Nhắc đến một tượng đài khó có thể xô đổ trong thể loại game kinh dị, có lẽ nhiều người sẽ nhắc đến cái tên Silent Hill 2 đầu tiên. Mặc dù đã ra mắt từ cách đây ngót nghét 20 năm, nhưng giá trị của tựa game này vẫn còn vẹn nguyên. Tại sao Silent Hill 2 lại có được thành công đó? Tại sao nó lại đáng nhớ và xuất sắc đến như vậy? Và tại sao cho đến bây giờ, Silent Hill 2 vẫn thường được coi là một trong những game chuẩn mực nhất của thể loại kinh dị tâm lý?
Silent Hill 2 đã luôn được công nhận là một trong những game kinh dị xuất sắc nhất từng được tạo nên, kể từ khi lần đầu ra mắt 20 năm về trước. Những ai mới chỉ biết về tựa game này mà chưa từng chơi hẳn cũng sẽ nhận ra một vài hình ảnh tiêu biểu của Silent Hill 2 như thị trấn mù sương hoặc con quái vật Pyramid Head. Thế nhưng đó chỉ là bề nổi của tựa game này mà thôi. Nếu như chỉ đơn thuần dựa vào tạo hình quái vật ghê rợn để dọa người chơi thì Silent Hill 2 cũng không có gì quá khác biệt so với những game kinh dị sinh tồn khác. Cái đặc biệt của Silent Hill 2 nằm ở sự vận dụng khéo léo yếu tố kinh dị thiên về tâm lý hơn là dựa dẫm vào những pha hù dọa thông thường. Silent Hil 2, cũng như các phần khác trong series game này đều có điểm chung là sử dụng không khí ma mị và đáng sợ, những bản nhạc và âm thanh nền gợi cảm giác bất an và kỳ quái. Kết hợp chúng với một gameplay sử dụng góc camera cố định và môi trường u ám, ma quái; game đã đem đến một trải nghiệm không hề dễ chịu chút nào xuyên suốt quá trình chơi.
Tuy nhiên, điều khiến series Silent Hill thực sự khác biệt so với các game kinh dị sinh tồn khác nằm ở việc xây dựng một câu chuyện có chiều sâu về tâm lý thông qua việc sử dụng rất nhiều hình ảnh biểu tượng và ẩn dụ. Tại thị trấn mù sương Silent Hill, những cảm xúc và ký ức của những kẻ bước chân tới đây đã tạo nên một thế giới khác. Đó là Otherworld, một thế giới ma quái, tăm tối và đầy rẫy các sinh vật đáng sợ, và nó chính là tấm gương phản ánh phần sâu thẳm nhất của mỗi người. Otherworld của mỗi người đều là độc nhất, không giống nhau, bởi vì tâm lý của mỗi người đều khác nhau. Silent Hill 2 là tựa game vận dụng ý tưởng này vào xây dựng nhân vật và kể câu chuyện của họ một cách hiệu quả nhất. Chính điều này, chứ không phải điều gì khác, mới biến Silent Hill 2 trở thành tựa game hay nhất cả series, và là một trong số ít game kinh dị khai thác rất sâu về tâm lý và cảm xúc của con người.
Câu chuyện của Silent Hill 2 xoay quanh hành trình tìm kiếm người vợ Mary của nhân vật chính James Sunderland. Ở đầu game, ta biết được James đã nhận được một lá thư bí ẩn đề tên người gửi là Mary. Trong thư, cô giục anh hãy đến tìm mình ở “nơi đặc biệt” của hai người họ ở thị trấn Silent Hill. Thế nhưng điều kỳ quái nằm ở chỗ Mary đã qua đời những 3 năm về trước. Căn bệnh nan y của cô đã hành hạ James suốt một thời gian dài, bởi lẽ do tác động của nó mà sắc đẹp của Mary bị hủy hoại còn bản thân cô trở nên cực kỳ bất ổn về cảm xúc. Vì những lẽ đó, James trở thành một kẻ nghiện rượu nặng, và tuy vẫn ở bên cạnh chăm sóc vợ, nhưng anh ta đồng thời cũng luôn cảm thấy vô cùng bức bối và ngột ngạt. Cuối cùng, James dần xa lánh Mary và hạn chế đến thăm cô ở bệnh viện càng ít càng tốt, đến ngày Mary qua đời.
Phần mở đầu của game tạo cảm giác tương đối yên ả, đồng thời gợi nên cảm giác cô đơn cùng cực khi người chơi theo chân James băng qua một cánh rừng mù sương để tới Silent Hill. Đây chính là ẩn dụ cho sự cô đơn của James khi Mary lâm bệnh và không còn cơ may cứu chữa. Rõ ràng, nếu chỉ xét về khía cạnh hình ảnh, thì đây là một phần mở đầu khá buồn, đặc biệt nếu ta nối nó với đoạn intro, khi James đứng trên lan can đọc bức thư của Mary trong khi nhìn về phía thị trấn Silent Hill cùng hồ Toluca ở đằng xa. Thế nhưng khi James đi qua cánh rừng, nhạc nền nổi lên, tạo một cảm giác bất an mơ hồ, cộng với tiếng bước chân đơn độc vang vọng, khiến ta có cảm giác một thứ gì đó đáng sợ sắp đến. Những ai không thích game kinh dị có thể sẽ bỏ game ngay ở đoạn này, vì chất ma mị mà nó đem lại đánh thẳng vào tâm lý của người chơi mà chưa cần tới bất kỳ một biện pháp hù dọa thông thường nào cả. Và xuyên suốt quá trình chơi, cảm giác bất an lo sợ này sẽ chỉ có tăng lên, chứ không khi nào giảm đi hết. Silent Hill 2 có tồn tại jumpscare, quả vậy, nhưng thứ thực sự đáng sợ của nó luôn luôn nằm ở không khí ma quái và những bản nhạc nền ám ảnh.
Với những người có thể qua được phần mở đầu, họ sẽ tiếp tục theo James bước chân vào Silent Hill. Nơi này đã trở thành một thị trấn bị bỏ hoang hoàn toàn, không một bóng người và luôn chìm trong một màn sương mù bí ẩn. Nhưng rồi rất nhanh chóng, James bắt đầu đụng độ những sinh vật quái dị khi đi theo các vệt máu trên đường. Đây là lúc mà Silent Hill 2 bắt đầu giới thiệu cho người chơi những con quái vật của mình. Nếu như ở phần game đầu tiên, những con quái vật mang đủ hình dạng và hầu hết là động vật thì ở Silent Hill 2, gần như tất cả đều mạng hình dạng giống người, cụ thể hơn là hình dạng của phụ nữ, trừ Pyramid Head. Tại sao lại như vậy?
Chúng ta biết rằng thị trấn mù sương Silent Hill dựa vào những cảm xúc, ký ức và tâm lý của mỗi người để tạo ra một Otherworld riêng biệt. Vậy nên tất cả những sinh vật kỳ quái này đều được xây dựng dựa trên thế giới nội tâm của James Sunderland và thực thể hóa nó. Ví dụ như con quái vật đầu tiên mà James chạm trán mang hình dạng một người phụ nữ bị kẹt trong chính lớp da của mình, đó chính là hình ảnh ẩn dụ cho cảm giác bức bối và ngột ngạt của James khi phải chịu đựng một Mary bệnh tật.
Việc đối phó với những con quái vật trong Silent Hill 2 cũng không có gì khác biệt so với các game kinh dị sinh tồn khác. Chúng ta có thể sử dụng vũ khí cận chiến như gậy gộc, ống nước và dao; hoặc sử dụng súng; hoặc nhanh nhất là bỏ qua, bởi vì quái vật trong Silent Hill 2 di chuyển khá chậm. Đối phó với chúng không quá khó, nhưng hẳn ai cũng sẽ phải nhiều phen hãi hùng khi bất thình lình chạm trán một con quái vật khi đang lần mò trong những hành lang tăm tối với chỉ một ánh đèn pin leo lét.
Mọi loại quái vật trong game đều là hình ảnh ẩn dụ cho những cảm xúc và trạng thái tâm lý của James. Việc hầu hết chúng có hình dạng nữ giới là đại diện cho sự ám ảnh, bức bối của anh ta trong cuộc hôn nhân với Mary. Vậy còn hình tượng Pyramid Head, gã đồ tể kinh khủng và không thể bị đánh bại thì sao? Hắn ta đại diện cho điều gì? Vì sao cho dù có làm cách gì đi chăng nữa, James vẫn không thể hạ được Pyramid Head mà chỉ có thể bất lực, sợ hãi nhìn hắn kéo lê thanh đao chầm chậm bước tới?
Để hiểu được hình ảnh ẩn dụ của Pyramid Head, chúng ta cần phải biết về plot twist của game. Đó chính là sự thật về cái chết của Mary. Cô không hề chết vì bệnh tật, mà kẻ gây ra cái chết của Mary chính là James chứ không ai khác. Khi đã quá mệt mỏi, quá bế tắc trước bệnh tật của Mary, tự tay James đã giết hại cô để giải phóng cho cả hai khỏi những khổ sở họ phải chịu. Thậm chí còn có giả thuyết rằng câu chuyện của Silent Hill 2 bắt đầu chỉ ít lâu sau khi James giết hại Mary và thực chất thi thể của cô còn đang nằm lại trong xe của anh ta. Toàn bộ mục đích của Silent Hill khi tạo ra Otherworld, tạo ra những con quái vật, đặc biệt là Pyramid Head, là để bắt James phải đối mặt với thực tại, đối mặt với tội lỗi của bản thân mình. Pyramid Head chính là biểu tượng cho tội lỗi của James, biểu tượng cho sự trừng phạt mà James phải đón nhận. Trong Otherworld của James, Pyramid Head là con quái vật duy nhất có hình dạng nam giới, và khi xuất hiện, chúng ta thấy hắn thường thực hiện những hành động thô bạo về tình dục đối với những con mannequin. Cho nên có thể nói, Pyramid Head còn là ẩn dụ cho chính cái thế giới nội tâm của James, ẩn dụ cho sự bức bối vì mắc kẹt với Mary. Anh ta không thể làm tình với vợ do bệnh tật của cô, lại cũng không thể tìm đến người khác do trách nhiệm của bản thân với cuộc hôn nhân với Mary. Cảm giác bị mắc kẹt này thể hiện rõ nhất ở cái hộp sắt kín mít bịt trên đầu của Pyramid Head – không lối thoát, và cực kỳ bức bối, khó chịu. Pyramid Head luôn luôn đuổi theo James, là thể hiện cho việc tội lỗi và sự trừng phạt sẽ luôn ám ảnh James, chừng nào anh ta còn cố chấp không thừa nhận nó. Và vì không chịu thừa nhận tội lỗi ấy, nên Silent Hill mới tạo ra Pyramid Head để nhắc cho anh ta nhớ về những gì mình đã làm. Vậy nên khi James đã sẵn sàng đón nhận mọi sự trừng phạt, hai tên Pyramid Head tự đâm chết nhau. Vai trò của Pyramid Head đã hoàn thành, James không cần một tên đồ tể nào để nhắc cho anh ta nhớ về tội ác của mình nữa. Giờ anh ta có thể tự phán xét chính bản thân mình.
Bên cạnh hình ảnh những con quái vật kỳ dị trong màn sương mù của Silent Hill, game còn có các nhân vật khác là con người, dù số lượng rất ít ỏi. Đó là Angela, Eddie, Laura và Maria. Tất cả chỉ có 4 người, và bằng cách này hay cách khác, câu chuyện của họ cũng đều phản ánh một phần cái thế giới nội tâm méo mó và tăm tối của James Sunderland.
Thoạt tiên, câu chuyện của 4 nhân vật này có vẻ đều khá tách biệt với James, trừ Maria, và ta nghĩ họ xuất hiện chỉ để khẳng định cái mục đích của thị trấn Silent Hill – một chốn địa ngục cho những kẻ tội lỗi. Và thực chất bề nổi của nó đã quá rõ ràng và đủ ấn tượng, cho nên hiếm khi nào ta cần xét đến ý nghĩa sâu hơn ẩn đằng sau các nhân vật này.
Nhân vật đầu tiên, Angela, là người đầu tiên mà James gặp khi tìm đường vào thị trấn. Angela là một phụ nữ khá rụt rè và hay lo lắng thái quá, đặc biệt là khi ở gần đàn ông. Lý do cho việc này là vì những ám ảnh tâm lý do bị chính cha mình lạm dụng tình dục hồi còn trẻ. Cuối cùng, vì quá bế tắc, Angela đã tự tay giết chết cha mình bằng một con dao. Nhưng rồi cuộc sống của cô cũng chẳng hề khá hơn khi giờ Angela chẳng có mục đích sống, chẳng còn người thân nào bên cạnh, lại ngập trong cảm giác tội lỗi vì đã giết người. Những cảm xúc tiêu cực ấy đã đưa Angela đến với suy nghĩ muốn tự tử, và góp phần tạo nên Otherworld của cô ở Silent Hill. Hình ảnh Otherworld của cô ở lúc cuối ngập trong lửa là ám chỉ cuộc sống đọa đày như chốn địa ngục của Angela. Hình ảnh cô bước vào đám lửa chính là ám chỉ ý muốn tự tử của cô để thoát khỏi cuộc sống khổ sở này.
Nhân vật thứ hai, Eddie, là một thanh niên chuyên bị bắt nạt do cân nặng của mình, đến mức cuối cùng không chịu đựng được nữa mà phản kháng lại theo những cách tiêu cực nhất. Gã đã dùng súng bắn chết con chó của một trong những kẻ bắt nạt mình và rồi bắn cả hắn ta nữa. Khi gặp Eddie lần đầu, gã đã có vẻ không ổn định và có xu hướng tự thu mình lại để tự vệ rồi. Và dần dần theo thời gian, Eddie bắt đầu dần trở nên điên loạn, kéo theo đó là việc gã bạo dạn hơn, và có thể nói là tàn độc hơn khi cho rằng giết chóc cũng chẳng phải chuyện gì nghiêm trọng.
Nhân vật thứ ba, cô bé Laura, lại hoàn toàn trái ngược hẳn với tất cả những người còn lại. Cô bé hoàn toàn không có bóng tối nào trong nội tâm, bởi vậy cho nên Laura không hề có Otherworld ở Silent Hill. Dường như vai trò của Laura là để dẫn dắt James vào đúng con đường đối mặt với sự thật. Những hành động của Laura đã gián tiếp đưa James đối mặt với Pyramid Head – kẻ phán xét tội lỗi của anh ta mà Silent Hill tạo ra. Sự hiện diện của Laura đã thúc đẩy James bám theo, và từ đó khiến anh ta đi sâu hơn vào Otherworld của mình, cũng chính là ẩn dụ cho việc James phải đi sâu vào nội tâm của chính mình để đối diện với sự thật mà anh ta muốn quên đi.
Ba nhân vật kể trên: Angela, Eddie và Laura, liệu còn ý nghĩa nào khác ẩn giấu đằng sau sự xuất hiện của họ?
Cả Angela, Eddie và Laura, thực chất đều là những hình ảnh phản chiếu bản ngã của James Sunderland ra bên ngoài. Câu chuyện của họ, ý nghĩa chủ đề về sự tồn tại của họ đều phản ánh những đấu tranh nội tâm và sự dằn vặt của James. Sự hiện diện của Eddie đại diện cho thực tại và tội lỗi của James. Sự hiện diện của Laura đóng vai trò như một hình ảnh biểu tượng cho sự xa rời thực tại của James khi cố gắng quên đi những gì anh ta đã làm. Còn Angela, sự hiện diện của cô chính là ẩn dụ cho sự xung đột giữa thực tại và ảo tưởng của James. Trong số ba người, câu chuyện của Angela có phần đặc biệt nhất. Câu chuyện của Angela là về sự bạo hành mà cô phải chịu đựng, và đồng thời nó cũng ám chỉ đến thực tế là chính bản thân James cũng là một kẻ bạo hành. Điểm khác biệt nằm ở chỗ Angela là nạn nhân của những bạo hành một cách cố ý, còn bản thân những sự bạo hành mà James dành cho Mary lại thiên về vô tình nhiều hơn, là kết quả từ những bí bách, khó khăn mà James phải chịu đựng. Hoặc ta có thể hiểu theo một cách khác, là bản thân James vừa là kẻ bạo hành, lại cũng vừa là nạn nhân. Ta biết rằng tâm lý một người bệnh nan y sắp chết như Mary hẳn rất bất ổn, và chính sự bất ổn về tâm lý đó đã khiến cô vô tình có những hành động, lời nói ác ý với James. Còn với James, những sự bức bối có sẵn, cộng với những sự bạo hành trong vô thức của Mary đã khiến anh ta phản kháng lại. Ban đầu có lẽ chỉ là những lời nói, một sự bạo hành ngược lại kẻ đã bạo hành mình. Cuối cùng mọi thứ dẫn đến hành động ra tay giết chết Mary của James như đã nói ở trên – để giải thoát cho cả hai. Như vậy, ta vẫn có thể thấy được chủ đề mà Silent Hill 2 muốn truyền tải thông qua câu chuyện của James, Angela và Eddie: ba kẻ này vừa là nạn nhân của sự bạo hành, lại vừa chính là kẻ tự bạo hành bản thân mình vì ảnh hưởng tiêu cực từ những tổn thương về tinh thần đó.
Cuối cùng, nhân vật còn lại của Silent Hill 2 – Maria, một cô gái có ngoại hình giống Mary một cách kỳ lạ. Cô thậm chí có cả một vài ký ức của Mary, nhưng tạo hình và tính cách thì hoàn toàn khác khi có phần khiêu gợi gấp bội. Maria chính là hình tượng cho ham muốn của James về Mary: quyến rũ, khiêu gợi, năng động và hoạt bát. Sự hiện diện của Maria khiến cho James trở nên bối rối hơn bao giờ hết. Cô là hình mẫu một phụ nữ mà James luôn khao khát, là mẫu người mà anh ta muốn vợ mình trở thành, nhưng suy cho cùng Maria vẫn không phải là Mary. Silent Hill tạo nên Maria để đóng vai trò như một cái bẫy ngọt ngào chết người dành cho James nếu anh ta vẫn cố bám lấy ảo tưởng của mình.
Và giờ chúng ta nói đến những kết thúc của Silent Hill 2. Game có tổng cộng là 6 kết thúc, nhưng 2 trong số đó chỉ là những trò đùa do đội ngũ phát triển đưa vào. Do đó, về mặt cốt truyện, Silent Hill 2 có tất cả 4 kết thúc. Nếu như James có thể thực sự vượt qua được quá khứ tội lỗi, anh ta sẽ có thể rời khỏi thị trấn Silent Hill và sau đó nhận nuôi cô bé Laura. Nếu James chấp nhận hình phạt vì tội lỗi của mình, anh ta sẽ tự sát bằng cách lái xe lao thẳng xuống hồ Toluca để có thể đoàn tụ với Mary. Nếu James chấp nhận Maria và rời khỏi thị trấn với cô, anh ta sẽ không bao giờ thoát khỏi cái bẫy mà Silent Hill tạo ra khi Maria rồi sẽ chịu chung số phận như Mary xưa kia. Và cuối cùng, nếu như James cố chấp không chịu chấp nhận hình phạt để chuộc tội, lại cũng không thể vượt qua quá khứ, anh ta sẽ thực hiện một nghi lễ ma quái để cố gắng hồi sinh Mary. Đối với các fan của Silent Hill 2, cái kết James tự sát được coi là kết thúc chính thức. Nhưng bởi vì đội ngũ phát triển chưa bao giờ khẳng định điều này, cho nên có thể nói, mỗi người đều có thể chọn lấy một kết thúc chính thức của riêng mình, tùy vào cách người đó nhìn nhận hành trình của James Sunderland.
Cho dù đã gần tròn 20 năm tuổi, Silent Hill 2 vẫn luôn là một trong những tựa game kinh dị tâm lý xuất sắc nhất từng được tạo ra. Nó khai thác những chủ đề khá hiếm thấy trong video game, thậm chí ngay cả thời điểm hiện tại cũng không nhiều game chọn hướng đi giống Silent Hill 2. Nó khai thác những chủ đề như bệnh trầm cảm, nạn bạo hành, lạm dụng tình dục, bắt nạt, giết người và vấn nạn tự tử. Nhưng điều đáng ghi nhận hơn cả là Silent Hill 2 đã xây dựng một hệ thống câu chuyện và những hình ảnh ẩn dụ cực kỳ chi tiết để truyền tải các chủ đề phức tạp và nhạy cảm của game đến cho người chơi. Đây không phải một tựa game dành cho tất cả mọi người, nhưng đối với những ai yêu thích một game kinh dị tâm lý có chiều sâu, Silent Hill 2 luôn là lựa chọn hàng đầu.