Toàn bộ quân chủ lực đang rút đi, kỵ binh và bộ binh rút theo đường bộ, thủy quân rút theo đường thủy, đại quân từ từ rút lui về phía Đông. Trần Hưng Đạo - chủ tướng ba quân đứng trên mạn thuyền, uy nghiêm và khí phách, có một lính đến cấp báo:
- Bẩm chúa công, quân địch truy sát, truy binh địch cách ta không quá 20 dặm, khí thế vô cùng cao.
Lược một hồi.
Trăng thanh, gió nhẹ, mây mờ, Như Lan ngồi trước cửa hiên, tay gẩy Độc Huyền, tiếng đàn du dương như vấn vương nỗi buồn người thiếu nữ: "Chàng nơi đó có ổn không? Sao chàng không trả lời thư của ta, có phải chàng quên ta rồi không? Như Lan thì vẫn nhớ, Như Lan nhớ lần đâu tại núi Điền, chàng đánh lại khúc đàn cha ta đánh cho ta suốt tháng ngày, Đinh Kiệt chàng ơi sao chàng lại liều lĩnh như vậy chứ... ta đâu có đáng để chàng xả thân như vậy, ta chỉ là một vũ nữ thôi mà. Chàng lại còn hét lên ta là thê tử của chàng nữa chứ, đúng là kì cục. Ngày tháng bên chàng thực sự rất bình yên, ngay từ ngày đầu ta đã thấy chàng có khí chất anh hùng, nhưng nếu cái anh hùng đó khiến đôi ta chia xa thì ta không hề muốn. Đinh Kiệt chàng ơi đừng buồn, dù có ra sao ta vẫn theo chàng, ông trời làm tội chàng quá, sao mọi gánh nặng lại luôn để chàng gánh vác... Thật thương thay."
Trong gió phát ra luồng sáng xanh ma mị, một người cưỡi trên con vong mã mắt xanh, hắn khoác áo choàng đen, khẽ nhìn Như Lan. Nàng ngước lên, ánh mắt bất chợt ngập tràn lo lắng. Bóng ma kỵ sĩ đã đến, nhưng không phải đến để đưa nàng đi, Như Lan đã biết điều này, bấy lâu nay nàng luôn muốn trốn tránh nó, nhưng giờ đây không thể nữa rồi, ứa nước mắt nàng liên tục cầu xin:
- Xin ngươi, xin ngươi đừng đưa chàng đi...
- Ngươi đã đưa cha ta đi rồi chưa đủ sao, làm ơn đừng đưa người ta thương đi...
- Ta chỉ còn Đinh Kiệt thôi, đừng mà...
Hắn khẽ lắc đầu, vong mã phì ra khói, hắn lướt đi trong không trung, tiếng ngựa hí vang vọng cả một vùng. Như Lan ngẩng lên mà khóc, nàng khóc lớn lắm, nàng đã trông mong một cái kết vẹn toàn vậy mà sao cuộc đời lại nghiệt ngã như vậy.
Từ ngoài có tiếng xe ngựa, Trần Cung chạy đến:
- Đinh Kiệt bảo ta tới, mau lên xe, thời gian không còn nữa.
Như Lan vội cầm lấy lá thư viết dở cùng Độc Huyền leo lên xe, khóe mắt nàng vẫn còn thấm đẫm nước mắt, Trần Cung thở hổn hển vừa đánh ngựa phía ngoài vừa tự sự.
- Bẩm chúa công, mạc tướng xin dẫn 1000 thủy binh và bộ binh đoạn hậu quân địch!
- Đinh Kiệt, ngươi...
- Xin chúa công lấy đại cục làm trong, người hãy mau chóng rời khỏi đây.
- Được rồi, nhưng ngươi phải giữ lấy mình.
- Mạc tướng nhận lệnh!
Đinh Kiệt quay qua Trần Cung, dúi vào tay hắn lá thư viết dở:
- Ngươi hãy tức tốc về Hàm Tử ngay trong đêm, đến tìm Như Lan và đưa cho nàng lá thư này, rồi hộ tống nàng về Nam.
- Còn ngươi thì sao?
- Quân địch cách Hàm Tử không quá 100 dặm nữa, Như Lan sẽ không kịp sơ tán, ta sẽ cầm chân bọn chúng, việc còn lại nhờ ngươi.
- Nhưng...
- Đây là lệnh, không còn thời gian nữa rồi, mau đi nhanh!
Để cho em có thêm phần mạnh mẽ Để cho em vơi bớt những âu lo
Trần Cung lên xe ngựa phóng vụt đi, Đinh Kiệt cùng 1000 quân đứng bày trận chờ địch tới, tiếng hú gào thét của kỵ binh địch đã đến gần không quá 5 dặm, Đinh Kiệt nhắm mắt, hít một hơi dài:
- Hỡi các chiến binh của ta, quân địch đã đến, trận này chúng ta phải tử chiến, bằng mọi giá không được để chúng tiến dù chỉ một bước. Phía sau chúng ta là gia quyến, họ hàng, thân nhân, họ đang từng bước di dời, chỉ cần chúng ta cầm chân chúng một tích tắc thôi cũng đáng cả ngàn lượng vàng. Kẻ làm quân tử há sợ cái chết, danh tiếng quân ta sẽ lưu danh thiên cổ. Tất cả theo ta, TẤT SÁT!
- SÁTTT!!!!
Quân Đinh Kiệt hào khí bừng bừng, tất thảy xông lên mà đánh, kỵ binh địch duy mãnh nhưng nghe tiếng quân ta thì mất hết nhuệ khí, thế trận hỗn loạn. Trong đám đông Đinh Kiệt cuồng sát quân địch, uy mãnh không khác gì Đinh Sư ngày trước. Nghĩa quân người này ngã xuống người kia xông lên, quân địch cả vạn nhưng không sao tiến lên được. Chúng bị cầm chân rất lâu.
"Như Lan, ta nhớ nàng, ta thực sự nhớ nàng, ta nhớ khoảnh khắc chúng ta gặp nhau, nhớ lời ca nàng hát, nàng phải thật bình an, ta sẽ không để giặc làm hại nàng đâu, ta có một mong nguyện, hãy vẽ cho ta bức họa nàng, ta muốn ngắm nhìn nó một lần nữa, nhé."
Như Lan biết chuyện đang dần tệ đi, nàng tức tốc rút giấy mực ra vẽ, nét mực trải dài trên giấy, được tô điểm bởi từng giọt lệ và tấm lòng, nàng biết rằng phía bên kia, chỉ vài trăm dặm thôi Đinh Kiệt đang đánh đổi từng phút giây kéo dài thời gian cho nàng. Như Lan vừa vẽ vừa gạt áo lau đi nước mắt: "Xin bức họa hãy đến kịp tay chàng"
Chờ người thương ấy mấy còn xa vời Niềm tương tư ấy thế còn đầy vơi.
Đinh Kiệt người đầy vết thương vẫn đang chiến đấu ngoan cường, cây trường thương đã gãy, chàng rút kiếm tiếp tục đánh, nghĩa quân 1000 người giờ không còn quá nửa. Đinh Kiệt vung kiếm, Như Lan đưa bút, trùng phùng mà xa cách. Từng nhát kiếm túa ra máu tô đẫm màu đất, từng nét bút vẩy mực tô đậm bức họa giai nhân.
Đinh Kiệt người không còn chỗ nào là không dính máu, giáp đã rách nát, chàng nhìn quanh, quân ta đã không còn ai, địch bao vây tứ phía, có một tên tướng giặc cưỡi ngựa tiến đến:
- Tướng kia là ai, mau xưng tên!
- ĐẠI VIỆT, ĐINH KIỆT!!!
- Quy hàng đi, ta sẽ không giết ngươi.
Đinh Kiệt mắt đầy lửa hận, chém một tên địch mà cướp lấy chiến mã của hắn, chàng thúc ngựa lao thẳng về phía tướng địch. Tướng địch cũng không vừa, dùng long đao bộ một đòn rất ngọt vào vai Đinh Kiệt, nén đau chàng giữ lấy đao hắn, tay kia dùng kiếm sượt từ dưới lên, tướng địch rơi đầu.
Quân địch rối loạn, chúng điên cuồng đâm chém Đinh Kiệt để trả thù cho chủ tướng, chàng giết hết tên này đến tên khác, càng đánh càng hăng...
Xoẹt!
Một nhát kiếm chính diện trước ngực, máu rỉ ra thấm đẫm áo giáp. Đinh Kiệt đau đớn gục xuống, giặc hú lên sung sướng, chúng vồ vập chém giết như thể có được một chiến lợi phẩm mới, Đinh Kiệt không còn chống trả được nữa, chàng khụy xuống...
Một tên địch tiến đến, hắn tung kiếm xuyên ngực Đinh Kiệt, đó là một đòn kết liễu. Vậy là chàng ngã xuống...
Lúc sau quân địch đã rút lui.
"Đàn cho ta nghe khúc đàn đó đi"
Đinh Kiệt lê tấm thân máu đến bờ sông: "Như Lan, có lẽ ta không về gặp nàng được rồi, ta xin lỗi. Sau khi ta mất, nàng phải sống thật hạnh phúc, hãy xuất giá, hãy hạ sinh những đứa con đầu lòng, chúng sẽ có đôi mắt của nàng, và ta cũng mong chúng có chút gì đó của ta."
Đinh Kiệt lết đến rìa sông gần đó, ngắm nhìn bản thân mình, ngắm nhìn Như Lan: "Ta làm được rồi."
Tử thần đã đến nơi, hắn khẽ đứng nhìn Đinh Kiệt, để cho chàng có những lời hồi âm cuối cùng.
"Kiếp này không trọn vẹn vì nhau, đành hẹn nàng kiếp sau."
Lời từ biệt
Lời từ biệt
Như Lan: "Nhìn đi, ông trời làm tội anh chưa!"