Lời tựa:
                      
Như đã giới thiệu trong series, Seneca thực sự là nguồn cảm hứng Stoicism của mình. Đọc Seneca không chỉ là về triết học mà còn là một trải nghiệm nghệ thuật, khi những bài học, triết lý quan trọng được phản ánh qua những hình ảnh quen thuộc, bình dị và đời thường, thể hiện cái tinh tế trong quan sát của một thiên tài với sự từng trải của cuộc đời.
                                          
Với hy vọng giới thiệu Stoicism đến với các bạn trẻ Việt Nam, xin gửi tới các bạn bản dịch những bức thư quan trọng nhất trong cuốn "Moral Letters to Lucilius", tác phẩm đã làm nên tên tuổi của Seneca và là một trong bộ ba cuốn sách nền tảng của Stoicism. 

Những bức thư đạo đức là tuyển tập các bức thư của triết gia Seneca về Chủ nghĩa Khắc Kỷ, nhằm trang bị cho con người hành trang để đối mặt và mỉm cười trước sóng gió của cuộc đời, đạt được sự bình thản trong tâm trí. Cuốn sách không chỉ về triết học, mà còn về trải nghiệm nghệ thuật, khi những bài học, triết lý quan trọng được phản ánh qua những hình ảnh quen thuộc, bình dị và đời thường, thể hiện cái tinh tế trong quan sát của một thiên tài.   
                                                        
Do không phải anh dịch thuật, nên bản dịch này hoàn toàn tập trung vào việc truyền tải thông điệp và hy vọng có thể giúp bạn cảm thấy dễ dàng hơn trong việc tiếp cận với bản tiếng Anh, để có thể thấy cái hay cái đẹp trong việc sử dụng ngôn từ của Seneca (dù thực ra bản tiếng Anh cũng chỉ là một bản dịch). Một anh bạn người Ý của mình đã chia sẻ Seneca được đưa vào chương trình giảng dạy tại Ý như một bậc thầy về việc sử dụng ngôn từ. Vì vậy, xin cam đoan tất cả những gì khiến bạn cảm thấy trúc trắc từ bản dịch là bởi khả năng hạn chế của mình, và rất mong nhận được đóng góp của các cao nhân để bản dịch được hoàn thiện hơn. 

Bạn có thể đọc trước giới thiệu về Seneca ở đây:


Bức thư số 79

Bạn thân mến!
Tôi rất mong lá thư mà bạn sẽ kể cho tôi về chuyến hải trình quanh Sicily của bạn, và đặc biệt là những thứ bạn sẽ nói về Charybdis. Tôi biết Scylla chỉ là một mũi đất không có gì quá nguy hiểm cho thuyền qua; nhưng Charybdis thì khác, và tôi rất mong mình có thể biết về nó qua thư bạn. Nó có đúng là Charybdis trong huyền thoại? Nếu bạn có thể quan sát nó từ bất cứ góc nào, điều chắc chắn sẽ rất đáng dù có bất cứ vấn đề nào bạn gặp phải khi tiếp cận nó, hãy mở mang cho tôi. Phải chăng chỉ có một loại gió khiến từng đợt sóng cuộn trào, hay mỗi một cơn gió mạnh lại khuấy động mặt biển theo một cách giống nhau? Và liệu điều ấy có đúng hay không, rằng bất kể thứ gì bị kéo vào xoáy nước ở eo biển ấy đều sẽ bị cuốn chìm sâu nhiều dặm dưới đáy đại dương cho đến khi nổi lên gần bờ biển Taormina?
Nếu bạn có thể viết cho tôi những điều ấy, thỉnh cầu tiếp theo của tôi là: tôi sẽ rất cảm kích nếu bạn có thể leo ngọn Etna, dù cho cũng sẽ rất khó khăn. Họ nói rằng đỉnh núi đã bị bào mòn và càng ngày càng hạ thấp xuống. Điều đó được phỏng đoán dựa trên việc người ta đã từng có thể nhìn thấy nó từ xa ngoài khơi; nhưng có thể không phải vì độ cao của đỉnh đã hạ thấp mà vì cột lửa đã lụi dần, đẩy ra một cách yếu hơn và ít hơn dung nham cũng như hơi khói, vì vậy mà cột khói cũng không còn mấy rõ ràng vào ban ngày. Không lời giải thích nào là không thể chấp nhận. Có thể ngọn núi đang lún xuống, như thể bị ăn mòn ngày này qua ngày khác từ bên trong; nhưng cũng có thể là nó vẫn như cũ, vì ngọn lửa không đốt cháy cả ngọn núi mà thực ra được phun lên từ một vài lỗ thủng dưới lòng đất. Trong trường hợp đó, đỉnh núi không phải là nguồn nguyên liệu cho ngọn lửa, mà chỉ là một cái ống dẫn để nó nhô lên. Ở Lycia có một vùng nổi tiếng, được người dân gọi là Hephaestion, nơi có rất nhiều những lỗ thủng trên mặt đất được bao quanh bởi những ngọn lửa vô hại đối với cây cỏ. Vùng ấy thực ra vô cùng màu mỡ cây cỏ mọc um tùm; vì ngọn lửa không thiêu đốt thứ gì mà thay vào đó chỉ bập bùng dưới sâu một cách lười biếng mà thôi. Nhưng ta sẽ bàn đến những câu hỏi ấy sau khi bạn đã cập nhật cho tôi về những nơi bạn đi qua. Bao xa từ miệng núi lửa đến phần tuyết phủ, để chúng có thể tồn tại mà không bị ảnh hưởng bởi sức nóng, ngay cả giữa mùa hè cũng chẳng tan chảy?
Nhưng, thực ra những nỗ lực ấy của bạn đâu phải chỉ vì mong nguyện của tôi. Trong trạng thái hân hoan kích động, tôi tin một cách tự nhiên bạn sẽ tự làm vậy (mục kiến Charybdis, leo núi Etna) dù chẳng ai yêu cầu. Liệu tôi sẽ phải trả bạn bao nhiêu để bạn không nhắc đến Etna trong những bài thơ của mình - Etna, đề tài thiêng liêng thần thánh trong thơ ca! Chẳng lẽ Ovid bị cấm không được viết về nó chỉ vì Virgil đã làm điều ấy trước ông ta? Hay có chút chần chừ nào ở Cornelius Severus chỉ vì ông ta đi sau cả hai người bọn họ. Dù sao đi nữa, nó là mảnh đất "màu mỡ" cho tất cả. Những cây bút trong lịch sử, tôi nghĩ, chưa thể khai thác hết ở nó; thay vào đó, họ chỉ mở ra những ý tưởng mà thôi. Có một sự khác biệt lớn trong việc bạn chọn một đề tài đã “bạc màu” với một đề tài mới được gợi mở trước đó. Một đề tài cũng có thể mở rộng qua thời gian; những sáng kiến không bao giờ chặn đứng dòng chảy của sáng tạo. Bên cạnh đó, người đến sau có được thứ tốt nhất: từ ngữ về đề tài đã “ở trước mặt” ông ta, và chỉ cần một cách sắp xếp khác đi là nó sẽ lại hiện lên mới mẻ. Cũng đâu phải là ông ta lấy chúng từ người khác: chúng là tài sản chung của nhân loại. Nếu có điều gì tôi biết về bạn, thì đó là bạn đang “thèm muốn đến chảy dãi” trước Etna, khao khát được viết về nó, nhưng chỉ để có thể sánh ngang với những bậc tiền bối. Vì khiêm tốn không cho phép bạn có chút mong muốn nào sẽ vượt trên họ. Bạn dành một sự tôn trọng tuyệt đối cho họ, những người đi trước, đến nỗi nếu có cơ hội để tên tuổi của mình đánh bại họ, tôi tin bạn sẽ thà kiềm chế và hy sinh tài năng của mình.
Nhân bàn về điều đó, rất đáng để ta nhớ rằng một trong những điểm tốt đẹp của sự thông tuệ là khi người ta đã có được nó trọn vẹn, sẽ không còn so sánh, không còn ai vượt trên ai được nữa. Một khi bạn đã chạm đỉnh, tất cả đều ngang bằng; sẽ không có chỗ cho sự phát triển thêm; vì đơn giản đó đã là điểm cuối cùng, cao nhất. Mặt trời có to lớn lên không? Trăng có khi nào tròn hơn trăng rằm? Mực nước biển không dâng; trái đất giữ nguyên hình dạng và điều kiện của nó (Lời người dịch: vì Seneca sống cách đây 2000 năm nên mình nghĩ có thể thông cảm khi ông tin mực nước biển sẽ không bao giờ dâng). Bất cứ thứ gì đạt đến mức phát triển định mức thì không thể tiến hơn được nữa; vậy nên bất cứ ai đạt đến sự thông thái đều ngang bằng. Mỗi người trong số họ sẽ có những thứ tài năng riêng: có người tốt bụng hơn, có người nhanh trí hơn, có người ăn nói trôi chảy hơn, hay trau chuốt chỉn chu hơn; nhưng nếu thứ chúng ta đang quan tâm là nguồn gốc sự hạnh phúc của họ, thì nó luôn như nhau. Việc núi Etna có thực sự đang tự chìm xuống, đỉnh thiêng liêng của nó - thứ có thể được trông thấy từ ngoài khơi xa, có đang thụt xuống vì tác động của ngọn lửa bên trong, tôi không biết. Điều tôi biết chỉ là không một ngọn lửa, hay bất cứ sức mạnh hủy diệt nào khác có thể nhấn chìm sự cao quý tự nhiên của phẩm cách. Nó là thứ vĩ đại vĩnh cửu, sẽ không thể bị điều chỉnh cho tăng lên hay giảm xuống. Vững vàng không suy chuyển, nó sẽ mãi ở trên cao, như thiên đường vậy.

Hãy nỗ lực để chúng ta cũng có thể đạt đến mức độ ấy, khi giờ đây đỉnh cao ấy đâu còn cách quá xa. Không, chắc chắn không quá xa, dù cho thực ra những tiến bộ của ta, việc ta có thể vượt qua những kẻ còn vật lộn với những thói xấu cũng chưa đủ để đảm bảo sự tốt đẹp thực sự trong con người mình. Đâu ai có thể tự hào về đôi mắt tinh tường của mình, chỉ bởi nó có thể nhận ra ánh sáng ban ngày. Khi một người thấy ánh mặt trời làm xua đi đêm tối, anh ta có thể cảm thấy vui sướng vì đã thoát khỏi bóng đêm, nhưng chưa thể thực sự tận hưởng ánh sáng. Ta sẽ không có lý do gì để ca tụng chúc mừng bản thân cho tới khi không còn phải dò dẫm trong đêm tối, và tâm trí ta không phải chỉ thoáng thấy ánh sáng mà thay vào đó được tận hưởng nó một cách trọn vẹn; khi nó được trở lại với nơi thiên đường linh thiêng, nơi từ đó nó đến; nơi nó đựơc sinh ra. Hãy để nơi cội nguồn ấy là kim chỉ nam cho nó. Và nó sẽ đạt đến điều ấy ngay cả trước khi nó được giải thoát khỏi cái nhà tù của hiện tại (nhà tù ở đây là cơ thể, vì Stoicism cho rằng tâm trí bị trói buộc trong cơ thể, thứ làm nó bị ràng buộc và suy yếu), ngay khi nó có thể loại bỏ toàn bộ những thói xấu, và với sự thanh khiết và trong sáng, tự nâng nó lên vùng đất thiêng liêng của thiêng đàng.
Bạn của tôi, tôi thực vui mừng vì ta đang vững bước trên con đường ấy - rằng ta đang tiến tới với tất cả sức mạnh và sự quyết tâm của mình, dù chỉ một vài người biết, hay thậm chí không ai khác. Danh tiếng thực ra là cái bóng của phẩm cách; nó sẽ theo phẩm cách ngay cả khi ta không muốn. Nhưng cũng giống như cái bóng có khi đi trước, có khi theo sau, danh tiếng cũng có khi đến trước, để lộ nó ra trước đám đông; nhưng cũng có khi nó đến sau, và thường khi ấy nó sẽ to lớn hơn, vì không có những ghen tị nhỏ nhen. Người ta đã nghĩ Democritus bị điên trong bao lâu! Danh tiếng cũng chẳng đến mấy trong cuộc đời Socrates. Hay bao nhiêu năm Cato vô danh trên chính quê hương mình! Nó từ chối ông, không thấu hiểu ông, cho đến khi nó mất đi ông ta. Sự vô tội và dũng cảm của Rutilius sẽ không bao giờ được biết đến nếu không phải vì vì những trừng phạt sai lầm áp đặt lên ông ta; giờ phút phải chịu đựng hình phạt thực ra lại là giờ phút huy hoàng của cuộc đời ổng. Chẳng lẽ ổng không cám ơn cơ hội ấy, khi ông ta chấp nhận án đi đày trong sự bình thản kiên cường?
Tôi đã nói về những người mà vận mệnh tạo nên danh tiếng của họ ngay khi họ bị ngược đãi hành hạ; nhưng còn có những người khác: sự liêm khiết trong sạch, và những phẩm cách của họ chỉ được biết đến khi họ đã qua đời. Bao nhiêu người đã không thể được đón nhận khi họ còn sống, mà danh tiếng, sự vĩ đại của họ chỉ có thể được "khai quật" mãi sau này mà thôi? Hãy nhìn Epicurus: không chỉ những người học thức kính phục ông ta, mà thậm chí ngay cả đám đông ngờ nghệch nhất; nhưng sự tồn tại của ông ta còn không cả được biết đến ở Athens, khi ông ta lui về ẩn cư gần đó. Vậy nên trong một bức thư của mình, sau khi đã nhắc lại tình bạn tuyệt vời mà ông ta suốt đời trân trọng với Metrodorus (người đã chết rất lâu trước đó), ông ta lưu ý ở cuối thư rằng "Tình bạn ấy thực quá cao quý và hạnh phúc đến nỗi việc không ai ở đây, thủ phủ của Hy Lạp, biết đến hay từng nghe đến nó cũng chẳng có gì đáng buồn đáng bận tâm". Vậy đấy, chẳng phải họ chỉ biết đến ông ta sau khi ổng qua đời? Chẳng phải chỉ sau đó thì tên tuổi của ổng mới nổi như cồn hay sao? Metrodorus cũng đã từng thừa nhận trong một bức thư của mình rằng ông ta và Epicurus không nổi tiếng, nhưng cũng viết rằng sau cuộc đời của 2 người bất cứ ai muốn đi theo con đường của họ đều sẽ có thể đạt được danh vọng và tiếng tăm.
Gần như không một tấm gương nào của phẩm cách có thể vô danh mãi mãi. Nếu người ta không biết đến nó trong một thời gian dài, giá trị của nó vẫn không đổi: dù có bị vùi dập vì những ghen tị oán giận của chính thế hệ của nó, thì rồi cũng sẽ đến ngày nó hiển lộ và vinh danh. Người nào chỉ có thể nghĩ đến thế hệ mình thì chỉ sinh ra cho một vài kẻ khác mà thôi (ý chỉ đầu óc hạn hẹp). Hàng vạn năm sẽ nối tiếp, và hàng trăm hàng ngàn thế hệ con người: hãy nghĩ đến họ. Nếu tất cả những người sống xung quanh bạn đều im lặng vì ghen tị, rồi cũng sẽ có những người đến và nhìn bạn với đôi mắt công bằng, trân trọng giá trị của bạn một cách khách quan. Nếu danh tiếng thực sự có thể là phần thưởng nhỏ cho phẩm cách, thì phần thưởng ấy sẽ không bao giờ mất đi. Dù ta sẽ không còn đó để đón nhận, những tán dương ấy vẫn sẽ xuất hiện mà thôi.

Bất kể trong cuộc sống hay với cái chết, việc gìn giữ những phẩm cách luôn có được phần thưởng của mình, bao lâu mà một người còn thực sự theo đuổi nó vì chính nó, chứ không phải với những thứ trang trí giả tạo; khi mà một người có thể trung thành với nó trong bất cứ hoàn cảnh nào, dù đột ngột hay có chuẩn bị trước. Bất cứ một sự giả vờ nào đều sẽ mất đi toàn bộ giá trị. Chỉ một vài người có thể bị lừa bởi những bộ mặt được ngụy trang, dù nó hoàn hảo đến đâu. Trong khi sự thật thì luôn luôn không thay đổi, mọi giả dối đều rất dễ lung lay. Hãy thử nghĩ đến những lời nói dối, và bạn sẽ thấy chúng phớt thoảng đến thế nào.

Tạm biệt!
A Dreamer

👉 ĐỂ HIỂU THÊM VỀ CHỦ NGHĨA KHẮC KỶ VÀ THỰC HÀNH CÙNG SENECA, BẠN CÓ THỂ ĐẶT MUA BỘ SÁCH NGAY TẠI ĐÂY:

*******
Bản tiếng Anh:
From Seneca to Lucilius
Greetings
1 I am looking forward to a letter from you describing what new
information you have discovered on your sailing trip around Sicily;
and in particular, some defi nite facts about Charybdis itself.* For I
am well aware that Scylla is only a promontory, and not especially
dangerous to navigation; Charybdis, though, I would like to have
described to me in writing. Is it like the Charybdis of legend? If you
happen to have made any observations—and it is well worth the
trouble—then fi ll me in. Is there only one wind that makes it billow
up, or does every squall stir up the sea in the same way? And is it
true that anything that is drawn into the whirlpool there at the strait
is carried many miles underwater until it surfaces near the beach at
Taormina?
2 If you write to me on these points, my next request will be a
bold one: climb Etna too, in my honor. Some say that the summit of
that mountain is being eaten away and is gradually diminishing in elevation. Th is is an inference from the fact that it used to be visible
from further out at sea; but that might not be because the height of
the peak is diminishing but because its fi res are becoming fainter,
spewing out less violently and in lesser amounts, as is the smoke during
the day. Neither explanation is implausible. It could be that the
mountain is shrinking, being consumed from within day by day; but
it could also be that it remains the same, since the fi re is not burning
the mountain itself but welling up from some recess deep within the
earth. In that case, the actual peak is not its source of supply but only
a channel. 3 In Lycia there is a famous district, called by the inhabitants
Hephaestion, where there are a number of holes in the ground
surrounded by harmless fl ames that do no damage to the vegetation.
Th e area is grassy and fertile, for the fl ames do not burn anything but
merely fl icker lazily in one place. 4 But let’s save those inquiries until
after you have written to me about the others. How far is it from
the crater to the patches of snow? Th ey are well sheltered from the
heat—even in summer they do not melt.
No, don’t charge this eff ort you are making to my account. In your
fevered state, you’d have done it anyway, even if no one had requested
it. 5 How much would I have to pay to keep you from touching
on Mount Etna in your poem—Etna, the hallowed theme of every
poet! Was Ovid prevented from writing about it just because Virgil
had already covered it? Was Cornelius Severus deterred by either of
them?* Anyway, it is fertile ground for everyone. Th e earlier writers
have not, I think, exhausted the possibilities; rather, they have opened
up the way. 6 It makes a big diff erence whether you take up a spent
subject or one that has merely been treated before. A topic grows
over time; invention does not preclude inventiveness. Besides, the
last to come has the best of it: the words are all laid out for him, but
a diff erent arrangement lends them a fresh appearance. Not that he
takes them up as belonging to someone else: they are public property.
7 If I know you at all, you are absolutely drooling over Etna, wishing
to write something great to equal your predecessors. For modesty
does not permit you to hope that you might surpass them. So great
is your respect for those who have gone before that if the opportunity
should arise for you to defeat them, I think you would rather curb
your talent.
8 One of the good things about wisdom is that no one can be beaten at it by another except during the ascent. Once you reach
the heights, everything is on a level; there is no room for increase; it
is a stopping point. Does the sun increase in size? Does the moon
wax beyond the full? Th e level of the oceans does not rise; the world
maintains its shape and its condition. 9 Whatever has attained its
proper stature cannot exceed itself; everyone, therefore, who becomes
wise will be on an equal footing. Each individual among them will
have his own gifts: one will be more genial, another more quickwitted;
one more fl uent in his orations, another more elegant; but
our concern is with the source of their happiness, and that is the
same in all. 10 Whether Mount Etna could ever collapse onto itself,
whether that lofty peak, visible far out at sea, is shrinking from the
constant force of its fi res, I do not know. What I do know is that
no fl ame, no devastation will ever bring down the exalted nature of
virtue. Th is is the one greatness that knows no diminishment. It can
neither be heightened nor reduced; its magnitude is fi xed, like that
of the heavenly bodies.*
Let us endeavor to advance ourselves to that condition. 11 Much
of the work has already been done. No, not much, if truth be told:
merely being better than the worst is not goodness. Does a man boast
of his eyesight just because he is able to tell that it is daytime? When
the bright sun cuts through his fading vision, he is relieved to have
escaped the darkness for a while, but he does not yet have the benefi t
of that light. 12 We will have no reason to congratulate ourselves
until our weltering in the dark is over and our mind emerges not to
squint at the brightness but to gaze full upon the light of day; to be
restored to heaven from whence it came; to claim the place that is its
birthright. Its origins summon it upward. It will be there even before
it is released from this prison-house, as soon as it sheds its faults and
fl ashes upward, pure and light, toward godlike contemplation.*
13 Dearest Lucilius, how glad I am that we are doing this—that
we are pressing on in this direction with all our strength, even if few
people ever know; even if no one knows. Glory is the shadow of
virtue; it accompanies virtue even when it is not wanted.* But just
as a shadow sometimes goes before, sometimes behind, so is it with
glory: sometimes it is out ahead, presenting itself to view; sometimes
it falls the other way and is all the greater for coming later, when
envy has receded. 14 How long a time was Democritus thought to be insane!* How narrowly Socrates escaped oblivion! How many
years was Cato unknown to his country! It rejected him and did not
understand him until it had lost him. Th e innocence and courage of
Rutilius would never have come to light but for the injustice done to
him; once wronged, he became a beacon.* Surely he must have been
grateful for the chance to embrace his life in exile.
I have been speaking of those on whom adverse fortune conferred
distinction; for many, though, their moral progress became
known only after they were gone. And how many more have not been
greeted by renown so much as exhumed by it! 15 Look at Epicurus:
it is not only educated people who are amazed at him but even the
ignorant masses; yet his existence was unknown even in Athens, in
whose environs he had sequestered himself. Hence in one of his
letters, after a hymn of gratitude remembering his friendship with
Metrodorus (who had died many years before), he remarked at the
end that amid such great blessings, it never did either of them any
harm that Greece, that well-known land, not only failed to recognize
them but scarcely even heard of them. 16 Surely, then, he must have
been discovered only after he had ceased to exist; surely it was only
then that his reputation became illustrious. Metrodorus too admits in
one of his letters that he and Epicurus were not very well known, but
says that those who were willing to follow in their footsteps would
have a great name prepared for them.*
17 No instance of virtue lies hidden forever. If it has remained so
for a time, it has lost nothing: though buried for a while in oblivion,
suppressed by the resentment of its own generation, a day will come
that will make it famous. One who thinks only of his contemporaries
is born for but a few. Th ere are many thousands of years to come,
many thousands of peoples: look to them. Even if all those who live
with you are silent because of jealousy, others will come who will
judge your merits with neither malice nor favoritism. If fame is any
reward for virtue, then that reward will never perish. To be sure, the
speeches of posterity will be nothing to us; yet those speeches will
attend us unawares.
18 In life or in death, the pursuit of virtue never goes unrewarded,
as long as one has followed it in earnest, not with hairstyle and
makeup but with a character that is the same on the surprise visit as
on the planned occasion. Pretense is of no avail. Few are deceived by the face that is just painted on: one’s true identity goes right to the
core. Deceits have nothing solid about them. A lie is a tenuous thing,
and on close inspection, transparent.
Farewell.

Bạn nào có tâm muốn ủng hộ mình, chỉ xin ủng hộ Spiderum là mình vui rồi :)

Trần Việt Anh - STK: 0451000364912 (Vietcombank chi nhánh Thành Công, Hà Nội)


Các bài viết khác của tác giả: