Mình tình cờ biết phim này qua một bài review trên Spiderum. Cảm ơn bạn tác giả (mình quên tên mất ^^), vì lâu lắm rồi mình mới xem một bộ phim hợp gu đến vậy. Hợp gu mình là thể loại phim về thiên nhiên, con người nhẹ nhàng, kinh dị quá mình chịu thua =))
Mặt nam chính nhìn đúng chất ngây thơ 
Về sự kiện, mạch phim khá đơn giản và dễ đoán. Phim về anh chàng công tử bột Yuki, vì rớt đại học nên anh chọn làm lâm nghiệp ở làng Kamusari một năm. Từ việc cảm thấy bất tiện, chán nản muốn bỏ trốn, anh chuyển sang yêu nơi này, sau cùng còn trở thành "một chàng trai của núi rừng". 
Nhưng vốn đây không phải thể loại tâm lí - hành động cần các sự kiện để hack não người xem, nên đa phần xem phim mình ngắm và cảm nhiều hơn. Và có lẽ cũng do mình thấy được nhiều điểm tương đồng với bản thân.
Ngắm vì cảnh quay rất đẹp, cảnh cây cối, núi rừng hùng vĩ. Mình lớn lên ở Tây Nguyên, nên mình hiểu rõ những hình ảnh đó không phải nơi nào cũng có. Rừng ở quê mình, giờ là là những đồi trồng mì, trồng cao su bạt ngàn rồi. Để có được khu rừng sản xuất như vậy, không phải chuyện dễ, giữ gìn lâu dài như cách làm trong phim càng khó hơn.
Mình thích ngắm cảnh slow motion lúc nam phụ cưa cây nữa =)) đạo điễn cho ánh sáng lung linh luôn

Đọc thêm:

Còn cảm là cảm cái tình người dân dành cho nhau, và dành cho núi rừng. Ai ở nông thôn chắc biết, họ "quan tâm" nhau đến mức khiến một cô giáo trẻ phải chịu mang tiếng vì sống với 1 chàng trai thành phố và bị chàng trai bỏ rơi. Bỏ qua điều đó, thì họ dành cho nhau những tình cảm thực sự. Nam phụ dù tính tình thô kệch nhưng luôn bảo vệ Yuki như em trai, còn khóc nức nở khi Yuki về lại thành phố, rồi cảnh cả làng cùng nhau đi tìm bé trai bị lạc mất... Nhưng điều mình thấy đặc biệt nhất là sự biết ơn và kính trọng của dân làng dành cho núi rừng. Có một chi tiết lãng mạn hóa là lúc nữ thần rừng giúp Yuki kiếm được bé trai bị lạc, dân làng luôn tin là nữ thần rừng sẽ bảo vệ họ. Rồi sự biết ơn và triết lí sống của một người làm lâm nghiệp thực thụ: 
" Nếu chúng ta bán hết những cái cây mà ông cha trồng lên thì thế hệ sau sẽ còn lại cái gì? Rồi con cháu chúng ta sẽ làm gì? Chúng ta phải kết hợp trồng cây con và chăm sóc chúng. Thật là một ngành kinh doanh kỳ lạ! Trong nông nghiệp thì người ta đều biết mỗi vụ mùa của mình có cho ra nông sản tốt hay không. Nhưng lâm nghiệp thì không như vậy. Khi đến lúc có thể đánh giá được thành quả công việc thì chúng ta đều chết cả rồi.” 
Trong phim còn nhiều chi tiết hài hước và lãng mạn khác. Nhưng chung lại thì cái gì trong phim cũng đơn giản- y như tựa phim. Nên bạn nào thích một bộ phim triết lí nhẹ nhàng, không cần hack não khi xem thì nhớ note lại nhe.
Bài học rút ra của mình là phải yêu thiên nhiên đúng cách, mình không muốn bị lố như nhóm bạn của Yuki =))

Đọc thêm: