Chào mọi người! Lại là mình đây! Sau thời gian vật lộn vật vã với nguyên lí kế toán và lý thuyết thống kê, mình lại ngoi lên đây tâm sự mỏng chuyện đời của bản thân. Và hôm nay mình muốn nói về "body shaming" - một thứ tưởng chừng quá tầm thường và được nhai đi nhai lại khá kỹ bởi nhiều chuyên gia tâm lý, được chia sẻ đủ muôn hình vạn trạng trên đủ thể loại các diễn đàn thì mình vấn muốn viết lại nó. Đặc biệt, là khi bản thân mình bị đưa và thế của một nạn nhân.
"Body-Shaming hay "miệt thị ngoại hình" là một hình thức dùng ngôn ngữ để chê bai hay chế giễu ngoại hình của người khác, khiến cho người đó cảm thấy khó chịu hoặc bị xúc phạm. Bạn có thể nghe thấy những câu nói đại loại như "béo như lợn", "gầy như nghiện"… Đó chính là Body-Shaming.
Hoặc có thể, đó là suy nghĩ miệt thị chính bản thân một khi cảm thấy bản thân đi ngược lại những chuẩn mực của xã hội. Điều này đôi khi còn nghiêm trọng hơn cả việc chỉ trích một ai đó"
(Theo Kenh14.vn)

Đọc thêm:

Body shaming đều bao gồm 2 hành vi là Trực tiếp và Gián tiếp, được chia thành 2 loại hình thức cơ bản là Bản thân tự body shaming và Body shaming người khác. Dù là loại nào, hình thức nào thì chung quy lại đều là một điều kinh khủng.
Tôi đảm bảo rằng ai cũng vậy, ít nhất một lần trong đời là nạn nhân của body shaming hoặc là người thực hiện hành vi đó. Chuyện body shaming xảy ra rất đơn giản, ví dụ gặp người bạn thân lâu năm, chúng ta hay tỏ vẻ thân thiết hỏi thăm một câu rất đỗi bình thường "dạo này mập quá nhỉ?" hay "Ôi chao làm gì mà gầy queo vậy?". Có người họ sẽ xem như một câu nói đùa, có người nếu họ mập thật hoặc ốm thật thì chắc chắn họ sẽ tự ti ngay tức thì. Bản thân tôi cũng đôi khi vô ý trở nên khốn nạn như vậy, chỉ là bản thân mình không thể nhớ được những tiểu tiết này trong cuộc đời dài rộng này thôi.
Thú thực 18 năm qua, tôi cũng đã đôi ba lần là nạn nhân của body shaming nhưng có đúng 2 lần làm tôi không thể quên được. Lần đầu chính là lần về nhà nghỉ cuối kỳ vào tháng 11/2019, tôi phải thú nhận rằng trong tôi lúc đó không khác gì con ma dại, vừa mập vừa mụn, chính bản thân cũng thấy ghê ghê. Nguyên nhân là do vừa chạy xong chương trình Khoa, vừa thi xong văn nghệ, make up hơi nhiều nên da mặt hơi nát, rồi thức khuya cày kiểm tra với tần suất dày đặc, stress khá nặng. Về nhà mẹ nhìn tôi mẹ cũng khiếp, nhưng mẹ cũng chả nói gì vì biết tình trạng này còn kéo dài thêm vài tuần nữa với một đứa vừa thay đổi môi trường sống thêm vào đó là đang rục rịch thi kết thúc học phần ở trường. Tôi vẫn ổn cho đến khi tôi lên nhà nội ăn giỗ. Bước chân vào nhà nội, mọi người yêu thương tôi lắm, hỏi han đủ điều, đang cảm động muốn chớt thì bỗng nhiên "Tại sao đi học đại học về mà xấu vậy?". Tôi đứng hình lần 1. "Đi đại học về mà như con làng vậy?" Tôi đơ lần 2 "Đi học đại học mà nhìn kinh hơn đứa chưa đi học đại học" Tôi cũng sắp chực khóc đến nơi rồi. Cuộc sống đại học của tôi mà sung sướng, ăn cơm mẹ nấu sẵn, cả ngày chỉ có học xong 11 giờ đêm đi ngủ như thời cấp 3 thì chắc tôi không vài ba tháng lại mò về nhà một lần rồi. Mà không lẽ tôi ở thành phố lớn về là phải làm một fashionista đi dự International Fashion Week? Thật khó hiểu. Lần thứ 2, là cách đây khoảng một vài hôm. Cơ thể ai cũng có điểm tự tin và điểm tự ti. OK! Tôi cũng là người và tôi cũng vậy. Bảo tự ti là quá với sự may mắn mà ba mẹ đã ban cho, nhưng có lẽ tôi thiếu tự tin với đôi môi của mình. Tôi biết đó là điều hơi đi ngược lại với chuẩn mực cái đẹp của xã hội bây giờ, nhưng tôi không có ý định chỉnh sửa hay cắt gọt gì cả. Cho đến những ngày gần đây, tôi nhận được tin nhắn từ những người bạn, nó nói về đôi môi của tôi, tôi biết rõ là người ta chỉ vô ý trêu đùa nhưng trong vòng 1 tuần có hẳn hơn 3 người nói 1 điều giống nhau, điều đó khiến bản thân tôi quay lại hỏi mẹ "Trông môi con xấu thật sao hả mẹ?". Mẹ đương nhiên bảo không rồi, có mẹ nào lại đi chê con mình đâu, đúng không? Nhưng thôi, tôi chẳng màng để ý đến những điều đó, chắc bởi vì người ta không thể hiểu được bản thân tôi thôi, đó là điều không thể trách.
Dù thế nào, thì tôi vẫn rất tự tin với bản thân mình, tự tin với cơ thể mũm mĩm đầy đặn để mẹ ôm, tự tin với đôi môi mà bạn thân tôi luôn cười với mỗi câu chuyện tôi kể. Và tôi cũng tự hứa với bản thân là sẽ cố gắng tránh động đến chuyện body shaming với người khác.

Đọc thêm:

Body shaming, với mức độ nhẹ chỉ có thể làm người ta buồn nhưng nếu xét theo mức độ nặng hơn thì có thể giết chết đi một mạng người hoặc kinh khủng hơn là giết chết tâm hồn họ. Nên viết bài viết này, mong sao không một ai là nạn nhân của body shaming, đặc biệt là những người thân yêu của tôi. Và tôi cũng không để trong lòng những lời nói của những người trong câu chuyện tôi kể đâu!
Chúc mọi người một ngày tốt lành!
Bonus quả ảnh của tôi để tôi luôn nhớ mà yêu thương bản thân!
Tôi năm 18 tuổi