Sleeping Beauty, tác phẩm gây xôn xao của điện ảnh Úc 2011
Chào các bạn, bài viết này mình sẽ giới thiệu cho các bạn về Sleeping Beauty, đồng thời nếu các bạn đã xem phim này rồi thì mình có nói thêm về những suy nghĩ của mình về phim ở cuối bài.
Về mặt kỹ thuật và cách quay phim các bạn có thể xem bài viết của đạo diễn Bá Vũ trong báo Thể Thao Văn Hóa, rất nhiều thông tin:
https://thethaovanhoa.vn/bong-da/the-gioi-dien-anh-ngoai-hollywood-chuyen-co-tich-dang-thoi-hien-dai-n20130713133600139.htm
Sleeping Beauty là phim gì?
Các bạn chắc cũng biết câu chuyện Người Đẹp Ngủ Trong Rừng. Có một cô công chúa, cô xinh đẹp và bị nguyền rủa. Cô ngủ trong rừng sâu và sẽ mãi mãi không thức dậy nếu không có được nụ hôn từ tình yêu đích thực. Và rồi cô được hoàng tử tìm thấy và trao cho cô nụ hôn ấy. Cá nhân mình không thích câu chuyện này, các nhân vật được xây dựng quá yếu và không thực tế. Tuy nhiên, trở lại với bộ phim, Sleeping Beauty là một tác phẩm mình rất thích, dù mình có thể nói xem bộ phim này là một trải nghiệm không mấy dễ dàng với mình.
Mình biết đến phim này qua một bài review về The Babadook, trong bài viết đó có nhắc đến một phim của Úc rất hay và ấn tượng là Sleeping Beauty. Mình sẽ giới thiệu nội dung phim theo những gì mình đọc được trước khi xem phim.
Kết quả hình ảnh cho sleeping beauty wallpaper 2011

Lucy là một cô sinh viên. Cô làm thêm để trang trải cuộc sống. Làm thêm rất nhiều nghề: phụ bàn, nhân viên phòng photo, làm chuột bạch y tế để nhận tiền, và kể cả làm gái. Một ngày nọ cô tìm được một việc làm rất mờ ám, nhưng việc nhẹ lương cao. Cô làm cho Dịch vụ Bạc. Nhưng cô không hề biết rằng khi nhận việc (kiểu freelance) cô sẽ phải ngủ khỏa thân trong một căn phòng, sẽ có những người đàn ông lớn tuổi đến ngủ chung giường với cô. Cô được đảm bảo sẽ không bị xâm phạm đến âm đạo của mình. Nhưng cô phải uống thuốc mê và ngủ, khi tỉnh dậy thì cô không hề biết chuyện gì đã xảy ra.
Đây là một vài thông tin thêm về bộ phim: phim ra mắt năm 2011, do Julia Leigh lần đầu làm đạo diễn và có Emily Browning tham gia diễn xuất. Phim được công chiếu tại Liên hoan phim Cannes 2011, đây cũng là phim Úc đầu tiên tham gia tranh giải tại Liên hoan kể từ Moulin Rouge!
Phim có đáng xem không?
Tùy bạn! Nhưng mình nghĩ là đáng xem. Không nên, nhưng đáng xem. Tất nhiên như đã nói ở phần nội dung, phim này đề cập tới một vấn đề khó nói là sự ám ảnh tình dục của những người đàn ông lớn tuổi. Do vậy, nếu bạn cảm thấy vấn đề này "dễ nói" với bạn, hãy xem nó.
Phim này đáng xem vì đây là một cách nhìn khác mà đạo diễn muốn đem đến cho khán giả về tiền bạc, ham muốn tình dục, cái vẻ ngoài hào nhoáng của giới thượng lưu và cả về giáo dục.
Bộ phim có rất nhiều cảnh nude. Nhưng không hề gợi dục. Bộ phim đẹp, và trần trụi. Nếu bạn xem phim chăm chú, bạn sẽ cảm thấy như vậy, và bạn cũng sẽ cảm thấy đau đớn hệt như nhân vật trong phim.
Phim không dùng quá nhiều âm nhạc, nhưng tập trung xử lý âm thanh. Những giai điệu nhẹ nhàng hoàn toàn đủ để khiến bạn ám ảnh. 
Phim là một trải nghiệm mới lạ nên có lẽ sẽ khiến bạn có chút e ngại. Bạn sẽ xem, và không hiểu gì cả. Khi bộ phim kết thúc, trong đầu bạn sẽ là một bữa tiệc ồn ào của các câu hỏi. Nhưng sau khi định thần lại, bạn bắt đầu chắp nối sự kiện, ngẫm nghĩ tí về bộ phim, và bạn sẽ thấy ấn tượng bởi những lớp nghĩa của bộ phim. Có thể bạn sẽ xem lại nó để nghiền ngẫm thêm, hoặc đơn giản là để những ký ức về phim nguyên vẹn và dang dở như mình.
Emma ở đây để cảnh báo các bạn...
TIẾT LỘ NỘI DUNG
Nếu bạn đã đọc phần giới thiệu của mình và đã xem bộ phim, cám ơn bạn, mình đã làm tốt :)
Mình chắc bạn cũng sẽ có vài khúc mắc (như mình) khi mới xem, vậy nên sau đây là những suy nghĩ của mình về phim.
Lucy làm Dịch vụ Bạc. Nó là một dịch vụ bồi bàn cao cấp cho tầng lớp quý tộc, khi mà bồi bàn ở đây là những cô gái trẻ khỏa thân. Lucy nhận công việc này cũng dễ hiểu, cô không coi trọng cơ thể của mình, nói cách khác, cô không quan tâm tới bản thân.
Điều này thể hiện khá rõ. Cô chọn đồng xu để quyết định ai sẽ là người được "chơi" cô, khi nào thì làm chuyện đó và sẽ làm chuyện đó ở đâu. Thậm chí cô còn không thèm tung đồng xu ấy nữa. Khi nghe Clara bảo "Âm đạo của cô sẽ là một ngôi đền", Lucy cười khẩy và bảo "Âm đạo của tôi KHÔNG phải là một ngôi đền". Lucy không quan tâm tới bản thân. Cô quan tâm cho Birdmann.
Birdmann là một nhân vật khá mập mờ nhưng lại thú vị. Mình đoán được anh biết Lucy đã khá lâu, qua một ông anh trai của người bạn. Mình đoán anh nghiện ngập và đang vật lộn để cai nghiện. Căn phòng nhỏ có vẻ gọn gàng không đúng lắm, nước da tái và ánh mắt buồn. Mình nghĩ anh yêu Lucy. Anh thổ lộ từng muốn hôn cô nhưng không thể vì một chứng bệnh khiến lưỡi của anh có lông. Và mình tin Lucy biết điều đó. Ngoài việc cô là một con người hoàn toàn khác khi bên Birdmann, ngoài việc cô đều đặn qua chỗ của anh, cô không đồng ý thỏa mãn nhu cầu tình dục của anh. Điều này có vẻ vô lý nhưng lại cực kỳ hợp lý và cảm động. Lucy làm đủ nghề, kể cả làm gái. Cô không tôn trọng bản thân mình, nhưng đối với Birdmann, mình nghĩ cô mới nhận ra mình cũng là một cô gái. Một cô gái cần được yêu thương và trân trọng. Lucy sẵn sàng trao cho Birdmann những gì anh muốn, nhưng không phải bây giờ, khi anh nghiện ngập còn cô phải làm những công việc ghê tởm. Chính vì cô tin vào ngày mai, cô tin rằng sẽ có ngày hai người đến được với nhau, cô mới cương quyết và đầy yêu thương như vậy. Mình nghĩ đây chính là vẻ đẹp ngủ quên suốt bộ phim.
Có một cảnh Lucy đốt tiền. Mình thấy cảnh này rất thông minh. Nó thể hiện cô căm ghét đồng tiền. Cô khinh bỉ nó, mặc dù cô phải bán thân để có được nó. Hay có lẽ vì vậy mà cô khinh bỉ nó chăng. Phân đoạn Lucy chia tiền lương đầu tiên của mình làm hai nửa và đốt từng tờ thực sự rất đẹp. Ánh mắt Lucy thể hiện rõ sự hả hê đau đớn của quyền lực. Đồng tiền đó cũng chỉ là một tờ giấy, và đối với Lucy từ bây giờ cô hoàn toàn làm chủ đồng tiền đó, cô muốn làm gì với nó thì làm. Đó là một cách trả thù hả hê nhưng cũng đầy đau xót.
Cuối phim, Lucy gắn camera và phát hiện ra mình đã phải làm gì suốt thời gian qua, cô thét lên. Đau đớn, dữ dội và ai oán. Nhưng mình thắc mắc là nếu cô thực sự xem nó, cô sẽ nhận ra cô không hề bị xâm phạm, ở một mức độ nào đó, thân thể của cô còn được tôn thờ, vậy tại sao cô lại thét lên đau đớn như vậy? Mình nghĩ đó là cảm giác của cô khi nhận ra mình đã bị lừa. Có thể cô sẽ xem cảnh quay này, nhưng còn những lần trước, nó sẽ ám ảnh cô mãi mãi khi cô không bao giờ biết chắc mình đã bị những ông già đó làm gì. Cô thét lên khi nhận ra rằng cuối cùng, cô chỉ là một vật phẩm, một món hàng cần được xem xét kỹ lưỡng, được tẩy tế bào chết, được tẩy lông vùng kín, được yêu cầu tô màu môi giống màu âm đạo để được chào mời và được trả giá. Cô nhận ra rằng, không có câu chuyện cổ tích nào, không có một tương lai nào cả, dành cho cô.
Nói về những ông già trong phim, mình ghét mấy chả. Về mọi thứ, sự giả tạo, buồn bã hay bạo lực của họ, mình ghét nó. Nhưng, bộ phim được tạo nên với mục đích để khán giả có thể hiểu nhân vật. Mình nghĩ văn học cũng vậy. Không phải hiểu để cảm thông, hiểu để có cái nhìn rõ ràng và chính xác. Trường đoạn ông già đầu tiên kể về tuổi trẻ và sự nuối tiếc của mình với nó rất hay, kể cả lúc ông mân mê cơ thể của Lucy, dù đối với mình nó rất kinh dị và ghê tởm, nhưng lại đầy nghệ thuật. Mình nghĩ đây là điều làm nên bộ phim.
Kết phim cũng là một tình tiết đau đớn. Không phải là hoàng tử, mà là một tú bà cao cấp đánh thức Lucy. Không phải vì bà ta yêu cô, mà bởi vì bà sợ cô cũng bị hại chết y như ông khách hàng của mình.

Cám ơn bạn đã đọc bài viết của mình, nếu thích thì đây là ba bài viết khác của mình bạn có thể xem qua.
À, nếu bạn đã xem Sleeping Beauty, bạn nghĩ sao về bộ phim, bình luận ở dưới nhé, mình rất đói bình luận :)