Muộn phiền chuyện sấm rền
ai lo chuyện mưa ngâu
Mây vần vũ trên đầu
mưa ngâu lại trước mắt
Chưa tỉnh đã réo rắt
chuyện mẹ chồng con đâu
Bố cứ mãi gãi đầu
sao muôn đời vẫn vậy
việc nhỏ cũng thành gây
người quý nhau thì bỏ
việc to cả bằng trời
Sinh thần chưa được ấm
hai thập kỉ đã thấm
muôn phần ngặt nghèo hay
thế sự vốn trong tay
nhưng không ai dám mở.
- Lăng Bích Thiên -