Lời tựa:
                      
Như đã giới thiệu trong series, Seneca thực sự là nguồn cảm hứng Stoicism của mình. Đọc Seneca không chỉ là về triết học mà còn là một trải nghiệm nghệ thuật, khi những bài học, triết lý quan trọng được phản ánh qua những hình ảnh quen thuộc, bình dị và đời thường, thể hiện cái tinh tế trong quan sát của một thiên tài với sự từng trải của cuộc đời.
                                          
Với hy vọng giới thiệu Stoicism đến với các bạn trẻ Việt Nam, xin gửi tới các bạn bản dịch những bức thư quan trọng nhất trong cuốn "Moral Letters to Lucilius", tác phẩm đã làm nên tên tuổi của Seneca và là một trong bộ ba cuốn sách nền tảng của Stoicism.    
                                                        
Do không phải anh dịch thuật, nên bản dịch này hoàn toàn tập trung vào việc truyền tải thông điệp và hy vọng có thể giúp bạn cảm thấy dễ dàng hơn trong việc tiếp cận với bản tiếng Anh, để có thể thấy cái hay cái đẹp trong việc sử dụng ngôn từ của Seneca (dù thực ra bản tiếng Anh cũng chỉ là một bản dịch). Một anh bạn người Ý của mình đã chia sẻ Seneca được đưa vào chương trình giảng dạy tại Ý như một bậc thầy về việc sử dụng ngôn từ. Vì vậy, xin cam đoan tất cả những gì khiến bạn cảm thấy trúc trắc từ bản dịch là bởi khả năng hạn chế của mình, và rất mong nhận được đóng góp của các cao nhân để bản dịch được hoàn thiện hơn. 
Lưu ý: vì một số lý do như nội dung không còn quá sát và cần thiết với thời hiện tại, mình sẽ không dịch 4 bức số 58, 85, 92, và 95 nhé. Nếu bạn nào muốn tìm hiểu thêm thì bản tiếng Anh có sẵn trên Wiki, hay có thể nhắn cho mình mình sẽ gửi bản pdf sách.

Bạn có thể đọc trước giới thiệu về Seneca ở đây:


Bức thư số 105

Bạn thân mến!
Cho phép tôi chia sẻ những thứ tôi nghĩ bạn cần phải để tâm nếu thực sự muốn hướng đến một cuộc sống thanh bình. Nhưng hãy nhớ cân nhắc những lời này như lời khuyên tôi sẽ đưa ra cho bạn để có thể sống khỏe mạnh ở Ardea (Vùng nổi tiếng thời đó vì căn bệnh sốt rét rất dễ lây nhiễm. Ở đây ý Seneca là ngay cả những lời khuyên này dù rất hữu ích cũng không thể chắc chắn 100% sẽ tạo cho Lucilius một cuộc sống thanh bình yên ổn). Hãy nghĩ đến những thứ sẽ khiến một người muốn làm hại đồng loại của mình. Bạn sẽ thấy chúng là: tham vọng, ganh tị, căm thù, sợ hãi, và khinh rẻ.
Thứ nhỏ nhặt nhất trong số đó là sự khinh rẻ, đến nỗi nhiều người còn dùng nó như một phương thuốc. Bị khinh rẻ thì cũng đau lòng thật đấy, nhưng sự đau lòng đó sẽ chóng qua. Đó là một thứ xảy ra theo tình huống và ta thường không phải lo về hậu quả lâu dài. Ngay cả trong chiến tranh người ta cũng không nỡ giết những kẻ đã nằm giả vờ chết một cách hèn nhát mà chỉ chiến đấu với những người còn đứng vững mà thôi
Với tham vọng từ những kẻ quỷ quyệt, bạn có thể tránh chúng bằng cách đừng sở hữu thứ gì có thể dấy lên sự thèm muốn của họ, cũng như cả những thứ nổi bật có thể thu hút sự chú ý. Người ta thường khao khát ngay cả những thứ rất nhỏ nhặt nếu chúng bắt mắt họ và hiếm có. Sự ganh tị bạn sẽ tránh được nếu bạn không đặt mình vào những chỗ được đám đông chú ý đến, nếu bạn không khoe khoang về tài sản của mình, và nếu bạn học được cách tìm vui trong sự thanh tĩnh của nhân tâm. Sự căm thù có thể đến, hoặc từ việc bạn làm thứ gì đó khiến người khác phải phản kháng, vậy nên bạn có thể tránh nó bằng cách đừng khích động ai, hoặc ngay cả nếu bạn không khích động họ, trường hợp này một cách ứng xử khéo léo với người đời sẽ có thể bảo vệ bạn. Và hãy lưu tâm điểm này: rất nhiều người đã phải đối mặt với nó; thực tế, nhiều người phải đối mặt với sự căm thù dù cả đời họ chẳng bao giờ có lấy một kẻ thù.
Để tránh việc khiến người khác sợ hãi, điều bạn cần là cư xử chừng mực trong mọi hoàn cảnh và có một thái độ dĩ hòa vi quý. Hãy để người đời biết rằng bạn là người họ có thể phản đối mà không sợ nguy hại (từ bạn) khi làm việc đó. Và cũng hãy đảm bảo rằng họ có thể làm hòa với bạn một cách dễ dàng. Việc khiến kẻ khác sợ hãi thì ở đâu cũng sẽ rắc rối, cả ở nhà cũng như ngoài xã hội, với nô lệ của bạn hay với người ngoài. Phải nhớ rằng bất cứ ai cũng có đủ sức mạnh để làm hại bạn. Bên cạnh đó, thực ra những người reo sợ hãi cho người khác thì chính họ cũng có những nỗi sợ trong lòng: không ai từng reo rắc sợ hãi cho kẻ khác mà có thể sống một cuộc đời thanh bình không lắng lo
Vậy vẫn còn lại sự khinh rẻ; nhưng với khinh rẻ thì ai cũng có đủ sức mạnh để giữ nó trong vòng kiểm soát bằng cách chấp nhận nó, cho nó là thứ mà anh ta chủ động gánh lấy, chứ không phải là đáng nhận lấy. Những công việc lương thiện mà một người theo đuổi sẽ có thể giảm nhẹ ảnh hưởng tiêu cực của nó, cũng như những mối quan hệ với những người có ảnh hưởng đến giới cầm quyền (đoạn này mình đoán ý chỉ những mối quan hệ ấy sẽ khiến kẻ khinh rẻ bạn không cố gắng làm hại bạn, và chỉ giữ ở mức khinh rẻ mà thôi). Những mối quan hệ như thế sẽ có lợi cho bạn, nhưng cũng chỉ nên giữ nó ở mức vừa phải, đừng gắn quá sâu vào; nếu không thì giải pháp ấy thậm chí còn tệ hơn cả chính vấn đề ban đầu.
Về tổng quát, có thể nói thứ hữu dụng nhất là cố duy sự trình thanh tĩnh, nói ít thôi với người khác, để dành thời gian nói nhiều hơn với chính mình. Vì những cuộc chuyện trò thực ra có một sắc quyến rũ mang tính cám dỗ tinh vi; cũng giống như việc uống rượu bia hay tình dục, chúng khơi gợi những bí mật của ta. 

Vì những cuộc chuyện trò thực ra có một sắc quyến rũ mang tính cám dỗ tinh vi; cũng giống như việc uống rượu bia hay tình dục, chúng khơi gợi những bí mật của ta.

Không ai có thể giấu giếm hoàn toàn những gì anh ta nghe được, hay thậm chí chỉ nói chính xác những tin tức ấy, hay kể lại những câu chuyện gay cấn mà có thể vẫn giấu đi nguồn tin. Mỗi người đều sẽ có một ai đó mà anh ta tin tưởng để truyền đạt mọi thứ anh ta được nghe. Ngay cả nếu anh ta có cố gắng kiềm chế tính ba hoa đến đâu đi chăng nữa, và hài lòng với chỉ một đôi tai lắng nghe mình, anh ta cũng sẽ (gián tiếp) tạo ra một cơ số người khác, để rồi một thứ mới đây còn là bí mật trở thành đề tài của những cuộc bàn tán xôn xao.
Thực ra sự an toàn nằm phần lớn trong việc không làm gì sai trái. Những người thiếu khả năng tự kiểm soát thì cuộc đời thường rối tung và xáo trộn. Những nỗi sợ họ phải chịu thì luôn tương xứng với những hành động sai trái của họ; và họ chẳng bao giờ được thảnh thơi. Sau khi thực hiện chúng, họ thường bồn chồn lo lắng, và không có được bình yên mà tiếp tục việc gì. Lương tâm họ không cho phép họ tập trung vào bất cứ thứ gì khác và luôn bắt họ phải đối mặt với chính mình trong những việc sai trái ấy. Bất cứ ai chờ đợi sự trừng phạt, thì rồi sẽ đều nhận được nó, và ai xứng đáng phải nhận nó thì đều sẽ chờ đợi nó. Những người xấu xa độc ác nhiều khi vẫn an toàn tránh tội trạng, nhưng sự thanh thản lương tâm thì không bao giờ. Người nào nghĩ mình có tội thì luôn tin rằng rồi mình sẽ bị phát hiện, ngay cả nếu điều đó không thực sự xảy đến. Đến giấc ngủ của anh ta cũng không yên. Bất cứ khi nào anh ta nói về tội lỗi của ai khác, anh ta sẽ nghĩ về tội lỗi của chính mình, cho rằng nó chưa được che đậy hoàn hảo. Những kẻ tội phạm đôi khi có thể được che đậy thành công, nhưng chúng không bao giờ có thể hoàn toàn tin tưởng những che đậy đó.
Tạm biệt!
A Dreamer
*******
Bản tiếng Anh:
From Seneca to Lucilius
Greetings
1 I am going to tell you what you need to watch out for in order to
have a safer life. But please regard these precepts as comparable to the
advice I might give you on how to stay healthy in the region of Ardea.*
Put your mind to the factors that prompt one person to injure
another. You will come across hope, envy, hatred, fear, and disrespect.
2 Th e least signifi cant of all these is disrespect, so much so that
many people resort to it as a remedy. Being disrespected is certainly
crushing, but the hurt doesn’t last. It is something done casually and
without premeditation. Even in war no one fi ghts with the opponent
who is down but only with the one who is on his feet. 3 As for the
hopes of the unscrupulous, you can avoid them if you own nothing
that might encourage them to covet what is not theirs, and if you
possess nothing that stands out. People crave even little things if they
catch the eye and are rare.° Envy you will escape if you don’t force
yourself on people’s attention, if you don’t brag about your possessions,
and if you learn to take pleasure in private. 4 Hatred comes either from causing off ense, which you can avoid by not provoking
anyone, or else it is unprovoked, in which case a genial manner will
protect you. Many people have incurred this risk; in fact, some have
had to deal with hatred even though they have never had a single
enemy. To avoid being feared, what you need are moderate circumstances
and mildness of character. Let people know you are the sort
of person they can off end without danger to themselves. Ensure that
they can make up with you easily. To be feared is as troublesome at
home as it is in public, whether you are feared by your slaves or by
free men. Everyone has enough strength to do you harm. Besides,
those who are feared are themselves fearful: no one has ever managed
to instill fear in others while remaining free of anxiety. 5 Th at still
leaves disrespect; but it is within anyone’s power to keep disrespect
within bounds by taking it over and making it something he incurs
of his own free will, and not because it is deserved. Cultural pursuits
help to mitigate its negative eff ects, and so do connections with those
who have infl uence with someone powerful. It will be useful for you
to associate with them, but don’t get closely involved; otherwise the
solution could be worse than the problem.
6 What will be most helpful in general is to stay calm, talk very
little with other people but a great deal with yourself. Conversation
has a subtle and seductive charm; just like drinking or sex, it elicits
our secrets. No one will conceal what he has heard, or tell only as
much as he has heard, or tell a story without naming the source. Each
person has someone to whom he entrusts exactly what he has been
entrusted with. Even if he restrains his own garrulity and is content
with just one pair of ears, he will generate a multitude of others, and
so what was recently a secret becomes matter for gossip.
7 Security consists largely in doing no wrong. People who lack
self-control have lives that are frantic and disturbed. Th eir fears are
exactly commensurate with their misdeeds; they are never at rest.
After acting, they are agitated and unable to go on. Th eir conscience
does not allow them to proceed with something else and keeps forcing
them to confront themselves. Anyone expecting punishment undergoes
punishment, and anyone who deserves it expects it. 8 Safety
is compatible with a bad conscience, but tranquility is not. Th e guilty
person thinks that he could be caught, even if he isn’t caught. In his sleep he is restless. Whenever he talks of someone’s crime, he thinks
of his own, taking it to be insuffi ciently covered up and concealed.
Th e wrongdoer sometimes has the chance of concealment, but never
the confi dence of it.*
Farewell.

Bạn nào có tâm muốn ủng hộ mình, chỉ xin ủng hộ Spiderum là mình vui rồi :)

Trần Việt Anh - STK: 0451000364912 (Vietcombank chi nhánh Thành Công, Hà Nội)


Các bài viết khác của tác giả: