Vương Như Lan sinh ra trong một gia đình truyền thống nghệ thuật tại hoàng cung. Mẹ sinh nàng mà qua đời, bà đặt nụ hôn lần cuối lên trán Như Lan càng lớn Như Lan càng xinh đẹp, nàng được dì truyền dạy kĩ thuật múa rối và cầm ca, đặc biệt hơn nàng có thể nhìn thấy và làm bạn với những tinh linh mắt người thường không thể thấy, chính vì thế trong điệu múa rối của nàng dù những con rối vô tri nhưng lại có nét hồn rất sống động, dù vậy Như Lan cố gắng giữ bí mật điều này với mọi người xung quanh, coi đó là di sản mẫu thân truyền lại mà ra sức cống hiến cho đời.
Nhưng có một thứ nàng sợ hãi nhất, đó là bóng ma kỵ sĩ. Mỗi lần nhìn thấy hắn thì sẽ có người mà nàng yêu thương phải ra đi, đó cũng là thứ nàng thấy trước lúc cha mất.
Nếu như một ngày nào khi em tỉnh giấc Em mơ thấy giấc mơ ngày hôm qua?
Đinh Kiệt nắm lấy tay Như Lan, tay nàng đang run, có điều gì đó nàng đang giấu kín:
- Xin hãy nói cho ta.
Như Lan ngước nhìn chàng, ứa từng giọt lệ:
- Ta đã mơ thấy vong mã đứng nhìn tràng, hắn vẫn sắc lạnh và ghê rợn... Giấc mơ của ta chưa từng sai bao giờ...
- Như Lan nhìn ta này, đó là kẻ nào vậy.
Như Lan không đáp, nàng tức mình đấm thùm thụp vào ngực Đinh Kiệt, vừa khóc vừa thét lên:
- Đồ ngốc này, sao chàng phải làm như vậy chứ... Đồ ngốc... Sao không nghe ta... Ta không muốn chàng rời xa ta...
Chàng ôm lấy khuôn mặt, khẽ lau từng giọt nước mắt đang lăn dài trên má Như Lan, thì thầm vỗ về:
- Không sao đâu, ta không đi đâu cả, ta ở đây với nàng mà, không sao đâu.
- .......
Đinh Kiệt hôn lên trán nàng, khẽ vén làn tóc mai đã thấm nước mắt:
- Nào ngồi xuống đây, để ta đàn cho nàng nghe.
- Ta muốn nghe khúc Ngọc Lâu Xuân.
Độc Huyền lại vang lên, từng ánh đóm kèm màn đêm tĩnh mịch hòa với hơi thở đất trời, du dương và say đắm vô cùng. Như Lan gục ngủ trên vai chàng, ngoan ngoãn như một đứa trẻ.
Tiếng chim hót ríu rít, ánh sáng chiếu xuyên qua kẽ lá, Như Lan mập mờ thức giấc, Đinh Kiệt vẫn ngồi đó, chàng vẫn đàn, như thể đêm qua có người không ngủ thức trông cho nàng. Như Lan không động đậy mà tục nhắm mắt, nàng muốn sống mãi trong giây phút đắt giá này, được bên với người mình yêu, được sống yên bình và hạnh phúc: "Cảm ơn chàng".
Một thời gian sau...
Đinh Kiệt và Như Lan trở về sau chuyến viếng mộ Đinh Sư tại Chương Dương.
Ngoài đường rậm rập tiếng bước chân, tiếng người và tiếng xe ngựa. Người dân nô nức ra xem, Đinh Kiệt và Như Lan cũng nghe ngóng. ừ xa có âm thanh quan huyện lệnh đọc chỉ dụ mộ quân: "Hoàng thượng chiếu viết, quân xâm lược đã kề cạnh biên cương, nay trẫm kêu gọi hào khí quân dân Đại Việt, lệnh tráng sĩ tích cực tòng quân, góp sức cho giang sơn đất nước."
Như Lan quay sang nhìn Đinh Kiệt, không nói lấy một lời. Đôi mắt nàng mở to mong chờ một câu nói từ Đinh Kiệt, nhưng chàng không đáp, khẽ kéo tay Như Lan trở về nhà.
Về đến căn nhà tranh - nơi đã gắn bó với hai người suốt bao năm. Như Lan đã không chịu nổi nữa, nắm lấy vạt áo người thương mà thỏ thẻ:
- Đinh Kiệt...
Đinh Kiệt quay qua, ghé sát mặt Như Lan thì thầm:
- Như Lan à...
- Không!! Ta không cho chàng đi đâu hết, ta không cho chàng nói!
- Xin hãy nghe ta.
Thế nên không giữ nhau được nữa
Khẽ ôm lấy Như Lan, chàng lau nhẹ dòng lệ đang tuôn lăn dài trên má nàng nhưng Đinh Kiệt cũng không nhận ra rằng chàng cũng đang khóc, nhưng giờ phải làm sao cho Như Lan hiểu được, và hơn hết nàng phải tin ở ta.
Như Lan ôm chặt lấy Đinh Kiệt, khóc như một đứa trẻ biết sẽ mất một thứ gì đó quý giá. Nàng biết rằng nếu như để Đinh Kiệt đi, có lẽ nàng sẽ không thể gặp lại chàng được nữa, Đinh Kiệt nâng nhẹ khuôn mặt Như Lan, đặt một nụ hôn lên đôi môi nàng, nhè nhẹ vỗ về:
- Đại Việt cần ta, đến lúc ta tiếp bước cha ta rồi, chữ tình và chữ trung không thể vẹn toàn được...
- Nhưng còn Như Lan này thì sao đây, chàng đã hứa sẽ không rời xa ta mà...
- Ta sẽ quay về, ta nhất định sẽ trở lại với nàng mà, đừng khóc nữa, nhìn ta đi.
- Không...Không...Chàng không được đi đâu hết...
- Xin hãy hiểu cho ta.
Tối hôm đó hai người không nói gì, cứ lẳng lặng ngồi bên nhau, Như Lan tựa đầu vào vai chàng, còn Đinh Kiệt lặng ngồi đàn vì có lẽ mai không còn cơ hội được đàn cho giai nhân nghe nữa rồi. Trời bắt đầu mưa nhè nhẹ như thể đó là tiếng lòng của hai con người: "Chàng theo chúa công phò nước, ta theo tơ duyên nguyện mơ về chàng".
Trời đã sáng, Như Lan đã ngủ thiếp từ bao giờ, Đinh Kiệt khẽ đặt nàng nằm xuống, nhẹ nhàng vội vã thu dọn hành trang, để lại cho nàng một lá thư: "Ta đi rồi, nàng ở lại hãy sống thật tốt, Tô An sẽ thay ta bên nàng, xin nàng đừng khóc, ta sẽ về sớm thôi. Mỗi khi nhớ ta, hãy viết một là thư gửi tới trận tuyến, ta nhất định sẽ phản hồi, nếu như ta không phản hồi...Nàng hãy tự mình bước ."
Rồi Đinh Kiệt nhìn Như Lan, người con gái ấy vẫn đẹp như lần đầu gặp nàng, khẽ hôn lên trán, kéo chăn lần cuối cho người thương. Đinh Kiệt phẩy áo ra đi.
Ai về lau sạch đi sầu rơi hắt hiu trên mi người Thôi tình ta từ nay cách xa muôn ngàn phương trời
Đến quân doanh, nơi đây có vô vàn tráng sĩ tụ họp đầu quân, phía xa có tiếng người:
- Đinh Kiệt!
- Trần Cung, cậu cũng đến đây à?
- Cậu đi ta không đi sao được haha, đừng có đòi lập chiến công một mình đấy.
Đã đến lúc điểm quân, từng người một vào doanh ghi tên, đến lượt Đinh Kiệt, đã có người nhận ra chàng:
- Cậu...Cậu là kẻ đã đánh bại Trần Lập tướng quân đúng không?
- Phải, là tôi.
Kẻ này ngay lập tức chạy vào bên trong, một lúc sau Trần Lập bước ra, hai người nhìn nhau, ánh mắt vẫn sắc lạnh như lúc họ đối đầu trên võ đài:
- Đi theo ta.
Trần Lập vẫn oai nghiêm như vậy, nhưng hắn có gì đó khác đi rất nhiều, hắn không còn vẻ khinh thường như ngày trước nữa. Đến nơi, xung quanh là các danh tướng đang ngồi trầu, Trần Lập quỳ xuống:
- Bẩm phụ thân, đây là Đinh Kiệt.
- Ngươi là Đinh Kiệt?
Đinh Kiệt giật mình, những người này đều toát lên vẻ uy dũng, chắc hẳn họ đều là công thần triều đình, Đinh Kiệt chỉ biết phản ứng theo bản năng:
- Dạ đúng, chính là Thần.
- Ngươi đánh thắng Trần Lập ư?
- Dạ đúng là thần, xin minh công xá tội.
Các viên tướng xung quanh cười ha hả, khẽ gật đầu:
- Ngươi thật giống Đinh Sư cha ngươi.
- ...Đa tạ minh công.
- Nghe đây, ngươi thắng được Trần Lập chứng tỏ ngươi không phải người thường, ta phong ngươi làm Phiêu kỵ tướng quân - chức tước của cha ngươi lúc sinh thời, thống lĩnh 3000 kỵ binh, ngày mai theo ta đến bản doanh ở Vạn Kiếp.
- Đội ơn minh công.
- Lui ra đi.
Đinh Kiệt nhận quân phục phong hàm, trông chàng uy dũng không kém gì Đinh Sư ngày trước. Trần Lập đến gần, khẽ cười vỗ vai:
- Chúng ta sẽ còn gặp nhau nhiều đấy, thứ lỗi cho ta hôm nọ...
- Ta không để tâm đâu, ta hiểu cảm giác của cậu.
- Nhưng cậu học binh pháp ở đâu vậy? Ta chưa từng thấy thế đòn như vậy.
- Cha ta lúc sinh thời đã dạy dỗ ta rất tốt, mà đó cũng là những đòn thế đối với cha ta là rất bình thương, có lẽ do cậu kém thôi.
Trần Lập đấm nhẹ vào vai Đinh Kiệt, hai người cười lớn, tình chiến hữu bắt đầu từ đây:
- Còn Như Lan thì sao? Cậu bỏ nàng lại à?
- Như Lan sẽ ổn thôi, ta nhất định sẽ về với nàng.
Trần Lập nhìn Đinh Kiệt, trong mắt Đinh Kiệt là ngon lửa nhưng trong tim có lẽ đang đau đớn vô cùng, Trần Lập giờ chỉ còn biết chúc phúc cho mối nhân duyên này, chàng khẽ đáp:
- Ta sẽ không để cậu phải chết.
- Ta cũng vậy.