Thay đổi ngôi kể.
Tiếng tăm của đôi cầm ca trai tài gái sắc Như Lan và Đinh Kiệt vang xa đến tận phủ Trần Lập, sau lần bị Như Lan từ chối hắn đau buồn đến hậm hực, dùng đao kiếm mà chém vào hư không, suốt mười mấy năm theo đuổi Như Lan cuối cùng đã hóa công cốc, giờ hắn chỉ biết ngửa đầu lên trời mà thề:
- Ta sẽ chứng minh cho nàng thấy!
Triều đình nhà Trần lúc bấy giờ ban lệnh, trai tráng ra sức rèn luyện võ nghệ, nâng cao sĩ khí tập trung chuẩn bị cho chiến tranh. Tất thảy mọi nơi tổ chức luyện võ, thao binh, tại Hàm Tử tổ chức hội võ lớn cả nước - nơi mà rất nhiều trai tráng tụ họp tranh tài.
Tại căn nhà tranh của Đinh Kiệt, Như Lan như một nữ công gia chánh, đảm việc nhà lẫn việc dạy học, còn Đinh Kiệt dạy võ, chơi đàn, cuộc sống chưa từng êm ấm hơn:
- Như Lan, nhìn đòn thế mới của ta này.
Dứt lời Đinh Kiệt vung một đòn, nhẹ nhàng kéo cây đao rồi chém một đường rất ngọt, khí thế hừng hực:
- Giỏi lắm, xem chàng đỡ chiêu của ta như thế nào.
Như Lan rút từ trong giỏ ra một chiếc màn thầu nóng, tung về phía Đinh Kiệt, chưa kịp phản ứng anh chỉ biết bắt lấy, cái nóng hổi của bánh bao xực vào da thịt, Đinh Kiệt rụt tay lại kêu lên:
- Ax, ax, nóng.
- Thấy chiêu của ta lợi hại chưa.
- Được lắm, hmmm...
Nàng cười, chàng cũng cười. Bỗng có tiếng lạch cạch xe ngựa và tiếng vọng từ cổng xa:
- Nàyy, hai người!!
Đúng vậy, giọng điệu đó chỉ có thể là Tô An, lần này Trần Cung cũng đến, lại còn mang theo một túi gì đó rất lớn, Tô An nhanh nhau nhảy xuống xe mà chạy thằng vào nhà:
- Này này này, Trần Cung định đi thi võ đấy, hai người có tin được không, ta cười từ sáng đến giờ luôn đó.
- Trần Cung mà đi thi võ ư?
Trần Cung đi từ ngoài vào, huých nhẹ người Định Kiệt mà huênh hoang:
- Nhìn Trần Cung này như vậy thôi chứ thực ra ta là biết võ đấy, để lát nữa mà xem, hừm.
- Bọn ta định đi xem Trần Cung thi võ đấy, hai người đi cùng đi, ta không chờ được đến khi thấy tên tiểu tử này ăn đòn haha.
- Được chứ, ta cũng muốn xem cậu đến đâu.
Xe ngựa lại dong đến thành Hàm tử, người đông đúc như trẩy hổi, vô số tráng sĩ tụ về nơi đây, ai cũng dũng mãnh, xe ngựa đến nơi, 4 người xuống xe mà bị choáng ngợp. Xung quanh toàn gã đô con, đằng đằng sát khí, bỗng từ phía xa có tiếng lớn:
- Thưa các tráng sĩ, từ xưa tới nay Đại Việt ta nổi tiếng anh hùng, hôm nay ta xin đứng tại nơi đây khai màn giải đấu này, các chiến binh sẽ đấu một chọi một, được chọn binh khí bất và chiến đấu tới khi đối thủ đầu hàng, người thắng cuộc sẽ được 1000 lạng vàng, 100 tấm lụa và 50 chiến mã. Hơn hết người chiến thắng sẽ được đấu giao hữu với tướng quân tiên phong Trần Lập và ban chức tước trong quân đội, cuộc thi chuẩn bị bắt đầu, xin các chiến binh của ta chuẩn bị sẵn sàng.
Nghe tới Trần Lập, tất thảy người ở đây đều xì xào, đó là tướng tiên phong, uy dũng vô cùng, thắng được hắn coi như đã nắm trong tay chức tước của hắn. Còn Như Lan thì trầm ngâm, quay sang Đinh Kiệt mà thỏ thẻ:
- Cho dù như thế nào chàng cũng không được tham gia.
- Tại sao chứ?
- Ta không muốn gây sự chú ý của hắn.
Tô An từ đâu đã mang đến một giỏ que hồ lô, ríu rít nhìn ba người mà nói:
- Ta chuẩn bị rồi, của ngươi này Đinh Kiệt.
Như Lan thấy thế mà kéo Đinh Kiệt qua một bên, bỏ mặc Tô An đang ngẩn ngơ nhìn, không nhận được hồi đáp, cô nàng hậm hực mà đứng ngậm:
- Cặp đấu đầu tiên Trần Cung và Hàn Vũ.
Tô An thích mà đẩy hắn lên, Trần Cũng hít một hơi mà bước lên võ đài, rút cây trường đao ra mà thủ thế.
Tô An đứng dưới hò hét cổ vũ hết mình, Đinh Kiệt và Như Lan cũng thế mà tiếp lời. Đối thủ chọn một cây bát xà bâu, sau một hồi trống cả hai lao vào nhau giao thủ, Trần Cung vung đao kéo sượt một đoạn dài chéo vào cổ đối thủ nhưng bị chặn lại, hắn đạp một cước đẩy Trần Cung ra xa mà phản đòn, chỉ một kích cây đao bị bật khỏi tay y, Hàn Vũ vung một đòn nữa, lưỡi binh khí đã kề cổ Trần Cung, trận này vỏn vẹn một hiệp rưỡi.
Giữa tiếng tung hô kẻ chiến thắng của đám đông là tiếng cười của Đinh Kiệt và Tô An, tên Trần Cung ủ rũ trở về chỗ ba người mà thẹn đỏ mặt, Đinh Kiệt vỗ vai: "Không sao, thua trận này đợt sau lại phục thù", Tô An cũng đệm vào vài câu:
- Ta không ngờ ngươi thua nhanh thế đâu á, cứ nghĩ ngươi phải trụ được 3 hiệp cơ, haha.
- Chẳng qua ta chưa làm nóng người thôi, hừmm.
Thí sinh tiếp theo lên sàn, lần này là một kẻ áo choàng nâu, nhanh như chớp, chỉ một đòn hắn đánh gục ngay lập tức đối thủ, thậm chí suýt giết hắn, có vẻ tên này không hề tầm thường.
Lược một hồi những trận tỉ thí ngày càng gay cấn, kẻ chiến thắng liên tiếp Đặng Khương đã đến vòng cuối cùng, hai đối thủ dùng kích giao đấu suốt 10 hiệp bất phân thắng bại, bất ngờ Đặng Khương ném thương về đối thủ, hắn bất ngờ mà né sang một bên, nhận thời cơ Đặng Khương lao đến dùng hai tay siết cổ nạn nhân, hắn vùng vẫy trong bất lực để rồi buông tay bất động. Đặng Khương chiến thắng trong sự tán dương của mọi người:
- Người chiến thắng là Đặng Khương, xin chúc mừng vị tráng sĩ này, liệu vị huynh đài này có thể nói đôi lời không?
Đặng Khương gào to đạo mạo:
- Ta sống đến nay đã 40 năm, chưa từng có đối thủ, đám tiểu tử này có là gì với ta, hahaaha!
Nói xong hắn tu một ngụm rượu cười ha hả. Cũng đúng thôi, kẻ thắng là kẻ có quyền, hào khí chiến thắng cùng sự tán thưởng hắn càng cười lớn hơn, từ phía xa có tiếng vọng lại:
- Kẻ nào mà kiêu ngạo như vậy?
Đó là Trần Lập, hắn đã đến, Đặng Khương trông thấy chiến giáp mà nhận ra ngay, trong bộ chiến giáp là khuôn mặt toát lên uy dũng của chiến tướng, tuy trẻ nhưng vô cùng dũng mãnh:
- Ngươi là Trần Lập? Đến đúng lúc lắm, ta không ngờ ngươi chỉ đáng tuổi con ta, đến đây, đấu 300 hiệp với ta đi.
Bỏ chiến giáp xuống, Trần Lập vươn vai một cái, nhấc cây Song Thiết kích lên mà đáp:
- Ở đời chưa từng có ai đấu nổi 30 hiệp với ta, ngươi thì có thể sao?
Dứt lời hắn vung kích lao đến Đặng Khương, lão cũng không vừa, nhấc kích mà vung một đường từ dưới lên, Trần Lập cắm kích xuống khóa lấy kích của đối thủ, kéo dọc kích chĩa về phía lão, Đặng Khương xoay kích né đòn, lão xoay kích một vòng đảo chiều hướng đánh nhằm bất ngờ đối thủ, những Trần Lập cúi thấp người, kích sượt qua chỏm tóc. Hắn chĩa ngược kích xiên lên phía mặt Đặng Khương, lão bất ngờ mà lùi lại, nhân lúc này Trần Lập lấy đà vươn lên giáng một đón thật mạnh vào đối thủ, lão chỉ biết dương vũ khí lên đỡ nhưng vì lực quá mạnh cây kích gãy làm đôi, được đà Trần Lập kéo kích ném văng vũ khí của lão rồi dùng cán kích vụt một đòn mạnh khiến hắn gục ngay tại chỗ. Tất cả chỉ vỏn vẹn hai hiệp. Các tráng sĩ người nào người nấy vừa run sợ vừa thán phục, hô to tên chủ tướng:
- Trần Lập, Trần Lập, Trần Lập!
Từ xa Trần Lập thấy mờ mờ sắc xanh, đó là sắc áo của Như Lan, đứng bên cạnh là Định Kiệt, vẫn còn cay chuyện cũ, bằng tất cả khí thế của một dũng tướng, hắn thét lớn:
- Đinh Kiệt, ngươi không xứng với Như Lan, không xứng được đứng ở đây, nếu có gan thì lên đây đấu với ta.
Tô An, Trần cung và Như Lan đều nhìn Đinh Kiệt, anh kéo Như Lan bỏ đi, hòa vào đám đông đúc đang nhìn quanh không biết ai là kẻ được tướng quân thách đấu:
- Đinh Kiệt, cha ngươi Đinh Sư chắc hẳn rất xấu hổ về ngươi, một kẻ hèn nhát, ta hiểu vì sao ông ta lại giấu mẹ con ngươi vào vùng quê hẻo lánh rồi, hahahaaa.
- Hỗn xược!
Tất cả đám đông chú ý vào một góc, Đinh Kiệt nhìn hắn bằng con mắt giận giữ, anh bước chậm lên sân đấu, cầm lấy cây trường thương - vũ khí giống của cha anh:
- Là ngươi ép ta!
Trần Lập cười lớn, hắn đá cơ thể Đặng Khương đang nằm xõng xoài xuống sàn, nhấc cây Thiết kích chĩa về phía Đinh Kiệt mà phán:
- Để xem bản lĩnh ngươi đến đâu.
Dứt lời cả hai lao vào nhau, Trần Lập dương kích lao vào mà đánh, hắn điên cuồng ra đòn, từng đợt chứa sát khí nặng nề. Hắn muốn giết chết đối thủ. Đinh Kiệt sử dụng đòn thế của Đinh Sư dạy liên tục công kích vào Trần Lập, cả hai giao đấu suốt nhiều giờ liền. Tô An và Trần cung cùng tất thảy mọi người phía dưới liên tục gào thét cổ vũ trận chiến này, ở một góc xa Như Lan thấy gì đó:
- Không...
Càng đánh, sĩ khí hai bên càng lên cao, cái nắng chiếu xuống, từ giọt hồ môi của hai tráng sĩ thấm ướt cả áo. Trần Lập vung kích điên cuồng về Đinh Kiệt, anh cũng không vừa, liên tục xoay trường thương đỡ đòn, nhưng đỡ mãi cũng không được, Đinh Kiệt vung thương lên cao, giáng một đòn gãy lưỡi kích của Trần Lập. Trận chiến như đang gần ngã ngũ, nhưng Trần Lập chưa từ bỏ, hắn áp sát cầm lấy thương của Đinh Kiệt mà giật lấy, cả hai cầm binh khí của nhau không ai nhường ai. Đinh Kiệt thả thương, Trần Lập được đà định phản đòn nhưng tay kia Đinh Kiệt kéo lấy kích của hắn, Trần Lập bị mất đà ăn một đòn lên gối, một đòn cán kích vào gáy. Hắn gục xuống ôm lấy gáy mà kêu gào, đến đây Đinh Kiệt nhìn tên bại tướng, ánh mắt sắc lạnh, một chân gẩy thương lên mà phi cắm thẳng xuống kề đầu đối phương, rồi phẩy áo quay đi:
- Tại sao không giết ta?
- Ta không phải là ngươi.
Trần Lập vừa nghiến răng vừa đấm tay xuống mặt đất thùm thụp, hắn bại rồi. Vậy là hắn thất bại trong tình duyên, cũng thất bại trong trận chiến này...
Đinh Kiệt tiến đến chỗ Như Lan, đôi mi nàng đang đẫm ướt:
- Nàng sao vậy?
Như Lan chỉ lặng im, kéo tay Đinh Kiệt về, suốt quãng đường Như Lan không nói lấy một câu. Đinh Kiệt nhìn Như Lan, có điều gì đó sâu thẳm trong mắt nàng, bất chợt nàng nói lớn:
- Dừng xe!