*Spoil

Dark Waters - Hoá chất là thứ khiến cuộc sống của chúng ta dễ dàng hơn (?) nhưng cũng đồng thời giết chết chúng ta.
Dark Waters (trên mạng dịch là Cái giá của sự thật, nhưng mình thích gọi là nước bẩn do nghĩ đến cuốn sách máu bẩn cũng là một cuốn sách viết về sự kiện chấn động thế giới về công ty Theranos) là bộ phim dựa trên một sự kiện có thật bắt đầu từ năm 1998 tại Hoa Kỳ. Đây không chỉ là một sự kiện chấn động nước Mỹ và giới khoa học mà còn làm sáng tỏ sự thật về hoá chất và ngành công nghiệp hoá chất. Bộ phim kể về một luật sư môi trường Robert Billot người làm việc cho một công ty luật chuyên bào chữa cho các công ty hoá chất của Mỹ. Robert là một luật sư trẻ và đang trên đà phát triển sự nghiệp, cho đến khi anh có một cuộc gặp để đời với một người nông dân biết bà ngoại của anh. 
Người nông dân này đến gặp anh với mong muốn anh sẽ đứng ra giúp ông kiện tập đoàn hoá chất lớn nhất nước Mỹ Dupont vì nghi ngờ rằng công ty này đang giết chết và làm đàn bò của ông bị điên, trong khi không luật sự địa phương nào dám làm điều này. Ban đầu anh chỉ quan tâm vì người nông dân này là người hàng xóm của bà mà hồi nhỏ anh có đến nông trại của ông chơi. Khi đến tận nông trại của người nông dân, anh được chứng kiến cảnh người nông dân chôn đàn bò của mình ngay trên mảnh đất nơi chúng từng đứng gặp cỏ. “Chúng là một gia đình, nên tôi chôn chúng cùng nhau.” người nông dân nói với anh. Và việc con bò hoá điên lao đến ngay trước mặt anh và người nông dân, buộc người nông dân phải bắn chết một trong những chú bò cuối cùng của mình. Sau tất cả những điều mà Robert chứng kiến tại trang trại bò này, anh đã quyết định tham gia vào vụ kiện. Một quyết định có thể đưa anh và cả gia đình vào một cuộc chiến dai dẳng không hồi kết. 

Đọc thêm:

Sau những nỗ lực thu thập chứng cứ, anh phát hiện ra chất PFOA (một hoá chất do con người tự tổng hợp là sự kết hợp giữa 8 nguyên tử C và 1 nguyên tử F) có trong tài liệu nguyên cứu của công ty hoá chất Dupont. Trong phim này, chất này được đề cập đến là chất được công ty Dupont được dùng để tạo ra Tefont, một chất đã giúp tập đoàn này đạt được lợi nhuận 1 tỷ đô la mỗi năm. Sau khi đối chiếu với tài liệu về các hoá chất độc hại, anh không tìm thấy tài liệu nào nói về ảnh hưởng của hoá chất này. Sau đó anh gặp được một người rất giỏi về hoá chất và được biết rõ hơn về thành phần hoá học cũng như sự độc hại của chất Flo nếu nó vào trong cơ thể người với một lượng lớn.
Phát hiện này của anh đã giúp vụ kiện sang một bước tiến mới là đạt được thoả thuận với công ty hoá chất Dupont và công ty này phải đền bù cho Cục bảo vệ môi sinh Hoa Kỳ 16,5 triệu đô (quá nhỏ so với lợi nhuận 1 tỷ đô mỗi năm cho riêng việc sản xuất Tefont). Tuy nhiên, những ảnh hưởng đến sức khoẻ của người dân được cho là chưa có bằng chứng rõ ràng. Lúc này, một hội đồng khoa học đã được lập ra để nguyên cứu về ảnh hưởng của chất này đến người dân Tây Virginia. Nhờ sáng kiến thông minh của Robert mà cuối cùng đã thu thập được 65.000 mẫu máu, điều sau này cũng đẩy anh và sự cô đơn và xa lánh của xã hội. 
Tuy nhiên, tất cả mọi chuyện dường như mới chỉ bắt đầu. Trong khi Robert vẫn miệt mài với vụ kiện và công ty phải chi trả các chi phí liên quan đến vụ kiện thì qua hàng năm trời vẫn chưa có bất cứ kết quả nào từ những mẫu máu được thu thập. 4 năm trôi qua những người ủng hộ anh cũng bị kỳ thị chỉ vì dám kiện công ty hoá chất lớn nhất nước Mỹ - công ty hoá chất vẫn luôn giao giảng về việc đang làm điều tốt và giúp cho cuộc sống trở nên dễ dàng hơn. Bản thân anh cũng phải trải qua sự cô độc khi những người cộng sự của anh dần rời bỏ vụ kiện, ngay cả người sếp đã ủng hộ anh cũng mất niềm tin và không thể giúp anh theo đuổi vụ kiện lâu hơn nữa. Danh tiếng của người luật sư vốn được cả xã hội công nhận nay trở thành một người luật sư không có bất cứ một khách hàng nào. Anh bị cắt giảm lương lần thứ 4, lần đưa anh vào tuyệt vọng và cơn biến chứng gần với đột quỵ vì chịu áp lực quá lớn trong công việc. Phần hay vẫn còn ở phía sau mời bạn đọc phần tiếp theo sau đó xem phim để cảm nhận :).
Phân tích tình tiết phim, bình luận phim
Bộ phim không chỉ là câu chuyện về việc bảo vệ công lý từ một người luật sư đặt lẽ phải lên đầu. Bộ phim còn là chiếc gương phản chiếu mặt trái của xã hội Mỹ: bất bình đẳng giới, kỳ thị xã hội, tham nhũng, mối quan hệ vợ chồng… 
Có ba chi tiết biểu tượng trong phim mà mình chú ý về vai trò của vợ và chồng trong gia đình và bất bình đẳng giới. Đầu tiên, là khi vợ của Robert đến tham dự một sự kiện cùng chồng, khi ngồi trên bàn ăn, chị đã giới thiệu về công việc trước đây của mình với một vẻ hăng say. Người đàn ông bên cạnh bỗng hỏi vậy bây giờ cô làm gì, chị nói mình ở nhà chăm con và nội trợ. Ông này lập tức buông ra một câu, đó đúng là điều xảy ra với một nữ luật sư. 
Chi tiết thứ hai xảy ra tại phiên toà do một nữ thẩm phán chủ trì, khi luật sư của công ty Dupont biện hộ đã nói, hoá chất này đang giúp các bà nội trợ, thì thẩm phán có ý ngắt lời (vì muốn ông này đi thẳng vào vấn đề) thì ông này liên sửa lại là Người nội trợ. 
Chi tiết thứ ba, trên bàn ăn nhà Robert khi anh này hỏi vợ một câu, chúng ta vẫn đủ khả năng chứ, cho trường công giáo ấy. Cho thấy áp lực tài chính đặt nên mình Robert lớn đến mức nào. Cũng tại chi tiết thứ ba này, sự cân bằng vai trò giữa vợ và chồng được đặt lên bàn cân. Anh chồng thì chỉ biết đến công việc và không quan tâm cũng không biết đến các sự việc đang diễn ra trong nhà. Còn người vợ phải chăm ba người con thì cũng không thể nào hiểu hết được những việc mà chồng mình đang làm. Tuy nhiên, chính những mâu thuẫn ấy sau này lại là cơ sở khiến hai vợ chồng hiểu và thông cảm cho nhau hơn.
Trong này có ít nhất 3 lần đề cập đến sự kỳ thị xã hội dành cho những người thuộc nhóm số ít trong cộng đồng. Lần đầu tiên là với vợ chồng người nông dân khi đi kiện công ty Dupont, lần thứ hai là với gia đình đã ủng hộ vụ kiện, lần thứ 3 là với gia đình Robert khi đi ăn ở ngoài. Công lý không phải lúc nào cũng được người khác tung hô, chỉ khi công lý ấy được chứng mình mọi người mới bắt đầu để tâm đến nó.
Đây là một bộ phim đáng xem, dù rất kén người xem, mạch phim chậm, âm u (như cái thời covid này vậy). Nhưng bù lại phim lại có diễn xuất của những tên tuổi gạo cội như MARK RUFFALO (đóng người khổng lồ xanh, nhớ mỗi phim này), ANNE HATHAWAY (mê chị này từ hồi đóng Nhật ký công chúa rồi, sau càng diễn càng hay, với mình chị thần thái như Audrey Hepburn vậy), TIM ROBBINS (đóng vai chính Shawshank Redemption, phim này thôi xuất sắc khỏi nói rồi)…vẫn còn một số người nữa. Mà thôi kể đến đây chắc muốn xem luôn rồi^^ Nhạc cũng chất kiểu vào rất đúng lúc và đúng bối cảnh, đặc biệt là những đoạn có bài Take me home.
Đọc thêm: