Đây là ý kiến cá nhân của tôi thêm chút tham khảo sau khi đọc cuốn Brave New World của Aldous Huxley.
Phần 1:Mở đầu
Hôm nay tôi muốn giới thiệu cho các bạn biết về cuốn sách "Thế giới mới nhiệm màu" của Aldous Huxley một cuốn tiểu thuyết đã để lại cho tôi một ấn tượng sâu sắc, một cái nhìn đáng sợ về tương lai khi máy móc công nghệ hiện đại bị tha hóa mất dần bản chất, khi con người mải mê ăn chơi, nhảy múa đắm chìm vào dục vọng và đắm chìm trong những viên "soma", khi con người phải sinh trong ống nghiệm, được cho những loại thuốc, những chất kích thích tăng trưởng và khi họ được sinh ra đã bị phân hóa thành giai cấp, đẳng cấp khác nhau mà không thể tiến lên được, bị gắn mác, bị biến đổi gen từ lúc trong ống nghiệm. Không chỉ vậy chủ đề của quyển sách này rất mới lạ đã khiến người đọc đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, nó làm tôi phải suy nghĩ lại về thế giới này và tôi đã giật nảy mình khi lời tiên tri của Aldous Huxley đã gần đúng với những gì mà thế giới của ông miêu tả. Điều đó đã làm tôi lo lắng một phần về tương lai của chúng ta.
Aldous Huxley (1894-1963) sinh ra ở Survey, Anh và học tại Oxford, mất tại Los Angeles, Califoria được đề cử giải Nobel văn học tới 9 lần nhưng chưa nhận giải thưởng này lần nào cả, ông là một nhà văn nổi tiếng với nhiều tác phẩm tiểu thuyết kinh điển như The Doors of Perception,Brave New World, Island, Eyeless in Gaza,... được giới phê bình đánh giá cao. Cuốn sách " Thế giới mới nhiệm màu" mà chúng ta sẽ nói ở đây là một tác phẩm nổi tiếng nhất của nhà văn Aldous Huxley được xuất bản năm 1932 là một tiểu thuyết châm biếm, dystopia, đưa ra một cái nhìn ghê rợn về tương lai của loài người.
Phần 2:Bối cảnh của câu truyện
Bối cảnh của "Thế giới mới nhiệm màu" là một thế giới tương lai, cụ thể là năm 632 AF (Trước Ford - Sau Ford), tương đương với năm 2540 theo lịch của chúng ta.Tác phẩm được đặt trong bối cảnh London, nơi một trật tự thế giới mới đã được thiết lập, dựa trên sự kiểm soát sinh sản, phân chia đẳng cấp xã hội và sự thỏa mãn nhu cầu cá nhân bằng dục vọng và các chất gây nghiện như Soma.
Trong thế giới được gọi là hoàn hảo này, chúng ta gặp Bernard Marx, một anh chàng thuộc giới Alpha song có chút bất thường do một trục trặc nào đó xảy ra trong thời kỳ được sản sinh qua ống nghiệm, khiến thể lực yếu kém hơn so với những kẻ cùng giai cấp. Không giống những người khác, anh ta hay lo lắng hơn, ngang ngạnh hơn, biết ghen tuông, và hầu như không hạnh phúc. Một ngày kia, anh ta làm chuyến dạo thăm một vùng đất “Hoang Dã” tách biệt khỏi thế giới văn minh.
Thế rồi Bernard tìm thấy một “người lai” trẻ tuổi tên là John. Bernard mang John về nước Anh, cậu chàng được người ta chú ý như một sinh vật hiếm, và được báo giới gọi là “Quý ngài Hoang Dã”.
Hoang Dã bị sốc văn hóa nặng nề khi đặt chân tới cái xứ cai trị từng khía cạnh nhỏ nhặt trong đời sống cá nhân. Công dân không được phép yêu đương, kết hôn, sinh con, không một mối quan hệ nào nữa cả, và họ chỉ việc trung thành với nhà nước. Quá đỗi kinh hoàng với “nền văn minh” ở Nhà nước Hoàn cầu này, Hoang Dã ấp ủ ý đồ khuấy động một làn sóng mới. Cùng với Helmholtz Watson, kẻ nổi loạn thích chống đối bằng cách làm thơ, cả hai đã tạo ra một cuộc nổi dậy nho nhỏ bằng cách gây rối tiến trình phân phối thuốc soma.
Thế giới này được chia thành các đẳng cấp xã hội, bắt đầu cao nhất từ Alpha(ưu tú) cho đến thấp nhất là Epsilon(thấp kém) và mọi người đều được định hình từ khi còn trong ống nghiệm để phù hợp với vai trò của mình trong xã hội, bởi dẫu sao bất kể xã hội nào vẫn cần những đẳng cấp, giai cấp thấp để bề trên thống trị. Các cá nhân không có quyền tự do lựa chọn, sự ổn định xã hội trong thế giới này được duy trì bằng cách loại bỏ những yếu tố gây bất ổn như gia đình, tình yêu, nghệ thuật và tôn giáo. Con người nơi đây được lập trình để luôn cảm thấy hạnh phúc và hài lòng, thông qua việc sử dụng chất "Soma" và các hoạt động giải trí được kiểm soát.
Từ đó tác phẩm đã phác họa một bức tranh méo mó về một xã hội tương lai mà ở đó sự tự do và cá tính, sự hy sinh bị biến mất, để đổi lấy sự ổn định và tiện nghi, một xã hội mà ở đó con người bị nô lệ hóa bởi chính những nhu cầu và sự thỏa mãn của bản thân mình.
Phần 3:Bức tranh về một "thế giới tươi đẹp"
I.Khi công nghệ không còn phục vụ cho một tương lai tươi đẹp của nhân loại nữa
Cuốn sách mô tả một xã hội hoàn hảo về mặt công nghệ, nơi con người được sinh ra và định hình trong ống nghiệm, được lập trình để chấp nhận vị trí của mình trong xã hội. Điều này đặt ra câu hỏi về việc liệu công nghệ có thể thay thế hoàn toàn các giá trị truyền thống và bản năng tự nhiên của con người hay không. không những thế Huxley cảnh báo về khả năng công nghệ có thể được sử dụng để kiểm soát và thao túng con người, biến họ thành những cá thể thụ động, dễ bảo và mất đi khả năng tư duy độc lập.
II.Cánh báo về sự méo mó trong ý nghĩa của sự hạnh phúc
Khi đọc xong cuốn sách này tôi tự hỏi với bản thân rằng ý nghĩa của sự hạnh phúc là gì? Hạnh phúc bất đầu từ đâu? Đây là câu hỏi đã khiến tôi phải mất rất nhiều thời gian của tôi để tìm hiểu, lục lại những hành trình trải nghiệm riêng của bản thân. Đó là khi tôi nhận ra rằng hạnh phúc là chủ quan, không có bất cứ giới hạn gì, không có bất cứ quy chuẩn gì của hạnh phúc và nó nằm ở câu trả lời của mỗi người.
Không tồn tại cái gói là hạnh phúc khách quan hay là bất hạnh khách quan. --------------trích bài viết của kiendeptrai------
Những điều đấy làm tôi nhận ra rằng nếu tôi quy chụp chúng lại thành hạnh phúc khách quan thì chẳng phải rằng tôi cũng sẽ giống đám người được sinh trong ống nghiệm lấy tình dục và "soma" làm niềm vui và sự hạnh phúc hay sao.
III.Các đẳng cấp và xã hội
Trong truyện ta thấy có rất nhiều các đẳng cấp khác nhau được chia thành thành năm đẳng cấp chính, được phân loại theo chữ cái Hy Lạp, từ cao xuống thấp là: Alpha, Beta, Gamma, Delta và Epsilon. Mỗi đẳng cấp được nuôi dưỡng và đào tạo theo một tiêu chuẩn riêng để duy trì trật tự xã hội. Cụ thể hơn ta có:
-Alpha : là đẳng cấp cao nhất, ứu tú nhất được tạo ra để quản lý xã hội.
-Beta : là đẳng cấp đứng sau Alpha, làm việc trong các vị trí quản lý chuyên môn.
-Gamma, Delta, và Epsilon: là đẳng cấp thấp hơn có thể nói là hạ đẳng, được tạo ra để làm những công việc chân tay và phục vụ cho các đẳng cấp cao hơn.
Việc phân chia đẳng cấp này giúp duy trì sự ổn định và trật tự trong thế giới của Aldous Huxley, nơi mà mọi người đều chấp nhận vị trí của mình trong xã hội. Theo tôi phân chia đẳng cấp trong xã hội của Brave New World con giúp cho các nhà cầm quyền nơi đây vẫn duy trì được quyền lực của mình. Bởi lẽ khi một xã hội mà ai cũng giàu như nhau, có quyền lực như nhau thì sẽ không tạo ra của cải, không tạo ra kẻ lãnh đạo. Nhưng cái tôi muốn phản đối ở cái "xã hội hoàn hảo" này ở việc nó đánh mất con đường đi lên của những đẳng cấp thấp, khiến cho họ không có cơ hội thay đổi số phận của mình.
IV.Soma và tình dục
Trong tác phẩm "Soma" được biểu trưng như là chất kích thích gây nghiện khi những con người ở "thế giới văn minh" không thể sống thiếu nó. Nó được miêu tả như một viên thì khiến ta lên đỉnh. Chỉ cần một giây thiếu nó thôi thì họ sẽ như những người điên liên tục lo lắng thở dốc, không thể kiểm soát được có lẽ cơ thể họ đã là của "Soma" mất rồi.
Ở một thế giới "tuyệt vời" như thế thì không thể thiếu tình dục, khi đây là một xã đề cao sự tự do tình dục. Chỉ cần họ thích thì "chịch", đến mức những đứa trẻ nhỏ tuổi trong thế giới đấy còn làm quen với "trò chơi quan hệ tình dục". Điều đó đặt ra câu hỏi nghi vấn của chúng ta là liệu tương lai sự tự do tình dục sẽ xuất hiện hay không khi cuộc cách mạng tình dục đã thực sự diễn ra.
V.Những đoạn tôi cho là hay của câu chuyện và quyền được bất hạnh
Trong cuốn tiểu thuyết"Thế giới mới nhiệm màu" tôi thích nhất phân đoạn Cuộc đối thoại mà tôi muốn nói đến được diễn ra ở một đất nước tương lai tên là Nhà nước Hoàn cầu (nhắc lại)
(trích)
“Nhưng tôi không muốn khoái lạc. Tôi muốn Chúa, tôi muốn thi ca, tôi muốn những mối nguy đời thực, tôi muốn tự do, tôi muốn thiện lương. Tôi muốn tội lỗi.”
“Thực ra,” Mustapha Mond nói, “anh đang đòi hỏi quyền được bất hạnh.”
“Chính vậy,” Hoang Dã bướng bỉnh đáp lời, “tôi đang đòi hỏi quyền được bất hạnh.”
“Chưa kể quyền được già đi, yếu ớt rồi lọm khọm; quyền dính bệnh giang mai và ung thư; quyền có quá ít thực phẩm để ăn; quyền sống cảnh bần tiện; quyền sống trong cái nỗi sợ liên miên chẳng biết ngày mai sẽ xảy ra những chuyện gì; quyền mắc bệnh thương hàn; quyền được tra tấn bởi đủ kiểu đau đớn không tả xiết.”
Phải thật nhưng gì John nói quả là rất đúng khi anh ta đã nói ra những điều từ lúc nhìn thấy sự không văn minh ở trong cái thế giới "văn minh", đúng khi nói con người cần có quyền được bất hạnh. Ở một xã hội mà ai cũng tươi cười rạng rỡ, ai cũng không gặp chút bất hạnh nào thì hạnh phúc còn có ý nghĩa gì nữa, sao ta cần phải tận hưởng từng phút giây hạnh phúc trong khi không có khổ đau. Nhờ có khổ đau ta mới trân quý được những phút giây hạnh phúc. Điều đó chứng tỏ đó là một xã hội giả tạo nếu như vậy thì tôi thà bất hạnh còn hơn.
V.Lời tiên tri của Aldous Huxley về một "Thế giới tươi đẹp"đang dần trở thành hiện thực
Ở một khía cạnh nào đấy thì những lời tiên tri của Aldous Huxley đang dần dần trở thành hiện thực chưa tới một thế kỉ sau kể từ lúc bộ sách ra mắt: chủ nghĩa tư bản hợp lý, có thứ bậc,siêu hiệu quả và được tối ưu hóa, cũng như chủ nghĩa tiêu dùng đã chinh phục hầu hết thế giới. Cuộc cách mạng tình dục đã thực sự diễn ra - mặc dù chủ nghĩa tự do tình dục vẫn còn là một giấc mơ viển vông.Dược thì điển hình là thuốc chống trầm cảm, thuốc gây mê, thuốc an thần và phương pháp điều trị trẻ hóa, cũng như nhưng trò giải tri nhảm nhí. Kỹ thuật di truyền và công nghệ sinh học có mặt ở mọi nơi.
Phần 4:Bốc phốt
Có khen thì cũng phải có chê tác phẩm này bị chê rất nhiều bởi cốt truyện cực kỳ khó hiểu, thiếu chiều sâu nhất là nhân vật, dàn nhân vật thì chán ngắt chẳng có gì độc đáo ở lứa nhân vật này, nhất là các nhân vật phụ, nhiều lúc đọc chán chả muốn nói, đấy là theo quan điểm của tôi khi tác giả chỉ tập trung xây dựng nhân vật chính, tạo ra dàn nhân vật phụ thiếu chăm chút đến mức kinh khủng, một số đoạn tôi đọc mà cứ như đọc sách thiếu nhi vậy.
Phần 5:Kết
Tuy sách có rất nhiều điểm đáng để khen, nhưng cũng có nhiều không kém những điểm không hay làm trải nghiệm của người đọc bị giảm đi. Nhưng nhìn chung đây là một tác phẩm hay, khuyến khích người đọc nên trải nghiệm một lần.
Tham khảo
Tham khảo:
-Kiendeptrai: hãy ngưng bàn về hạnh phúc
-Katieeee
-Vanviet
-Ybox