Pulp Fiction - Sự giải trí thuần túy của điện ảnh
Là một bộ phim tâm lý tội phạm Mỹ được sản xuất vào năm 1994...
Là một bộ phim tâm lý tội phạm Mỹ được sản xuất vào năm 1994. Là “ người con” tinh thần thứ 3 trong đại gia đình của vị đạo diễn quái kiệt – Quentin Tarantino. Để mà nói đến một bộ phim nào chứa nhiều sự xàm xí thông minh, khoa học thì mình đảm bảo với bạn đọc rằng: Không một bộ phim nào trong thế giới điện ảnh có thể tạo ra sự xàm xí đẳng cấp mà vượt qua được Pulp Fiction. Bộ phim là một chuỗi những câu chuyện phiếm thường nhật, những tình huống éo le, bi hài. Chúng được sắp xếp một cách tài tình, logic và cùng ghép lại để tạo ra một câu chuyện tổng thể đầy li kì và cuốn hút. Để rồi khi thưởng thức xong, bạn sẽ tự thán phục chính bản thân vì đã tự lắp ghép những tình tiết ấy để hình thành trong tâm trí một Pulp Fiction hoàn thiện và có sự hấp dẫn kỳ lạ.
Để tạo nên một Pulp Fiction dị biệt, thì chính tác phẩm cũng phải được nhào nặn từ một con người dị biệt, và Quentin Tarantino lại có thừa sự dị biệt trong bộ não. Vị đạo diễn sinh năm 1963 không hề được học qua một trường lớp về điện ảnh. Những góc nhìn về điện ảnh của ông được nhen nhóm từ khi còn rất nhỏ. Ông được cha mẹ mình cho phép xem những tác phẩm chỉ dành cho người lớn từ khi còn rất nhỏ. Khi 15 tuổi, ông được nhận vào làm tại một cửa hàng băng đĩa tại Manhattan. Như cá gặp nước, ông được thỏa thích xem những bộ phim và nghe các băng đĩa nhạc miễn phí. Đó cũng là cơ hội để ông tiếp nạp những kiến thức về điện ảnh. Năm 1987, Quentin áp dụng tất cả các kiến thức vào bộ phim đầu tay có tựa “ My Best Friend’s Birthday” và đó là bước đầu ông tạo ra một sự nghiệp huy hoàng cho chính mình. Ông không hề ngần ngại sử dụng các yếu tố 18+ như bạo lực, máu me, tình dục, chất kích thích,… vào các tác phẩm của mình. Nhưng chúng không hề thô thiển, gây cảm giác khó chịu hay phản cảm cho người xem. Mà ngược lại, chất chứa sự duy mỹ, nghệ thuật, xen lẫn là sự bi hài mà ông đều đưa vào trong từng tác phẩm. Và bất giác thay, 18+ đã trở thành yếu tố cốt lõi trong từng bộ phim của Quentin. Dưới đây là một vài điểm mà mình rất tâm đắc sau khi xem thưởng thức Pulp Fiction.
Sự xàm xí đẳng cấp
Pulp Fiction được dịch sát nghĩa là “ Chuyện tào lao”, đủ để bất kỳ ai khi lần đầu tiếp cận bộ phim đều sẽ có ấn tượng mạnh. Để thể hiện sự tào lao đó, Quentin chọn những đoạn hội thoại là yếu tố chính và bao phủ phần lớn thời lượng phim. Sự tào lao, xàm xí đẳng cấp được đan cài trong từng câu thoại. Thông qua chúng, mình có được nhiều thông tin nhỏ nhỏ, vui vui để đi “joke” với bạn bè. Nhưng phần lớn, mình nhận được sự giải trí thuần túy sau khi hoàn thành Pulp Fiction.
Mở đầu bộ phim, không một lời giới thiệu, không một lời trần thuật hay bất cứ thông tin nhằm dẫn dắt người xem. Quentin “quăng” mình vào ngay một khung hình, nơi mà 2 nhân vật Pumpkin và Honey Bunny đang nói chuyện rất vô tư về việc cướp bóc. Ai đời lại bàn chuyện ăn cướp ngay trong một quán ăn sáng kiểu Mỹ đang rất đông khách. Nếu mà ở ngoài đời thật, chắc sẽ bị “bế”đi ngay lập tức. Đối với mình, cách mở đầu này khá hay, không cần theo một quy chuẩn điện ảnh thông thường và mình được tham dự một cách chân thực vào câu chuyện mà Pulp Fiction muốn truyền tải. Bản thân mình cũng bị lôi cuốn ngay từ khi bắt đầu và luôn hóng hớt để được tới với các tình huống tiếp theo.
Sự xàm xí tiếp theo mà mình ấn tượng chính là những chi tiết trong đoạn hội thoại giữa Jules Winnfield và Vincent Vega khi 2 người cùng ở trong xe. Đoạn hội thoại chủ yếu về cuộc sống khi còn ở Châu Âu của Vincent. Đây chính là khoảnh khắc đã ăn sâu vào não mình nhất.
- Vincent hỏi Jule: “ Mày có biết ¼ pound bánh sandwich cheese ở Pháp gọi là gì không ?”.
- Jule đáp: “Thế họ không gọi là ¼ pound bánh sandwich à?”
- Vincent: “ Không, họ có đơn vị đo hệ mét nên làm đếch gì biết pound là cái vẹo gì”
- Jule: “Chứ là gì?”
- Vincent: “Royale with cheese”
Không biết bạn đọc thế nào, chứ mình khi xem xong đoạn này, phải bật cười thành tiếng. Vẻ mặt của Vincent khi phát âm “Royale with cheese” với nét mặt phê pha và giọng “điệu đà” của người Pháp khiến mình không thể không cười.
Thêm nữa:
- Jule: “Thế họ gọi Big Mac ( loại burger đặc trưng của McDonald’s) là gì?”
- Vincent: “ Big Mac thì vẫn là Big Mac, nhưng được gọi là Le Big Mac.”
Một đoạn hội thoại tuy ngắn, nhưng lại hàm chứa những thông tin rất “xàm xí”, mà nếu không xem Pulp Fiction, thì cả đời mình còn không biết đến chúng. Tuy không có chức năng nào khác ngoài giải trí, nhưng cái giải trí đó đối với mình là thuần túy nhất vì đã tạo được sự vui vẻ cho mình cũng như thỏa mãn được tâm trí sau khi thưởng thức xong bộ phim. Ngoài ra, cũng có rất nhiều chi tiết “xàm xí” thú vị khác nằm rải rác suốt ở bộ phim.
Hay là tình huống Butch đang lái xe để chạy trốn khỏi tên trùm Mafia Marsellus Wallace nhưng lại vô tình gặp hắn đang băng qua đường, trên tay đang cầm bữa sáng. 2 gã chỉ kịp nói “F***” và rồi Butch nhấn ga tung sấp mặt tên trùm. Đúng là chỉ có đầu óc “quái kiệt” của Quentin Tarantino mới có thể sắp xếp được cho 2 nhân vật này chạm mặt nhau trong 1 tình huống chẳng thể nào oái ăm hơn.
Cách kể chuyện dị biệt
Phong cách dẫn dắt của Quentin sẽ không theo một trình tự cố định nào. Pulp Fiction theo mình là bộ phim thể hiện phong cách này của Quentin một cách rõ ràng nhất. Khi xem lần đầu, bản thân mình khó chịu vì các tình huống trong phim dường như bị rời rạc, vì trước đó, mình vốn đã quen với các mô- típ tuyến tính trong các bộ phim, chúng có một trình tự đầu - cuối một rõ ràng, rành mạch. Mình đã áp dụng tư tưởng đó khi thưởng thức “Chuyện tào lao”, và tác hại thấy rõ là mình bị khó chịu, bị “ngợp” vì chả thể hiểu nổi nội dung câu chuyện. Nhưng khi xem xong, mình đã bắt đầu nhận ra được sự non nớt của bản thân. Mặc dù các tuyến truyện được sắp xếp lộn xộn, nhưng thật ra, lại có chủ đích là thể hiện sự cá tính của Quentin trong cách kể chuyện. Như mình đã có đề cập ở đầu bài, câu chuyện trong Pulp Fiction chỉ được hoàn thiện trong đầu người xem khi họ đã hoàn thành. Cho nên, bạn đọc khi đã sẵn sàng tìm đến và thưởng thức “Chuyện tào lao”, hãy kiên trì thưởng thức nó đến cùng để có thể hiểu rõ đại ý mà mình muốn nói.
Nguồn gốc của rất nhiều meme nổi tiếng
Một số cảnh hài hước trong phim đã được lấy ra để làm thành những meme nổi tiếng trong thế giới mạng. Có thể kể đến như:
Confused Travolta:
Say that again
Does he Look like a b**ch
Dead n****r Storage
Và các cảnh iconic trong phim cũng xuất hiện trên các tác phẩm nổi tiếng khác. Ví dụ như cảnh Mia Wallace và Vincent nhảy trong quán ăn được xuất hiện trong một tập của The Simpson Pulp Fiction đã đưa Quentin Tarantino lên bản đồ đạo diễn trong giới Hollywood.
Bộ phim không chỉ có giá trị trong nghề làm phim nhờ cách kể chuyện dị biệt, mà còn có sức ảnh hướng lớn trong nền văn hóa đại chúng. Bạn đọc có thể đã bắt gặp một vài meme hay một vài clip chế có sử dụng hình ảnh từ Pulp Fiction mà bạn không thể biết nếu chưa thưởng thức qua. Vì thế, hãy dành 2 tiếng 34 phút để đắm chìm trong thế giới “xàm xí”đẳng cấp mà bộ phim mang lại, mình đảm bảo rằng trải nghiệm của bạn đọc nhận được sẽ giống với mình – một trải nghiệm giải trí thuần túy.
Cảm ơn bạn đọc đã dành thời gian cho bài viết của mình cũng như các bài viết khác của tập thể Sput-NiKk. Chúng mình rất trân quý và sẽ cố hết sức để sản xuất các bài viết có nội dung và góc nhìn độc đáo dành cho bạn đọc.
Phim
/phim
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất