Tôi yêu Như Lan và tôi mong nàng biết điều đó, nhưng nàng có không ít người theo đuổi, Trần Lập là một người vừa có gia thế vừa có uy, liệu rằng tôi có cơ hội không?
- Này, ngươi đang làm cái gì vậy?
Đó là Trần Cung, hắn đến để thăm tôi:
- Đọc sách một chút thôi.
- Ta có mang một chút cháo Tô An làm cho cậu, nay nhỏ đó bận dạy học nên không qua ngay được.
- Tiểu nữ này coi vậy mà cũng khéo tay đó, ngươi để đó đi.
- Mấy nay trông cậu như người mất hồn vậy, có việc gì vậy?
- Có nhiều điều ta không biết nó có nên làm không, cảm giác như canh gân gà vậy, ăn thì không ngon nhưng bỏ thì tiếc.
Trần Cung nhìn tôi, quen tôi từ bé hắn đã quá hiểu tôi rồi, nhâm một chút trà hắn nhìn xa xăm mà nói một câu vô định:
- Việc gì phân vân có nên làm không thì hãy làm, đôi khi lỡ một lần thôi muốn có lần sau phải đợi cả kiếp người.
Tôi nhìn hắn mà phì cười, tên này trông thế mà cũng biết văn thơ cơ đấy. Hắn cũng cười, thật chẳng mấy khi giữa cái bôn ba của cuộc sống ta có mấy khi thanh tịnh như vậy.
Nỗi buồn của anh vẫn còn đó Thấm vào bài hát của anh đến từng lời
Kể từ hôm trở về từ kinh thành tôi và Như Lan không hẹn mà mỗi chiều đều đến vách đá trên núi Điền, Như Lan mang theo cây đàn của tôi, có vẻ như nàng đã coi cây đàn đó là của mình, lần nào gặp nàng cũng tươi cười:
- Đánh đàn cho ta nghe đi.
- Nàng muốn ta chơi khúc nào?
- Khúc nào cũng được, miễn là chàng đánh.
Thanh âm một lần nữa lại nhẹ nhàng vang lên, nàng lại ngân nga giai điệu ấy, và đôi mắt ấy lại ánh lên sắc xanh. Làm sao nói cho Như Lan biết tôi yêu đôi mắt đó đến nhường nào, làm sao để mãi bên tôi.
Bình minh hôm nay trời có mưa nhẹ, ngắm nhìn cơn mưa mà tôi nhớ đến cha, cũng chính dưới cái trời mưa này cha tôi Đinh Sư phơi xác ngoài chiến trường, đến khi được đưa về quê hương di nguyện của ông cũng không đòi hỏi gì cho riêng mình, ông vẫn như vậy... Lặng lẽ và bình tâm.
Chiều hôm nay như mọi hôm, tôi từ xóm nhỏ men theo con đường mòn đi lên núi, lạ thay hôm nay cảnh vật thật lạ thường, càng gần tới nơi càng rõ tiếng hát trong trẻo, đó là Như Lan:
"Dù em đã yêu anh quá nhiều
Còn chưa nói ra hết bao điều
Thì thôi mối duyên tơ đôi mình
Đành rời xa, đành rời xa..."
Rồi nàng dừng lại, tay ngưng đàn, nàng quay ra nhìn tôi, tôi cũng từ từ ngồi xuống cạnh nàng, vén lấy đôi sợi tóc tơ trên trán, cảm nhận được chút hơi ấm trên đôi má đang ửng hồng, Như Lan chỉ nhìn xa xăm:
- Đây có lẽ là lần cuối ta gặp chàng nơi đây.
- Tại sao vậy?
- Tối nay Trần Lập mở tiệc cầu hôn ta, theo ý nguyện của cha ta trước lúc mất... Có lẽ ta phải làm vậy thôi...
Từng câu từng chữ đâm xuyên nát ruột gan, tôi vẫn chưa tin được, giai nhân gặp chưa bao lâu nay lại phải rời xa ư? Tôi ngậm ngùi nhìn theo hướng Như Lan đang nhìn, nén một hơi thở:
- Trần Lập là người tốt, có lẽ hắn sẽ hợp với nàng.
Như Lan quay sang nhìn tôi, như thể nàng đang có điều gì đó trong lòng nhưng bị câu nói của tôi bịt kín. Nàng chớp mắt một cái rồi đứng dậy, nhẹ nhàng bước đi. Tôi cũng đứng dậy, nhưng sao nặng nề quá:
- Để ta tiễn nàng.
Em dù mai này mang bình yên khuất xa nơi anh rồi Mang mộng mơ ngày qua gửi mây nhắn em đôi lời...
Tôi và Như Lan không nói gì suốt đoạn đường, con đường dẫn đến Thăng Long vốn dài sao giờ lại ngắn quá, ngắn vì lòng ta và ngắn cũng vì không muốn lưu luyến giai nhân. Đến cầu nàng dừng lại, vậy là đến nơi rồi. Vậy là hết rồi phải không? Phải chăng duyên của mình chỉ đến đây thôi sao? Câu nói của Trần Cung quả thực rất đúng, có lẽ nếu bỏ qua khoảnh khắc này thì vĩnh viễn không còn lần sau nữa, tôi yêu nàng và tôi muốn nàng biết điều đó, hít một hơi thật sâu, tôi chạy đến bên kéo lấy tay Như Lan mà nói:
- Ta yêu em, nếu như cảm thấy có một chút nào đó rung động với ta, xin hãy quay lại nơi hai ta từng gặp. Từ giờ tới lúc đó, ta sẽ luôn đợi em. Chờ tấm lòng của em hoàn toàn hướng về ta mới thôi.
Như Lan nhìn tôi, có lẽ trong em đang rất nhiều suy nghĩ, lời tỏ tình này cả em và tôi đều không ngờ tới. Rút ra từ trong túi cây đàn của tôi, nàng tiến lại gần mà đặt lên tay tôi mà không nói gì, có lẽ con người nàng quá tinh tế đến nỗi mọi lời nói chỉ thể hiện bằng hành động mà thôi. Tạm biệt nàng, tạm biệt mối duyên tơ chưa kịp chớm nở...
Trở về mỏm đá nơi núi quen, tôi tìm lại chút kí hoài niệm nơi gặp Như Lan, vì có thể một mong manh hi vọng nào đó nàng sẽ đồng ý mà đến đây. Dù rằng điều đó là rất khó. Một canh giờ, hai canh giờ... Tiếng đàn bầu vang trong đêm trăng trên núi, tiếng rế, tiếng gió xào xạt như muốn làm một khúc tuyệt tình tiếc thương mối tình dang dở.
Trời đã sáng, tiếng gà cùng chim hót ríu rít. Tôi biết nàng đã chối từ:
"Tâm tư anh đã muốn buông lơi, yêu thương như giữa xa khơi, mới đó thoáng đầy lại vơi Em giờ như cánh chim trời, bay về nơi ấy xa vời rồi... Còn gì đâu Em phiêu du nơi đó đây, ngang qua anh như gió mây quên ký ức đã đắm say những tháng ngày Nhưng sao anh vẫn nhớ mong, có phải anh quá ngốc không rồi Lại buồn thôi."
Xách đàn lên trở về nhà, men theo con đường mòn dưới núi, cây lá đong đưa, mây mờ, mọi cây cỏ đều in hình bóng Như Lan, bởi lẽ nơi đây em và tôi đều đã từng trao nhau tình cảm chân thành nhất in vào từng sự vật nhỏ nhoi.
Bước đến con đường nhỏ, cảnh vật vẫn vậy, chỉ là tôi không còn vui vẻ như trước nữa:
- Đinh Kiệt!!
Giọng này không phải của Tô An, cũng không phải của Trần Cung, tôi bất giác quay lại, đó là Như Lan, nàng đã đến, nàng bỏ chốn phồn hoa đô hội để đến đây, thật là có nằm mơ cũng khó mà nghĩ ra được.
Nàng chạy một hồi đến trước mặt tôi, thở gấp, vừa cười vừa đáp:
- Chàng không được nuốt lời đâu nhé.
Ôm nàng trọn trong vòng tay, nàng úp mặt vào ngực tôi mà khóc, tiếng khóc đan xen hạnh phúc lứa đôi, tôi lau từng giọt lệ lăn trên má người thiếu nữ, không cầm được hạnh phúc mà chỉ biết thốt lên:
- Cảm ơn nàng, cảm ơn nàng...
- Không được rời bỏ ta đâu đấy.
- Ta hứa.
- Ta không sống ở Thăng Long nữa, ta sẽ đến ở cùng chàng, xin chàng đừng phụ lòng ta.
Bầu trời xanh là như vậy, Như Lan đến bên tôi như thổi bùng lên ngọn lửa khao khát hạnh phúc tưởng chừng đã vụt tắt từ khi cha mẹ tôi qua đời. Nhìn nàng, tôi mới cảm thấy bản thân may mắn nhiều hơn bất cứ ai trên cõi nhân gian này.
To be continued...