Bắt đầu đã khó, bền bỉ còn khó hơn
Câu chuyện về tiết kiệm, làm bàn đạp cho thu nhập thụ động, trải nghiệm của chình người viết, là một 8x (x lớn).
Ảnh bởi
Christian Dubovantrên
UnsplashCâu chuyện về tiết kiệm, làm bàn đạp cho thu nhập thụ động, trải nghiệm của chình người viết, là một 8x (x lớn).
Kỳ 1: Bắt đầu đã khó.
Việc tiết kiệm 100 triệu đầu tiên kể từ khi bắt đầu có thu nhập sẽ khó như thế nào?
Đối với mình, vấn đề tích luỹ lúc nào cũng là sự đắn đo, đấu tranh trong suy nghĩ của mỗi người. Đặc biệt là những người trẻ, sinh ra trong một thời đại cái ăn cái mặc không còn khó khăn, và khả năng mất hết tài sản vì những quyết sách trời ơi cũng rất hiếm xảy ra. Vì những điều kiện xung quanh dễ dàng đó, mà chuyện tích luỹ lại càng trở nên khó thực hiện. Cũng trải qua một quá trình, mình muốn chia sẻ câu chuyện nhỏ của mình.
Ảnh bởi
Helena Lopestrên
UnsplashNgày trước, khi mình mới đi làm, 3-4 năm đầu tiên, mình tiết kiệm được rất ít hoặc hầu như không có tiền tiết kiệm. Sau khi trải qua quãng thời gian đó rồi, mình nhìn lại thì rút ra được một số nguyên nhân sau:
- Khi chuyển từ giai đoạn sinh viên được gia đình chu cấp sang nhân viên công ty. Mình đã thay đổi mức thu nhập từ 1,2 triệu lên 10 triệu chỉ sau một cái email mời nhận việc (mình là 8x cuối, tương đương thời điểm năm 2011).
- Mình đã sống tằn tiện thời sinh viên, chỉ đủ ăn, một năm mua 1-2 cái áo và quần mới, tiền hầu như để học và làm đồ án (thời đó làm đồ án đối với ngành học của mình là một khoản tương đối lớn, tháng nào có đồ án thì cũng gặm mất 1/4 đến 1/3 tiền được chu cấp).
- Mình rất ít đi làm thêm, thời ấy mình chỉ nghĩ là học cho tốt cho xong đi đã (đây là một trong những sai lầm của mình thời học đại học, ngẫm lại giờ chỉ ước mình bắt đầu sớm hơn).
- Mình bị Facebook làm ảnh hưởng, khi đó vòng bạn bè trên facebook của mình chỉ toàn chia sẻ những thứ như đi du lịch, mua sắm, trải nghiệm quán ăn, nhà hàng…làm mình rất muốn nhanh chóng có được những thứ đó. Facebook khi đó thật ra nó kích hoạt bản tính đua đòi trong con người mình.
- V.v...
Chung quy lại, đó là nhu cầu “lấy le” (“lấy le” trong tiếng địa phương miền Nam là mong muốn thể hiện bản thân, mong muốn cho người khác ngưỡng mộ, tiếng Anh là show-off) với những người xung quanh. Ngoài nhu cầu “lấy le” với bạn bè đồng lứa, còn nhu cầu “lấy le” của gia đình bà con, phải thể hiện con cái học và làm giỏi, đi làm phải chu cấp ngược về cho gia đình (cái nhu cầu này hầu như gia đình nào thời đó cũng có). Việc “lấy le” này làm cho mình hiếm khi còn dư tiền mỗi tháng.
Ảnh bởi
Sarah Kiliantrên
UnsplashNhững năm tiếp theo, mình bắt đầu được tăng lương, thay vì tiết kiệm, thì mình lại nâng cấp mức độ tiêu dùng của mình thêm, nó như một cái vòng xoáy trôn ốc ngược, vòng sau cao hơn vòng trước, cái xoáy này nếu không có một sự kiện đặc biệt xảy ra, thì mình chắc chắn sẽ không thoát được, nhiều khi mình sẽ trở thành “công dân ưu tú” trong nền kinh tế thị trường đề cao tiêu dùng để tăng trưởng.
Đây thật chất là một vấn đề về bản ngã, mà muốn thay đổi bản ngã thì phải có một sự kiện đủ lớn để tác động vào thế đứng của bản thân. Sự kiện này phải liên quan đến nền tảng của cái thế đứng đó. Ở đây chính là nguồn thu, hoặc là chi phí. Chỉ cần khoản thu bị điều chỉnh, hoặc xuất hiện một khoản chi vượt bậc là sẽ trở thành sự kiện quyết định.
Ảnh bởi
Luca Bravotrên
UnsplashĐây thật chất là một vấn đề về bản ngã, mà muốn thay đổi bản ngã thì phải có một sự kiện đủ lớn để tác động vào thế đứng của bản thân. Sự kiện này phải liên quan đến nền tảng của cái thế đứng đó. Ở đây chính là nguồn thu, hoặc là chi phí. Chỉ cần khoản thu bị điều chỉnh, hoặc xuất hiện một khoản chi vượt bậc là sẽ trở thành sự kiện quyết định.
May mắn là khi đó mình tìm được việc mới trong chưa đầy một tháng sau khi bị nghỉ việc. Khoảng hở tài chính đó cũng không đến nỗi quá khó khăn. Nhưng nhờ có quãng thời gian đó, mình mới suy nghĩ về vấn đề tài chính cá nhân. Và mình nhận ra, cần phải nghiêm túc trong việc dự trữ.
Vậy là cột ruy băng vào đầu và quyết tâm thôi (giống hình tượng Nobita mỗi khi quyết tâm làm gì đó). Mình bắt đầu tìm hiểu về các cách tiết kiệm. Đại khái có những cách sau:
- Gửi ngân hàng ăn lãi suất (cách này dễ nhất vào thời điểm đó)
- Mua vàng (cách này cũng dễ, tuy nhiên vàng thì mang tính phòng thủ nhiều hơn, nó ít khi tăng giá, và nếu chững giá thì bán ra sẽ luôn lỗ hơn khi mua. Mua vàng sẽ khó giúp mình đạt mục đích có thu nhập thụ động)
- Mua bất động sản (khỏi luôn, thời điểm đó lo ăn hàng tháng chưa xong)
Sau khi tìm hiểu một lượt, tham khảo kinh nghiệm từ các anh chị trong nhà, thì mình quyết định tiết kiệm tiền qua tài khoản tiết kiệm của ngân hàng. Mình bắt đầu tìm và đọc các sách về tài chính cá nhân. Quyển sách mình vô tình tìm được là 2 tập “Thịnh vượng tài chính tuổi 30” của tác giả Hàn Quốc Go Deuk-Seong. Các bạn biết Hàn Quốc thì khả năng lên gân dân tộc phải nói số 1, đến nay dân Hàn Quốc vẫn còn rất sân si nên đất nước đó vẫn còn đà phát triển, không như Đài Loan hay Nhật Bản bắt đầu quay về với thiên nhiên, sống vừa đủ, làm cho động lực kinh tế ngày càng trì trệ.

Bộ sách đã làm mình thay đổi cách nghĩ về việc tích trữ.
Vậy đó, sau khi nghiên cứu hai quyển bảo bối này, mình đã bắt đầu vượt qua được sự đắn đo của bản thân và mở tài khoản tiết kiệm đầu tiên. Vậy là mình đã vượt được chướng ngại đầu tiên, hay nói cách khác là mình đã bắt đầu. ^_*
(còn tiếp)
Bài viết là câu chuyện cá nhân của mình, các bạn có thể sẽ thấy bản thân trong đó, hoặc không thấy. Cùng thảo luận để chúng ta có nhiều góc nhìn hơn nhé ^_^

Quan điểm - Tranh luận
/quan-diem-tranh-luan
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất