"Siêu nhân" (Übermensch) theo Nietzsche không phải là một nhân vật siêu nhiên hay có quyền năng đặc biệt như trong các câu chuyện về siêu anh hùng hiện đại, mà là một biểu tượng triết học. Siêu nhân ám chỉ một con người vượt qua những giới hạn của bản thân, xã hội, và đạo đức truyền thống để đạt được sự hoàn thiện cá nhân và tự do tối thượng.
Siêu nhân là người tạo ra giá trị riêng của mình, không bị ràng buộc bởi những quy chuẩn đạo đức truyền thống hoặc các hệ thống giá trị áp đặt từ bên ngoài. Người đó tự định nghĩa ý nghĩa cuộc sống của mình, thay vì tìm kiếm nó từ các nguồn bên ngoài như tôn giáo hay xã hội.
Siêu nhân vượt qua những giới hạn của "con người tầm thường" (der letzte Mensch), những người sống một cách thụ động, lười biếng, và không có mục tiêu cao cả. Nietzsche tin rằng đa số con người sống cuộc sống mờ nhạt, theo đuổi sự thoải mái và an toàn thay vì vươn lên để đạt được sự vĩ đại.

So sánh Siêu nhân với Khắc Kỷ

Khái niệm "Siêu nhân" (Übermensch) của Friedrich Nietzsche và thực hành khắc kỷ (Stoicism) đều nhắm đến sự tự chủ và sự vượt qua các yếu tố ngoại vi để đạt đến một trạng thái tinh thần cao hơn. Tuy nhiên, giữa chúng có nhiều điểm khác biệt căn bản về triết lý, mục tiêu, và phương pháp.

Về Mục tiêu

Siêu nhân: Mục tiêu của Siêu nhân là vượt qua những giới hạn của con người thông thường để tạo ra một hệ giá trị mới, sống với ý chí quyền lực mạnh mẽ, và thể hiện sự sáng tạo, tự khẳng định bản thân mà không bị ràng buộc bởi các giá trị truyền thống hay đạo đức thông thường. Siêu nhân không tìm kiếm hạnh phúc hay sự an lạc, mà là sự tự do tuyệt đối và sức mạnh ý chí để sáng tạo và định hình cuộc sống theo ý mình.
Khắc kỷ: Mục tiêu của khắc kỷ là đạt đến sự bình thản nội tâm (ataraxia) và sống theo lý trí, hòa hợp với tự nhiên. Khắc kỷ nhấn mạnh việc chấp nhận những điều không thể thay đổi và tập trung vào việc kiểm soát phản ứng và hành động của bản thân. Hạnh phúc theo khắc kỷ đến từ việc sống một cuộc đời đạo đức và lý trí, chứ không phải từ sự vượt trội hay sáng tạo mới.

Về đạo đức

Siêu nhân: Nietzsche coi đạo đức truyền thống, đặc biệt là đạo đức Kitô giáo, như một "đạo đức của kẻ nô lệ" (slave morality), khuyến khích sự yếu đuối và từ bỏ sức mạnh cá nhân. Siêu nhân vượt qua những giá trị này, tạo ra một hệ thống đạo đức riêng mà không bị ràng buộc bởi những chuẩn mực xã hội hay tôn giáo. Điều này thể hiện đơn giản qua câu: “Chúa đã chết” trong tác phẩm “Zarathustra đã nói như thế”.
Khắc kỷ: Khắc kỷ rất coi trọng đạo đức và xem việc sống theo các nguyên tắc đạo đức là trung tâm của một cuộc sống tốt đẹp. Đạo đức khắc kỷ dựa trên lý trí, sự công bằng, và việc làm những gì đúng đắn theo tự nhiên và trật tự vũ trụ.

Về cảm xúc

Siêu nhân: Nietzsche không coi cảm xúc là điều cần kiềm chế mà là một phần của sức mạnh nội tại của con người. Siêu nhân có thể tận dụng những cảm xúc mãnh liệt để khẳng định ý chí quyền lực và sáng tạo ra những giá trị mới. Nietzsche cũng khuyến khích việc chấp nhận và thậm chí là vượt qua đau khổ như một cách để tăng cường sức mạnh tinh thần.
Khắc kỷ: Khắc kỷ khuyên con người nên kiềm chế cảm xúc, đặc biệt là những cảm xúc tiêu cực như giận dữ, sợ hãi, và tham vọng, vì chúng có thể làm suy yếu lý trí. Mục tiêu là đạt đến sự bình thản và không bị ảnh hưởng bởi những cảm xúc tiêu cực, từ đó duy trì sự tỉnh táo và lý trí trong mọi hoàn cảnh.

Sự tự do

Siêu nhân: Tự do đối với Siêu nhân là sự tự do tuyệt đối để sáng tạo và định nghĩa lại chính mình và thế giới xung quanh. Siêu nhân không bị ràng buộc bởi các quy tắc hay giá trị đã tồn tại, mà tự tạo ra con đường riêng của mình.
Khắc kỷ: Tự do trong khắc kỷ là sự tự do nội tâm, đạt được thông qua việc kiểm soát bản thân và chấp nhận những điều không thể thay đổi. Khắc kỷ không tìm kiếm sự thay đổi thế giới bên ngoài mà tập trung vào việc thay đổi phản ứng của mình đối với thế giới đó.

Tầm nhìn về con người

Siêu nhân: Nietzsche có một cái nhìn khá phê phán đối với phần lớn con người, cho rằng họ sống một cuộc sống tầm thường, thiếu ý chí và khát vọng lớn. Siêu nhân là một cá thể vượt trội, không bị ràng buộc bởi đám đông và sẵn sàng đứng lên trên tất cả.
Khắc kỷ: Khắc kỷ có cái nhìn bao dung hơn đối với con người, nhấn mạnh vào việc mọi người đều có khả năng sống một cuộc đời tốt đẹp và lý trí nếu họ theo đuổi các nguyên tắc khắc kỷ. Tất cả mọi người đều có tiềm năng đạt đến sự an lạc nội tâm nếu họ sống theo đạo đức và lý trí.

Kết

Theo mình, Khắc Kỷ giúp con người hòa hợp với quy luật của vũ trụ để có thể hoàn thiện bản thân bằng cách nâng tầm lý trí và đạo đức của chính mình. Chính điều này cũng sẽ dẫn đến sự phát triển.
“Siêu nhân” của Nietzsche cũng không quá cực đoan, thuật ngữ này đề cao tính tự chủ của con người nhưng không coi thường những quy luật chung, Siêu nhân vẫn có thể là một công dân tốt trong xã hội và một người có hạnh phúc riêng, có lý tưởng riêng.
Mặc dù cả Nietzsche và khắc kỷ đều nhấn mạnh sự tự chủ và sự phát triển cá nhân, họ làm điều đó theo những cách rất khác nhau. Khắc kỷ tập trung vào việc điều hòa bản thân với tự nhiên, lý trí, và đạo đức, nhằm đạt đến sự bình thản và hạnh phúc nội tâm. Trong khi đó, Siêu nhân của Nietzsche là một khái niệm mang tính đột phá, thúc đẩy sự sáng tạo và tự do cá nhân vượt qua những giới hạn của xã hội và đạo đức truyền thống.
Sự khác biệt cốt lõi: Khắc kỷ tìm kiếm sự hài hòa và đạo đức trong cuộc sống, còn Siêu nhân tìm kiếm sự vượt trội và tự do tối thượng.