Quỹ phòng hộ gia đình
Chúng ta có nên suy nghĩ về việc phòng hộ trong gia đình không? Đây là câu chuyện của người viết về những ám ảnh bởi những câu chuyện đã xảy ra xung quanh mình. Người viết thuộc thế hệ 8x (x lớn).
Ảnh bởi
Sandy Millartrên
Unsplash“Bây giờ tình hình của bố như thế, bác sĩ bảo cần 70 triệu để phẫu thuật…” “Đào đâu ra 70 triệu bây giờ” “Anh chị cả có được 50 triệu, dốc hết tiết kiệm vàng bạc trong nhà ra rồi đấy, các cô các chú xoay được thêm 20 triệu không?…” ...
Đoạn hội thoại trên phim này là một câu chuyện gia đình điển hình, và nó ám ảnh vào suy nghĩ của mình. Tình cảnh như thế này thì cũng thường thấy đối với các gia đình thế hệ trước. Mình cũng đã từng nghe, biết một vài câu chuyện tương tự đối với bà con xa, hay bạn bè, hay những người quen biết. Những lúc như thế này, thì có sẵn một lượng tiền trong nhà để đối phó trường hợp khẩn cấp là một chuyện rất cần thiết.
Quyết định lập một quỹ dự phòng gia đình ngay khi đứa em út trong nhà bắt đầu đi làm có thể xem là một quyết định đúng đắn mà mình từng thực hiện. Trước đây, mình chưa từng được nghe ai bày cho, hay chỉ bảo, hay có nhắc về một loại quỹ như vậy. Ý tưởng này cũng manh nha khi mình cũng trải qua nhưng lần suy giảm về tài chính, những lần cha, mẹ phải khám bệnh, phải tiểu phẫu… Lúc đó mình có cảm giác cực kỳ không an toàn.
Mà phàm cái gì làm mình cảm thấy không an toàn, thì một là không đụng, không nghĩ về nó nữa, còn hai là phải tìm giải pháp để giải quyết nó. Các vấn đề trong gia đình thì sẽ luôn xuất hiện theo thời gian, và càng ngày sẽ càng nhiều chứ không bớt đi. Tuy nhiên trời đất cũng không đưa con người vào đường cùng lắm đâu, các gia đình đều sẽ luôn có một khoảng lặng yên ấm. Nếu ai có học kinh tế vĩ mô, thì sẽ biết được khái niệm “thời kì dân số vàng” của một đất nước (ai chưa biết thì tìm hiểu trên mạng nhé ^_^). Và mỗi gia đình cũng tồn tại một thời kì vàng như vậy, khi tất cả mọi người đều khỏe mạnh, có thể làm kinh tế (hoặc số người làm kinh tế nhiều hơn số người phụ thuộc), đây là thời điểm tốt nhất để thực hiện tích lũy nguồn lực.

Ban đầu để kêu gọi mấy đứa em, cha và mẹ mình tham gia đóng góp vào quỹ, mình đã phải làm “công tác tư tưởng” (nói theo ngôn ngữ báo đài ^_^) khá nhiều. Các bạn cũng biết là bản tính con người đa phần là vô tư và ích kỷ, nên thường trong gia đình, việc lớn việc nhỏ trong nhà đều thành việc của người con cả. Chưa kể khi bắt đầu lập quỹ, cảm giác số tiền ban đầu nhỏ, chả bõ bèng gì để có thể duy trì, và nó cũng thâm hụt vào nguồn thu của các thành viên khác, nên sẽ có người phản đối, có người lưỡng lự. Trường hợp này cũng giống như 2 bài viết trước về “Bắt đầu đã khó, bền bỉ còn khó hơn” mình đã viết. Các bạn có thể đọc lại theo các link bên dưới:
Để thuyết phục được mọi người tham gia, thì mình đã phải đã phải thiết kế các mức đóng tiền cho phù hợp với thu nhập của từng người. Mình không bổ đều các mức đóng vì như vậy sẽ thiệt thòi cho những thành viên có thu nhập thấp và ưu ái cho các thành viên có thu nhập cao hơn. Việc thiết kế này mình học hỏi của biểu thuế thu nhập cá nhân. Qua các kỳ quyết toán thuế thu nhập cá nhân, mình thấy công thức tính cũng khá là hay, nó giúp phân bổ lại thu nhập một cách khoa học, đảm bảo vẫn giữ được quyền lợi cũng như hoàn thành nghĩa vụ.
Để đạt đến mức an toàn của quỹ đặt ra là 200 triệu, thì giai đoạn đầu, công thức tính quỹ phải đóng của mình như sau:
- Thu nhập đến 10 triệu - đóng 3% trên tổng thu
- Thu nhập từ 10 đến 20 - đóng 300k (3% của 10 ) + 6% của phần tiền nhiều hơn 10 triệu. Chỗ này là hơi lấn cấn đây, để ví dụ cho dễ hiểu: nếu thu nhập là 18 triệu thì đóng 300k + 6% của 8 triệu = 780k.
- Mức sau cao hơn mức trước 3%, mỗi mốc thu nhập 10 triệu.
- Khoảng thu trên 40 triệu đóng 15% và không có bậc thang kế tiếp nữa.
Ví dụ có thành viên thu nhập 50 triệu → tổng số tiền người phải đóng là: 300k + 600k + 900k + 1200k + (15% x 10000k) = 4500k
Mình nghĩ là các mốc này cũng đã đủ để mọi người có thể tuân thủ, không quá nhiều cũng không quá ít. Với công thức này, thì nếu có khoản thu bất thường thì cũng sẽ phải đóng trên khoản đó, đối với khoản thu bất thường thì yêu cầu chung là đóng 10% cho khoản đó.
Để dễ tính toán thì mình cũng đã lập một công thức excel để mọi người trong nhà tự nhập số thu và tự đóng. Đa phần kê khai dựa trên tinh thần tự giác nhưng mà mọi người trong nhà mình thì đều hiểu sau khi mình giải thích, nên con số cũng khá chính xác. Hay nói cách khác là không bị thất thu ^o^.
Và quỹ gia đình thì cũng tận dụng lãi kép. Mẹ mình là người sẽ lập và quản lý tài khoản ngân hàng gốc, đến tháng thì những người đi làm trong nhà sẽ gửi tiền vào tài khoản này để mẹ mở sổ tiết kiệm.
Vậy là mọi người cứ đóng theo công thức, ai được tăng lương thì được nhắc nhở tự giác thay đổi mức đóng. Mốc an toàn của quỹ (200 triệu) sớm đạt được trong vòng 3 năm. Sau khi đạt được mốc an toàn, cảm giác của mọi người cũng đã nhẹ nhõm hơn, mình thay đổi công thức tính, tăng các mốc đóng tiền lên để giảm bớt số tiền phải đóng của các thành viên có mức thu nhập vừa phải lại, vừa đẹp lòng mọi người, lại có động lực duy trì quỹ. Mọi người vẫn vui vẻ đóng tiếp tục, thành thói quen, và không còn cảm giác thâm lẹm vào thu nhập cá nhân nữa. Mình cũng đã đỡ lo lắng hơn.
Chung quy lại, mình thấy học kinh tế hay lắm, kinh tế vĩ mô có thể áp dụng vào kinh tế vi mô, kinh tế cá nhân, và ngược lại. Ở đây, tất cả các nền kinh tế đều phải có khoản duy trì dự phòng, để đối phó với những biến số không ngờ. Không ai chắc về nguồn thu, cũng không ai chắc về sức khỏe, và cũng không ai chắc về xã hội mình đang sinh sống cả.
Vậy đó, bài hôm nay khá ngắn vì mình chỉ chia sẻ về những gì mình và các thành viên trong gia đình đã thực hiện. Hy vọng mọi người có thể xem đó là một cách để tham khảo. Nếu các bạn có cách nào hay hơn thì cũng thảo luận nhé 🫶🏻

Quan điểm - Tranh luận
/quan-diem-tranh-luan
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất