Phải nói thật đây là cuốn sách tôi dành nhiều thời gian nhất để đọc (không tính đến việc đọc dang dở rồi bỏ). Thông thường nếu chỉ tập trung vào tình tiết cốt truyện tôi sẽ đọc khá nhanh, nhưng với “Brave New Word” của Aldous Huxley thì khác. Cho đến khi khép trang sách cuối cùng lại, tôi vẫn không thôi bàng hoàng vì “Thế giới mới tươi đẹp” này và hàng loạt ẩn ý được cài cắm vài từng câu chữ của tác giả.
Một “Thế giới mới tươi đẹp” là như thế nào?
Tôi sẽ không liệt kê hay lý giải những câu văn hay từ ngữ của tác giả mà chỉ đưa ra suy nghĩ cá nhân sau khi đọc, nên chủ yếu mong muốn bàn luận không phải để tranh cãi.
Là hạnh phúc dành cho tất cả mọi người
Tôi từng rất buồn cười khi tưởng tượng đến thật sự có tồn tại hạnh phúc nào dành cho tất cả mọi người hay không? Có, và nó hiển nhiên đến mức chúng ta đều biết nhưng lại không muốn chấp nhận. Hạnh phúc thật ra chỉ là một loại cảm giác, đó là khi chúng ta hài lòng với những điều ta đang có hiện tại và không đòi hỏi thêm bất cứ thứ gì khác.
Nghe có vẻ không thực nhỉ? Nhưng “Thế giới mới tươi đẹp” lại được vận hành một cách hoàn hảo dựa trên nền tảng đó. Khi chúng ta cắt bỏ những “suy nghĩ viển vông” về việc bạn sẽ trở thành ai, sẽ phát triển bản thân ra sao hay đạt được mục đích gì. Đó là lúc bạn sinh ra và được lập trình sẵn trong đầu là bạn sẽ sống như vậy và hạnh phúc với cuộc sống đó. Hạnh phúc cho tất cả mọi người.  
Chúng ta không thuộc về ai mà thuộc về tất cả mọi người
Tình yêu hay thứ cảm xúc mãnh liệt dành cho một người xa lạ sẽ không bao giờ tồn tại trong “Thế giới mới tươi đẹp”. Bởi đơn giản, bạn việc gì phải tranh giành một chàng trai hay cô gái nào khi biết rằng sớm muộn gì họ cũng “là của bạn”. Người ta chỉ việc xếp hàng chờ tới lượt mình để ngủ với người mà ta muốn, chẳng có niềm khao khát nào nảy sinh khi ta nhận ra mình rồi cũng sẽ được thỏa mãn và hạnh phúc như bao người khác mà thôi.
Vậy cần gì phải “yêu” khi biết rằng ta rồi cũng sẽ “được yêu”?  
Điều gì không thể giải quyết bằng tiền thì có thể giải quyết bằng soma*
Soma chính là đại diện cho chất kích thích, cho sự phụ thuộc cảm xúc đến rợn người của tất cả mọi người trong xã hội vào những ảo giác xúc cảm mãnh liệt. Bạn sẽ không bao giờ cảm thấy cô đơn, phiền muộn, tức giận, đau đớn hay thậm chí là thấy bâng quơ trước cả cái chết khi bạn có soma. Đó là con đường ngắn nhất đưa ta lên đỉnh của thăng hoa, chìm vào bể sâu của vui sướng và ảo giác nhiệm màu hơn cả phép thuật Winx.  
Tại “Thế giới mới tươi đẹp” không hề có tí ti nào sự hiện diện của đồng tiền mà thay vào đó soma xuất hiện mọi lúc mọi nơi, từ trong suy nghĩ cho đến từng lời nói hằng ngày. Thiếu soma còn đau khổ hơn cả cái chết. Người ta bám víu lấy nó mỗi ngày chỉ để cứu rỗi cho cái tôi cùng nhân cách trống rỗng của họ.