Trở về trên con đường nhỏ dẫn về xóm làng, tôi vẫn chưa thôi cảm giác lâng lâng khoảnh khắc gặp nàng. Sáng sớm hôm sau tôi lại lên núi Điền ngồi đàn khúc ca khi gặp nàng, thanh âm len lỏi vào từng nhành cây ngọn cỏ, xôn xao đất trời, tôi thấy nhớ nàng một chút:
- Nàyy, Đinh Kiệt!
Tôi ngạc nhiên, đó lại là Tô An, có vẻ như tiểu nữ này có điều gì đó rất háo hức:
- Hôm nay Vũ Linh lại biểu diễn đấy, ngươi muốn đi cùng không?
- Được thôi.
Đôi nam nữ rảo bước trên con đường mòn tiến đến kinh đô,
Tô An đi để tham thú, còn tôi đến vì nàng, hai người phải đi rất lâu mới đến được cổng thành:
- Ngươi có muốn ăn chút gì không?
- Ta cũng đang đói, một vài xiên hồ lô nhé?
- Nhất trí!
- Đợi ta một chút, ngươi cứ đi mua hồ lô đi nhé rồi đợi ta ở đây.
Tô An rất tinh nghịch, chắc cô ả đã tìm được thú vui gì đó rồi, tôi cầm vài cây que chờ khá lâu:
- Đợi có lâu không?
- Như cả năm rồi đồ lề mề này.
- Thứ lỗi nha, ta có cái này cho ngươi.
Tô An rút ra một que tò he hình con phượng và một con hổ:
- Tặng ngươi.
- Sao lại tặng ta?
- Hỏi nhiều thế nhỉ có cầm không?
- Có chứ, hì.
Tô An biết tôi rất thích mấy trò này nên mỗi lần đi đâu chơi cô ả đều đặt cách mua cho tôi, bởi thứ này vừa ăn được vừa để trang trí cũng rất đẹp, cũng bởi ngày xưa mẹ tôi hay làm tò he:
- Sau này ta sẽ tặng ngươi nhiều hơn nếu...
Tôi vẫn đang mê mẩn thứ đồ mới tặng như đứa trẻ vớ được đồ chơi yêu thích:
- Nếu làm sao cơ?
- Không có gì cả.
Tô An hậm hực cầm que hồ lồ bỏ vào thành trước bỏ mặc tôi ngỡ ngàng nhìn theo.
Trong thành rất đông, người ra vào nườm nượp, tiếng pháo kèm tiếng nô đùa của trẻ con làm khung cảnh náo nhiệt vô cùng. Từ xa có tiếng hát, tiếng hát mà tôi nhận ra ngay lập tức, đó là Vũ Linh, nàng mặc y phục màu tràm đang ngân nga giai điệu, bên dưới là đám đông đang hết lời ca tụng:
Giông về trời đổ cơn mưa Ông trời làm tội anh chưa Bao mùa rụng rơi lá úa Ấy bấy nhiêu anh chờ
Tôi nhìn thấy nàng, nàng cũng nhìn thấy tôi, cặp mắt đôi trai gái chạm nhau, Vũ Linh khẽ nhìn tôi cười, đám đông vẫn chăm chú dồn mọi sự chú ý vào Vũ Linh, thỏa sức ngắm nhìn vẻ đẹp của một hồng nhan.
Lúc sau một đám người kéo đến, chúng hò reo một cách thô lỗ, hết lời bình phẩm người đang diễn trên kia, tôi được cha dạy võ từ nhỏ nhưng cũng được mẹ dạy cách đối nhân xử thế nên tốt nhất là không động đến kẻo chuốc họa vào thân. Đến đêm muộn, khi hội đã tan, Tô An cùng Thái Hà là bạn cùng lớp thuở nhỏ tìm thấy tôi ngỏ ý muốn về cùng đường nhưng tôi từ chối bởi tôi muốn tìm nàng, thật lạ nàng luôn bí ẩn như vậy, luôn khiến người ta phải quay cuồng. Tìm suốt vài canh giờ không thấy Vũ Linh, tôi dần hết kiên nhẫn mà bỏ về.
Ra đến gần cổng thành thì chắn hướng đi đó là một đám côn đồ có vẻ đang bắt nạt một ai đó, bình sinh tôi không bao giờ can dự vào chuyện không liên quan đến mình, tôi định sẽ đi ngang qua làm ngơ nhưng nghe được thiếc thét thất thanh từ trong đám côn đồ:
- Tránh xa ta ra!
- Mĩ nhân à hay theo ta đi, ta giàu có lắm, ta có thể cho nàng tất cả.
- Lũ tiện nhân, cút ra!
Đó là tiếng của Vũ Linh, giọng nói mà tôi không thể nhầm được, tại sao nàng lại ở đây? Bọn chúng là ai? Gạt qua ngàn vạn câu hỏi trong đầu, như có bản năng tôi lao vào trong đám du côn mà thét:
- Tất cả các ngươi cút ra!!
Tôi lao thẳng vào đám đông đẩy văng những tên vô lại này ra, thấy Vũ Linh đang ngồi giữa đám vô lại, nước mắt đầm đìa, một tay không buông cây đàn của tôi, tay kia cầm đoản kiếm khua xung quanh. Đứng lại gần nàng, tôi chỉ biết dang tay để cố gắng che. Đám đông tên kia khoảng 20 người, tay cầm chùy lên tiếng đe dọa:
- Ngươi là tên nào? Có biết ta là ai không.
- Ta không cần biết các ngươi là ai, tránh xa cô gái này ra.
- Ngươi là gì mà dám ngăn ta?
Ngoảnh lại nhìn nàng một hồi:
- Đây là thê tử của ta.
Nàng bất giác mà kéo lấy áo tôi, thở một hơi ấm nhè nhẹ, có vẻ như nàng muốn nói gì đó nhưng đám du côn đã chen vào:
- To gan thật, chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Giết cả hai đứa này cho ta!!
Đám đông xong tới, tôi đã chẳng còn đường lui nữa rồi, không cần biết chúng là ai nữa, giờ chỉ biết liều chết mà đánh thôi.
Đẩy nàng ra sau, tôi lao đến tả xung hữu đột với bọn chúng, tay không tung một cước vào yết hầu tên đứng gần nhất, hắn ôm cổ gục xuống thở không ra hơi, tôi nhặt chùy của hắn lên mà đánh. Cha tôi đã dành gần mười năm để dạy võ cho tôi và có lẽ đây là lần hiếm hoi được thực chiến. Tên áo xanh vung chùy đánh nhưng bị tôi cản được, tung một quyền vào bắp tay hắn, tiếng "cạch" của xương khiến hắn gào lên đau đớn, 20 tên xúm lại ra đòn liên tiếp, tôi phải đảo mắt né rất nhiều. Chúng đã đánh thức cái cuồng nộ của một bậc quân tử thì có là một vạn tên tôi cũng phải đánh.
Phía sau có một tên định đánh lén, tôi cúi xuống lấy đà tung một cước giữa cổ, hắn kêu khẹc khẹc vài tiếng rồi ngã xuống, đám kia thấy thế bắt đầu chùn chân, đang thắng thế tôi điên cuồng hét lớn:
- TẤT CẢ LÊN ĐÂY!
Trong cơn hăng máu, tôi lao tới tên cầm đầu mà bổ một chùy khiến một tên cắm mặt xuống đất, đám xung quanh thấy thế mà hăng máu hơn, chúng điên cuồng tung đòn, ngoái lại tôi thấy chúng đang toan đổ cơn thịnh nộ lên Vũ Linh.
Có thứ gì đó điều khiển lấy thân xác tôi, như một phản xạ tôi lao tới mà hét lên:
- CÚI XUỐNG!!
Nàng giật mình chỉ biết co người ngồi xuống ôm đầu, tôi ra sức dang cơ thể ra mà che, bao bọc lấy thân thể nữ nhi đang đầy vết bầm. Lũ vô lại được đà thì túm lại mà giã, "uỵch uỵch", "thụp thụp" từng đòn đau điếng xé nát da thịt, tôi phải nghiến răng mà chịu, một chùy đập thẳng vào đầu, trời đất quay cuồng, đôi tay tôi lỏng dần... Nhưng có gì đó trước ngực, nàng đang khóc co ro trong vòng tay tôi. Ngậm cơn đau tôi gắng sức vùng dậy bế nàng mà chạy nhưng tôi không còn nhìn thấy gì nữa, đòn vào đầu vừa nãy khiến mắt tôi tối sầm lại, chỉ còn biết dùng chút sức lực cuối cùng mà bao bọc lấy người con gái ấy:
- Dừng lại!!
Tiếng hét như sấm của ai đó khiến bọn chúng dừng lại mà chạy, cấm vệ quân đến rồi, nàng được sống rồi, nhưng có lẽ tôi thì không, tôi cứ thế mà đổ gục xuống nền đá lạnh, âm thanh bên tai vọng nhỏ dần rồi tắt lịm, chẳng còn gì nữa cả...
- Chàng tỉnh rồi à.
- Đây là đâu?
- Đây là phủ của ta. Đợi ta một chút để ta lấy thuốc cho chàng.
Chưa kịp ngồi dậy, cảm giác đau điếng đã ghì tôi xuống, tôi chỉ biết ôm đầu mà nghiến răng, nhận ra đầu đã được băng bó từ khi nào:
- Cậu có khí thế của một bậc anh hào đấy.
Ngẩng lên, đó là một tướng quân mặc chiến giáp toát vẻ uy dũng:
- Tên cậu là gì?
- Tôi tên Đinh Tuấn Kiệt.
- Cậu người ở đâu?
- Tôi từ nhỏ theo cha mẹ cư ngụ rất nhiều nơi, quê cha tôi tại Chương Dương, giờ đang ngụ tại một xóm nhỏ bên ngoài thành.
Viên tướng quân cau mày, có vẻ hắn đang suy ngẫm điều gì đó:
- Cha cậu tên Đinh Sư đúng không?
- Đúng vậy, sao ngài biết?
Hắn ta cười lớn, ngồi xuống bên cạnh tôi mà nói:
- Đinh Sư là tướng cũ bạn của cha ta, thuở nhỏ ta hay được ông dạy dẫn đi chiêm nghiệm trận đồ, chính nhờ ông tử chiến tạo kế nghi binh quân cha ta mới thành công rút lui, xem ra ngươi cũng chạc tuổi ta, nhìn ngươi giống cha ngươi ta mới nhận ra. Vừa nãy chiến đấu ngươi thực sự có khí chất của cha ngươi, haha!
- Vậy ra người cứu tôi là tướng quân, xin cảm tạ.
- Ta vô tình đi ngang qua thôi, không ngờ chúng dám làm loạn ở đây. Nhân tiện ta là Trần Lập.
Tay trái bắt đầu rỉ máu đau điếng, toàn cơ thể tôi giờ không chỗ nào là không có vết thương:
- Thái y đã chữa và kê thuốc cho cậu rồi, giờ ta đi trước, hẹn cậu khi khác, chúng ta có rất nhiều điều để nói đấy.
Dứt câu hắn phẩy áo đi mất hút, giờ chỉ còn tôi cùng những vết thương này. Một lúc nhau Vũ Linh quay lại, tay nàng cầm bột bát bột nghiền gì đó:
- Để ta bôi thuốc cho chàng.
- Nàng không thương tích gì chứ.
- Nhờ ơn của chàng, ta chỉ xây xát nhẹ thôi. Ráng chịu nhé.
Cơn đau xót ùn tới, thuốc ngấm vào da thịt, nhưng chỉ một lúc sau vết thương đã bớt sưng rất nhiều. Nhìn nàng, tôi mấy trân trọng từng khoảnh khắc, tự cảm thấy để có giây phút này thì có đánh thêm trăm trận nữa tôi vẫn sẽ làm, Vũ Linh vừa nói chuyện vừa bôi để tôi quên đi cái xót của thuốc, bàn tay khéo léo mềm mại chạm lên làn da đã trai sạn của tôi:
- Nếu không phải tại ta chàng đâu có bị như vậy.
- Nếu không có nàng ở đó ta đã đả thương hết bọn chúng rồi, hahaa!
- Đồ khoác lác.
Nàng cười, tôi cũng cười, khoảng cách giữa tôi và nàng dần tan biến theo tiếng cười:
- Cũng may Trần Lập đến kịp không thì ta biết trả đàn cho ai đây.
- Nàng quen hắn à?
Nàng khẽ lặng người một lúc, rồi lại tiếp tục đưa tay bôi thuốc:
- Ta và hắn là bạn từ nhỏ ở trong phủ, cha ta muốn gả ta cho hắn nhưng cha lại mất sớm, ta cảm thấy hắn cũng có tình ý với ta, đến giờ có lẽ hắn vẫn còn mong muốn đó. Có lẽ đám cướp kia là hắn sắp xếp để đóng kịch, nhưng may sao chàng đến.
Nói đến đây thuốc đã bôi xong, nàng lôi ra trong túi cây đàn của tôi, cây đàn vẫn nguyên vẹn, chính cây đàn mà nàng đã liều chết bảo vệ:
- Lần trước chàng đàn cho ta nghe, giờ đến lượt ta đàn cho chàng khúc Diệp Âm.
- Vũ Linh không phải tên nàng đúng không, có thể cho ta biết tên thật được không?
Nàng không nói gì, bắt đầu gảy từng dây đàn, âm thanh bắt đầu vang lên. Đêm muộn tĩnh mịch, tiếng đàn nàng trao thánh thót mà dịu êm lạ kì...
Tiếng chim hót đánh thức tôi dậy, có lẽ đêm qua tôi đã ngủ quên, Vũ Linh không ở đây, lạ thay vết thương đã đỡ hơn rất nhiều. Dùng hết sức đứng dậy vươn vai, đã quá giờ trưa, tôi vội vã chuẩn bị rời phủ, đi ra đến cửa thì Vũ Linh bước vào, tôi và nàng nhìn nhau một lúc, tôi nói:
- Xin cảm tạ ơn nàng chăm sóc, giờ ta phải đi rồi.
- Chàng thật sự muốn đi à? Nhưng chàng chưa lành vết thương mà.
- Rồi sẽ lành thôi... Ta xin gửi lại nàng Độc Huyền, coi như một món quà cứu mạng.
Nói xong tôi toan đi:
- Như lan.
Giật mình quay lại, nàng đang nhìn tôi:
- Tên ta là Như Lan.
To be continued...