Trong lúc team Nhện đang lọ mọ trong đêm viết bài Humans of Spiderum, một cơn gió lạ lùng chợt tới thổi bay rèm cửa. Cái bóng gầy cao xuất hiện, nhưng không phải siêu đạo chích 1412. Đó là Võ Sĩ Gạo. Nhưng anh chỉ xuất hiện trong thoáng chốc, để lại một xấp giấy rồi biến mất vào trong màn đêm hư vô. Xấp giấy ấy đọc lên như thế này...

Xin chào, mình là Nguyễn Tất Đạt - hay Samurice - cái tên gắn bó với mình từ lâu trên Spiderum. Mình làm trong ngành sáng tạo nội dung.
Mình có bài viết kể về nguồn gốc của cái tên Samurice này từ lâu rồi. Thật ra mình đã thích samurai từ hồi bé, lúc xem được Samurai Jack trên Cartoon Network. Năm 2015, khi lập tài khoản đầu tiên của mình trên Spiderum, mình ngồi trong phòng và nhìn lên gương. Hồi đấy mình để tóc dài giống anh Việt Anh bây giờ, mình tự liên tưởng đến nhân vật Samurai Jack, mình lại thích chơi chữ nên quyết định đặt tên tài khoản Spiderum là Samurice. Càng về sau mình càng thấy cái tên Võ Sĩ Gạo này có duyên với mình.
Hiện tại mình đang làm việc cho một công ty làm về trải nghiệm du lịch. Mình viết blog cho công ty, viết các bài viết social, lên angle các bài viết trong tháng, xây dựng nội dung cho kênh youtube và tham gia định hướng phát triển cho các sản phẩm công ty đang làm.

Mình nghĩ về sáng tạo như thế này...

Mình nghĩ tất cả những thứ mới mẻ trên thế giới này đều đã có người làm rồi. Mình không cần sáng tạo ra một thứ gì mới mẻ hoàn toàn, chỉ cần tham khảo những thứ đã có sẵn, thêm cá tính của mình vào, mix and match sao cho thành một sản phẩm mới. Đó chính là lý do mà mình luôn sáng tạo hằng ngày, mình đọc các bài viết, nghiên cứu các tạp chí, catalogue từ các bên khác rồi viết lại theo cách hiểu và cá tính của mình sao cho người đọc cảm thấy ổn nhất.
Hồi còn ở Spiderum, ngoài mảng comic, mình viết về mọi thứ, đặc biệt là khoa học, đời sống xã hội và tâm sự. Mình thích khoa học từ ngày bé, khi được xem các chương trình thiên văn học trên kênh VTV2. Đến bây giờ mình cũng hay xem các kênh youtube về các chủ đề khoa học. Nó trả lời các câu hỏi lượng tử là gì, vũ trụ hình thành ra sao… Mình rất thích những nội dung ấy và thường xuyên nghĩ về nó, muốn chia sẻ các ý nghĩ trong đầu. Kết hợp sở thích này với những thứ làm mình hứng thú trong comic, mình đã viết ra những bài kiểu Phân tích sức mạnh của Flash theo góc nhìn khoa học. Về chủ đề tâm lý – xã hội, khi thấy chuyện gì ngoài đường làm mình khó chịu, mình sẽ xấu tính lên Spiderum “chửi khéo” cho nó tri thức.
Phim ảnh là đam mê từ lâu của mình. Cho dù không xem quá nhiều phim, mình thích trải nghiệm các câu chuyện trong từng bộ phim mình xem. Phê Phim là nơi mình có thể kể lại cho mọi người những gì mình trải nghiệm được thông qua phim ảnh. Cũng tương tự như công việc mình đang làm, khi ở Phê Phim, hằng ngày mình xem phim để cảm nhận được thông điệp phim truyền tải, sau đó mình viết lại nó theo văn phong của mình.

Sáng tạo trong công việc đối với mình là thế nào?

Đối với các bài viết hoặc video trên Youtube, mình nghĩ luôn có một công thức chung để sáng tạo ra một sản phẩm hay. Ví dụ như một bộ phim thường có cấu trúc 3 hồi: hồi 1, hồi 2 và hồi 3; bài văn thì có đoạn mở bài, thân bài và kết luận… Trong quá trình mình học tập, trải nghiệm và phát triển bản thân, mình sẽ học được cách áp dụng các cấu trúc giúp sản phẩm trở nên tốt hơn. Ví dụ như khi học văn, mình không chỉ học cấu trúc của một bài văn mà còn học câu từ, cách dùng từ, đặt câu, cách tu từ, chơi chữ… Tương tự như vậy, một người làm nội dung phải đọc rất nhiều để biết cách sử dụng câu từ phù hợp, bắt trend để làm cho bài viết của mình “ra gì và này nọ”.
Các video mình làm trên Youtube cũng vậy, luôn bắt đầu bằng một phần mở đầu dẫn dắt người xem. Mình đồng tình với quan điểm 10 giây đầu tiên của một video sẽ tạo hứng thú để người xem quyết định xem tiếp hay không. Mình thường áp dụng cách đi thẳng vào vấn đề trong phần mở đầu này: Giới thiệu mình là ai, mình muốn truyền tải nội dung gì thông qua video này… Vì mình rất dễ mất tập trung nên nếu nói lan man quá sẽ tốn thời gian của người xem video. Thứ hai là phải trình bày mọi thứ theo thứ tự logic: Có cái này thì mới có cái kia, dẫn dắt từ những thứ có sẵn để suy ra các quan điểm mình nêu ra từ đầu. Ví dụ như việc vì sao Batman không giết người? Mình cho rằng Batman không giết người do cái chết của bố mẹ Batman ngày anh ta còn bé. Vì ngày bé bố mẹ Batman bị giết ngay trước mặt anh ta, nên Batman ghét việc có người chết trước mặt mình. Để giữ an toàn cho Gotham, Batman phải chấm dứt việc giết chóc, mà muốn ngăn người khác không giết người thì chính Batman cũng phải không giết người. Mình luôn thích các content theo logic như vậy.

Mình làm vì thích, và mình thích thì làm!

Mình rất thích công việc sáng tạo, và đó là lý do mà mình có thể vượt qua hàng trăm, hàng ngàn thử thách để tiếp tục làm nó.
Đầu tiên là về những ý kiến trái chiều mà mình nhận được. Đối với mình, xã hội bây giờ không quan tâm một ý kiến quá trung lập. Ý kiến trung lập, vô thưởng vô phạt sẽ không nhận được sự tán thành, chê bai hay ủng hộ gì và mau chóng bị lãng quên. Mình nghĩ một ý kiến nêu ra phải có lập trường, quan điểm riêng của nó thì mới làm mọi người quan tâm. Tất nhiên là luôn tồn tại một quan điểm đối lập với bất cứ quan điểm nào được nêu ra, đó là điều không tránh khỏi.
Mình hâm mộ nhiều người, khi có chuyện gì đó xảy ra với bản thân, mình sẽ nghĩ xem người đó sẽ xử lý ra sao khi gặp vấn đề tương tự. Một trong những người mình hâm mộ là Sơn Tùng MTP, nếu bạn để ý đến văn hóa đại chúng trong những năm qua thì chắc hẳn đã biết sự xuất hiện của Sơn Tùng. Khi đó, Sơn Tùng bị chửi lên chửi xuống, thậm chí việc chửi Sơn Tùng là một trào lưu mà nếu bạn không chửi Sơn Tùng, bạn đã nằm ngoài xu hướng. Nhưng hãy nhìn Sơn Tùng bây giờ xem, nếu bạn chửi Sơn Tùng bây giờ, bạn sẽ là người bị ăn chửi. Trong suốt thời gian qua, Sơn Tùng đã cố gắng hết mình để vượt qua mọi thứ và dùng tài năng của chính mình để chứng tỏ bản thân. Sơn Tùng luôn bỏ ngoài tai những lời chửi bới để đạt được những gì mình muốn bằng mọi giá. Mình thấy đấy là cách xử lý vấn đề rất tốt, mình không làm dâu cho trăm họ và mình không được sinh ra để chiều lòng tất cả mọi người, mình sinh ra để làm mình hạnh phúc.
Trong những ý kiến trái chiều tồn tại cả ý kiến mình nên tiếp thu và nên bỏ ngoài tai. Kể cả một người là thầy của mình thì cũng có khi sai, vì vậy mình phải chọn lọc và tiếp thu những gì có ích để phát triển. Khi có một ý kiến trái chiều, mình sẽ đọc xem họ đúng ở đâu? Sai ở đâu? Góp ý gì cho mình hay chỉ là chửi bới? Khi còn làm ở Phê Phim, có nhiều góp ý kiểu như: Bạn đọc nhanh quá, bạn có thể đọc chậm lại được không? Bạn có thể làm nội dung chi tiết, rõ ràng để người xem dễ hiểu hơn không?… Những góp ý này mang tính xây dựng, nên mình tiếp thu và sửa đổi. Còn những comment chửi bới, mình sẽ chỉ bỏ qua thôi vì nó chẳng mang lại giá trị gì cho mình. Như Sơn Tùng đã nói: “Muốn ngồi ở một vị trí không ai ngồi được thì phải chịu những cảm giác không ai chịu được”.
Có một lần mình gặp một ý kiến trái chiều và rất ức chế. Thật ra không phải mình ức chế do ý kiến này mà vì hôm ấy đi làm cả ngày vốn mệt mỏi nên ý kiến đó như một giọt nước tràn ly. Lúc đó bạn gái mình khuyên mình hãy làm như Sơn Tùng. Nếu ngày đó Sơn Tùng bận tâm những comment chửi bới thì liệu anh ấy có được ngày hôm nay?
Bên cạnh đó, những xáo trộn trong cuộc sống cá nhân cũng có lúc kéo mình lại trên con đường sáng tạo.
Mình sinh năm 1994, vào đại học năm 2012 và tốt nghiệp năm 2016. Đến năm 2016, mình xin nghỉ bớt công việc ở Spiderum để tập trung cho việc ra trường. Trước khi kịp tập trung cho việc học, mình lâm bệnh và phải vào viện. Trong suốt khoảng thời gian nằm viện, mình không thể làm bất cứ điều gì, ngay cả việc ra trường cũng phải hoãn lại một năm. Thời gian đó mình phải nghỉ hết công việc, team Spiderum cũng rất thông cảm và đến thăm hỏi, động viên mình. Sau khi hoàn toàn khỏi bệnh, mình có suy nghĩ khác về cuộc sống - mình cần thứ gì ổn định hơn vì khi đó mình là một sinh viên đã ra trường. Thời điểm ấy Spiderum còn là một startup nhỏ: nếu mình muốn ổn định cho bản thân, hoặc là mình phải có kỹ năng rất tốt để trụ lại với Spiderum, hoặc mình phải đến một công ty khác ổn định hơn. Vì vậy mình quyết định xin nghỉ Spiderum, nhưng vẫn giữ liên lạc với mọi người và tham gia vào một số công việc để có thể trở lại khi cần.
Năm 2017, mình có công việc khá ổn định ở một agency. Sau nửa năm làm việc ở agency đó, anh Việt Anh lôi mình ra và bảo: “Tao thấy công việc của mày cũng ổn định đấy, mày có muốn bất ổn một tí không?” Sau đó, anh Việt Anh kết nối mình với anh Giang ở Phê Phim, mình chuyển sang làm ở Phê Phim từ đó. Sau 2 năm làm việc ở Phê Phim, mình cảm thấy mình đã đến tuổi để tập trung hơn vào sự nghiệp lâu dài, cũng 26 - 27 tuổi rồi mà. Mình đã có một năm tập tành làm content ở Spiderum và hai năm ở Phê Phim để thỏa mãn đam mê phim ảnh. Vì vậy, mình nghĩ mình cần những quyết định người lớn hơn và muốn làm một công việc ổn định trong vài năm tới ở một vùng đất có nhiều cơ hội phù hợp với bản thân, vậy nên mình đã vào Sài Gòn làm công việc hiện tại. Tuy nhiên không ai có thể bỏ đi đam mê của mình, mình đang tính làm thêm vài dự án phim ngắn và phim tài liệu trên kênh cá nhân, hy vọng mọi người sẽ ủng hộ.

Sáng tạo đã dạy cho mình rất nhiều thứ.

Làm việc trong môi trường Startup đã trang bị cho mình rất nhiều thứ. Vì làm việc ở môi trường này thì một là chết, hai là sống khỏe.
Thứ nhất, nó tạo cho mình những mối quan hệ, đây là thứ vô cùng giá trị. Ở Spiderum, mình biết đến anh Việt Anh, một trong những leader mà mình không có gì để phàn nàn; anh Trường the Merc; chị Nga Levi, anh Hùng Vũ… Mình có cơ hội nói chuyện với những người mà trước đó mình nghĩ mình sẽ không bao giờ có thể gặp hay bắt tay với họ được, đó là những trải nghiệm vô cùng quý giá. Công việc ở Phê Phim thì giúp mình xây dựng tên tuổi cá nhân, từ đó mình được những người ở vị trí cao hơn để mắt đến. Nhiều khi họ không quan tâm mình giúp được gì cho họ, chỉ là họ thấy mình có đam mê thì họ muốn ủng hộ, vậy thôi.
Thứ hai là những kinh nghiệm làm việc. Ở một môi trường startup, mình có nhiều kỹ năng phải học để vượt qua những khó khăn trong công việc. Ví dụ như ở Phê Phim thì học được cách xây dựng kênh Youtube sao cho hiệu quả. Ở Spiderum mình học được các thủ thuật về facebook, cách viết bài chuẩn SEO, làm thế nào để trình bày bài viết cho đẹp và không sai chính tả như VVesper, làm thế nào để không bị ăn chửi, hoặc bị ăn chửi nhưng lại được vỗ tay như anh Việt Anh…
Ngoài quan hệ và kỹ năng, mình có được những trải nghiệm mà chỉ khi tuổi trẻ mới có. Mình nghĩ khi lớn lên và đã lập gia đình, mình khó có điều kiện sống với đam mê của mình hơn. Ví dụ như anh Hưng ở Spiderum bây giờ đã có gia đình và cả em bé, anh sẽ không thể đi đá bóng buổi tối với anh em hay đi chơi về muộn được. Thế nên trước khi lập gia đình và còn trẻ, mình thích làm những gì mình muốn và cảm thấy thật may mắn khi mình có được những trải nghiệm tuyệt vời này.
Mình nghĩ các bạn trẻ nên trải nghiệm hết mình, vì chưa biết tương lai có những gì. Đúng sai ở độ tuổi đôi mươi chưa quá quan trọng vì chúng ta có nhiều cơ hội làm lại. Khi mình ở độ tuổi đó, mình có tâm lý sợ sai và nghĩ rằng mình cần phải trưởng thành nhanh, sớm chín chắn. Nhưng sau đó, mình nhận ra nếu còn giữ tâm lý sợ sai mình sẽ không dám làm điều gì, mà đã không dám làm thì không thể đạt được điều gì. Nên mình nghĩ các bạn trẻ nên mạnh dạn làm nhiều thứ, dù cho là ở startup hay big corp, chỉ cần chăm chỉ rồi mọi thứ sẽ ổn cả thôi.

Võ sĩ gạo rồi sẽ trở lại.

Mình đang có những trải nghiệm và cơ hội làm việc tuyệt vời ở Sài Gòn, nhưng dù sớm hay muộn, mình cũng muốn trở về mảnh đất nơi mình sinh ra, nuôi dạy con cái ở đây và tận hưởng bát phở ở Hà Nội. Mình cực thích cảm giác một sáng trời lạnh sương sương ở Hà Nội, ăn bát phở nóng sau đó uống cốc cà phê kèm một điếu thuốc. Đây là những trải nghiệm mà sống ở Sài Gòn không thể mang lại. Để sống và làm việc hết mình, mình sẽ chọn Sài Gòn. Nhưng để có một cuộc sống chậm lại, có những giây phút chia sẻ bên gia đình và bạn bè, mình sẽ chọn Hà Nội. 
Chính vì thế mà Samurice sẽ sớm về thăm mọi người mà không báo trước, chào hỏi anh em sau đó thách đấu Mortal Kombat với anh Việt Anh và anh Merc nữa. Võ Sĩ Gạo rồi sẽ trở lại!
Thực hiện: Tú Anh
Thiết kế: Isa Quan