Kawabata Yasunari là một đại văn hào Nhật Bản. Ông là tiểu thuyết gia người Nhật đầu tiên đạt giải Nobel Văn Học vào năm 1968, đúng dịp kỷ niệm 100 năm hiện đại hóa văn học Nhật Bản khi tính từ cuộc Duy Tân Minh Trị năm 1868.
Những tác phẩm của Kawabata Yasunari là sự phản ánh đa diện về nền văn hóa cũng như tâm hồn của đất nước Nhật Bản. Trong các tác phẩm của ông, ta thấy rõ được sự cô đơn hiện ra trong từng câu chữ, từng tác phẩm bằng giọng văn trầm buồn của tác giả. Phải chăng, chính tuổi thơ bất hạnh và cuộc sống cô đơn côi cút cùng với sự ảnh hưởng của chiến tranh đã tạo nên cảm thức cô đơn, nghiệt ngã trong các tác phẩm văn chương của Kawataba? Xen lẫn giữa những sự cô đơn, lạc lõng trong thế giới hiện tại chính là nỗi buồn và vẻ đẹp. Trong các tác phẩm của ông, vẻ đẹp của người phụ nữ được hiện lên vô cùng rõ nét. Những người phụ nữ mang đậm vẻ đẹp truyền thống Nhật Bản, những người phụ nữ mỏng manh trong yukata nhưng không hề yếu đuối, họ vẫn có những quan điểm, những cái tôi của riêng mình. Bên cạnh vẻ đẹp của người phụ nữ thì vẻ đẹp về cảnh vật thiên nhiên cũng được ông đề cập khá nhiều trong các tác phẩm của mình. Kawabata Yasunari như một người họa sĩ đang điểm tô lên trang giấy của mình những nét vẽ mềm mượt về cảnh sắc thiên nhiên vậy. Chính điều này cũng là một yếu tố góp phần quảng bá cho văn hóa, đất nước và con người Nhật Bản. Khi những cuốn sách của ông được đạt giải Nobel Văn Học 1968, khi người ta biết đến ông nhiều hơn, đọc những tác phẩm của ông, người ta mới thấy được rằng : Ồ, hóa ra đất nước Nhật Bản lại đẹp đến vậy, con người Nhật Bản lại mang một tâm hồn nhẹ nhàng, tinh tế đến vậy.
Tiểu thuyết “Hồ” cũng được coi là một trong những tác phẩm đặc sắc nhất của ông. Tác phẩm được lấy bối cảnh sau Thế chiến thứ II – Khi nước Nhật đang rơi vào trạng thái hỗn loạn cả về mặt kinh tế lẫn xã hội. Bao trùm cả cuốn sách là một màu xám xịt về cuộc đời của hai nhân vật chính – Gimpei và Miyako. Không chỉ Gimpei, Miyako mà những luồng nhân vật xung quanh anh ai ai cũng đều mang một cuộc đời không mấy hạnh phúc, không có tình yêu hay dù có tình yêu cũng không được trọn vẹn. Họ cô đơn trong chính cuộc đời của mình, họ đều là những tâm hồn không tìm được sự đồng điệu trong xã hội này. Sự cô đơn và cuộc đời bất hạnh của từng nhân vật được thể hiện rõ qua từng câu chữ của cuốn tiểu thuyết chưa đầy hai trăm trang . Sự đam mê cái đẹp một cách kì quái của nhân vật Gimpei đã trở thành những câu chuyện rùng mình, phơi bày ra góc khuất đen tối trong tâm hồn con người.
Điểm đặc biệt trong tác phẩm có lẽ là nghệ thuật kể chuyện vô cùng đặc sắc của Kawabata Yasunari. Không giống như những tác phẩm thông thường, “Hồ” là một câu chuyện không tồn tại theo trình tự thời gian và không gian. Đọc cuốn sách, ta như bị lạc vào trong thế giới nội tâm của nhân vật. Từng câu chuyện được hiện ra không theo bất cứ trình tự nào. Với cách kể này, mới đầu ta có thể bỡ ngỡ, bị lạc giữa quá khứ, hiện tại, không theo kịp mạch kể chuyện. Nhưng khi đã cuốn theo câu chuyện thì chính cách kể đó khiến người đọc không thể thoát ra được khỏi thế giới nội tâm đầy mâu thuẫn của Gimpei và giúp người đọc hiểu được câu chuyện theo nhiều khía cạnh khác nhau. Bên cạnh đó, câu chuyện còn được kể theo ngôi kể thứ 3 của người kể chuyện. Chính ngôi kể hàm ẩn kết hợp khéo léo với điểm nhìn bên ngoài và điểm nhìn bên trong đã giúp người đọc hiểu sâu hơn về những mối quan hệ, về thế giới nội tâm của từng nhân vật. Khi đọc gần hết cuốn sách, ta mới nhận ra rằng: Ồ, hóa ra mỗi nhân vật trong tác phẩm đều có sự liên quan với nhau: Gimpei vô tình bám theo Miyako, Miyako là người tình của Arita, Arita là chủ tịch hội đồng quản trị của ngôi trường mới mà Hisako – người tình cũ của Gimpei đang theo học. Một thời gian sau, Gimpei lại bị thu hút bởi Machie – bạn gái của Mizuno, Mizuno lại là bạn thân của em trai Miyako. Từng nhân vật trong câu chuyện không có ai thừa thãi, họ đều là những nhân tố quan trọng giúp kết nối mạch truyện, giúp thể hiện được nhiều khía cạnh trong cuộc đời của những nhân vật chính.
Hiện tại, quá khứ gần, quá khứ xa luôn xoay vòng. Những câu chuyện về quá khứ phần nào cũng cho ta biết được lý do tại sao Gimpei lại có vẻ hơi “bất bình thường”, lý do tại sao anh luôn khao khát tìm kiếm cái đẹp và tại sao đôi bàn chân luôn là vấn đề nhạy cảm đối với anh. Phải chăng chính là do cái chết bí ẩn của người cha? Hay cuộc tình đơn phương với người chị họ? Hay chính chiến tranh đã biến anh trở thành anh của ngày hôm nay? Không gian, thời gian không xác định khiến người đọc rơi vào trạng thái hư ảo, không biết đâu là thực, đâu là mơ. Cả cuộc đời Gimpei chỉ tôn thờ và tìm kiếm cái đẹp nhưng đến cuối câu chuyện lại là hình ảnh của một người phụ nữ xấu xí. Phải chăng những người phụ nữ đẹp như mẹ Gimpei, Yayoi, Hisako, Miyako, Machie đều là hư ảo còn người phụ nữ xấu xí cùng anh trò chuyện, cùng anh uống rượu mới chính là hiện thực đầy tàn nhẫn? Cũng như chính xã hội Nhật Bản lúc bấy giờ, sau thất bại trong Thế chiến thứ II, Nhật Bản đã không còn là một đất nước xinh đẹp như nó vốn đã từng.
Mặc dù tác phẩm không được đi theo bất cứ trình tự không gian, thời gian xác định nào nhưng có một điểm chung duy nhất giữa cả quá khứ xa, quá khứ gần và hiện tại chính là nỗi buồn và sự cô đơn. “Hồ” không phải là một cuốn tiểu thuyết để giải trí. Nó không có những yếu tố hài hước để gây cười mà ta chỉ có thể nhìn thấy một màu xám xịt bao quanh tác phẩm. Nỗi cô đơn của từng nhân vật gặm nhấm trong mỗi trang sách. Tác phẩm được viết bằng một giọng văn trầm buồn, không kém phầm ma mị. Nó là sự ám ảnh về nỗi cô đơn trong tâm hồn con người. Gimpei cô đơn bởi từng người tình từng đi qua cuộc đời anh đều không còn có thể gặp lại, anh luôn khao khát đi tìm kiếm vẻ đẹp của người phụ nữ. Phải chăng đó chính là niềm an ủi duy nhất của Gimpei trong thời điểm bấy giờ? Miyako, tưởng chừng là một người phụ nữ giàu có, một tiểu thư đài các được chồng cưng phụng như một bà hoàng. Nhưng không! Câu chuyện giữa Miyako và Arita không phải là một tình yêu đơn thuần. Nó là sự cho và nhận. Giữa một người đàn ông có tiền, nhiều tuổi, căm hận đàn bà và một người đàn bà trẻ, đẹp thì chuyện tình cảm nam nữ khó có thể xảy ra.
Liệu có phải, chính vì sự cô đơn nên những con người trong xã hội ấy mới khao khát tình yêu đến như vậy? Khao khát tình yêu, khao khát được đồng cảm nên mới bị thu hút bởi nhau? Nhưng khao khát thoát khỏi sự cô đơn có nên là lý do để bắt đầu những tình yêu sai trái? Chuyện tình cảm giữa thầy giáo và học sinh, chuyện tình cảm giữa một ông già và một cô gái trẻ hay thậm chí là yêu đơn phương người yêu bạn thân mình đều là những điều không nên. Chúng ta không nên vịn vào bất cứ lý do gì cho những hành động sai trái của mình.
Nhìn chung, “Hồ” là một cuốn tiểu thuyết vô cùng đặc sắc của Kawabata Yasunari. Không chỉ nội dung mà chính nghệ thuật kể chuyện cũng trở thành một điểm nhấn của tác phẩm mà không phải bất cứ nhà văn nào cũng có thể làm được. Mạch truyện không theo trình tự không gian, thời gian nhưng vấn khiến người đọc hiểu rõ được cốt truyện, hiểu rõ được về cuộc đời của từng nhân vật chính là một biệt tài của tác giả. Toàn bộ tác phẩm được bao trùm bởi một màu u buồn, tối tăm. Nó như một bản nhạc trầm buồn, một bức tranh xám xịt. Liệu màu xám đó chính là tâm hồn Kawabata Yasunari hay đó là màu xám của xã hội Nhật Bản thời bấy giờ?