Huấn luyện viên của anh ấy rất vui mừng với chiều cao của Michael và bây giờ họ không thể bỏ qua tài năng của anh ấy nữa.
Michael bắt đầu thi đấu nổi bật trong màu áo của đại học Bắc Carolina.
Sự nghiệp của ông chính thức bắt đầu với tư cách là thành viên của đội bóng rổ Mỹ (đội giành huy chương vàng Olympic tại Los Angeles năm 1984).
Cũng năm ấy ông đã tham gia vào đội Chicago Bulls của NBA và nhanh chóng nổi lên như một ngôi sao của đội tuyển
Năm 1991 Michael giành được chức vô địch NBA đầu tiên với Chicago Bulls.
Nước Mỹ vẫn luôn nhớ bức ảnh Michael và cha mình ôm nhau vui mừng sau chiến thắng.
Hai mùa giải liên tiếp sau đó, Michael không chỉ là ngôi sao sáng nhất NBA, mà còn là biểu tượng số một của thể thao Mỹ, khi có thêm hai chức vô địch nữa. Nhưng có lẽ ngay cả trong cơn ác mộng kinh khủng nhất, Michael cũng không ngờ chiếc cúp NBA năm 1993 lại là lần cuối cùng được chia vui với người cha mà ông hết mực yêu quý.
Cuối tháng 7/1993, trên đường trở về từ đám tang một người bạn, ông James Jordan đã bị ám sát
Mùa hè 1993 trở thành bi kịch lớn nhất trong cuộc đời Michael. Michael thu mình lại, sụp đổ hoàn toàn và đưa ra quyết định gây sốc cho cả nước Mỹ.
Ngày 6/10/1993, ngôi sao số một NBA tuyên bố từ giã bóng rổ để theo đuổi sự nghiệp bóng chày, môn thể thao yêu thích của người cha. Không lâu sau, Michael ra sân trong màu áo của các CLB bóng chày Chicago White Sox và Birmingham Barons.
Nhưng tình yêu và đam mê với bóng rổ của Michael không dừng lại ở đó.
Tròn một năm sau khi rời NBA, Michael đã vượt qua cú sốc tâm lý lớn nhất trong cuộc đời, và cũng là một trong những bi kịch lớn nhất lịch sử NBA. Ông quyết định trở lại, ký bản hợp đồng thứ hai với Chicago Bulls và lập tức đóng vai trò chủ lực trong ba chức vô địch liên tiếp của đội từ 1996-1998.
Khi cùng Chicago Bulls vô địch NBA năm 1996, đúng vào dịp Ngày của Cha, Michael từ chối tham gia màn chia vui với các đồng đội. Anh đi nhanh về phòng thay đồ và lăn ra sàn, khóc thương người cha xấu số. Đến giờ, đây vẫn là một trong những hình ảnh gây xúc động và thương cảm nhất trong lịch sử NBA.
Michael sau đó tiếp tục duy trì phong độ xuất sắc để kéo dài sự nghiệp tới năm 40 tuổi trong màu áo Washington Wizards. Biểu tượng số một của thể thao Mỹ khép lại gần 20 năm thi đấu chuyên nghiệp tại NBA theo cách không thể hoàn hảo hơn.
- Tổng hợp từ các bài báo về Michael Jordan -
Thể thao
/the-thao
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất