Tình yêu cấp 3 đẹp nhưng khó có cái kết đúng nghĩa. Bởi vì trường cấp 3 nhỏ bé chứ có như trường đời đâu? Vừa to vừa rộng lớn, cho ta những lựa chọn tốt hơn để lựa. Các bạn phải chấp nhận, con người luôn chọn điều tốt nhất cho bản thân, chưa là tốt nhất thì còn chưa dừng lại.

Một buổi chiều tàn như bao ngày tan tầm, tôi khoác trên mình chiếc áo mỏng để đón lấy mùa thu sắp kề tới. Bỗng một tin nhắn hiện dòng trong điện thoại:
- " ." - Chấm đồng nghĩa với kết thúc. 
Ukm thôi, tôi hiểu rồi....
Vậy là cặp đôi cuối cùng thời cấp 3 đó cũng đã kết thúc ở đây. Một câu chuyện tình tưởng chừng như mới ngày nào, mà bây giờ lại bỏ ngỏ. À mà thôi! Chính bản thân tôi cũng đã bị kết thúc như vậy cách đây một năm thì có quyền gì thương hại họ vì ngay bản thân tôi cũng tệ hại. ( cười nhẹ)

X từng thân với người yêu cũ của tôi nên bốn người chúng tôi cũng hay đi chơi với nhau được khá nhiều lần. Mọi ngõ ngách của Sài Gòn thì chúng tôi còn lạ chỗ nào, hai chữ hạnh phúc trong kỉ niệm đó thật lớn lao... 
Tại sao tôi lại thấy hơi chua xót vậy nhỉ? Chắc có lẽ điều này lại làm tôi gợi nhớ lại được vài điều. Cũng đã một năm rồi, tôi tưởng như tôi đã phai mờ được nhiều thứ ảm ảnh mà ấy vậy tôi nhìn Z thì tôi lại đau. Tôi đau một phần vì thương bạn, nhưng đau nhiều phần hơn là vì tôi đang được nhìn lại tôi của ngày đó...

Mọi thứ đã sụp đổ như thế nào....

Cách đây 3 tuần, Z với X có xung đột vì vấn đề công việc của Z. Z đã không đỗ một trường đại học nào. Hắn chỉ làm nhân viên trong một siêu thị ở ngay trung tâm quận, tiền lương ít ỏi mà thời gian gần như chẳng có dư ra giờ nào mà gặp gỡ X. Chính vì vậy, X với Z chẳng có gặp nhau vài tháng rồi - Nghe cứ như là yêu xa mặc dù nhà cách nhau có 2 cây số. 
X thì đi học còn Z thì đi làm, chẳng ai có hay ai, tối về cũng chỉ vài tin nhắn như kẻ xa lạ vì ai cũng mệt sau những giờ lao lực một ngày dài. Thử hỏi nhé? Làm sao để giữ được tình cảm? Chúng ta đâu thể vứt bỏ công danh, sự nghiệp, tiền bạc để giữ tình cảm? Tôi nói thật, tình cảm vốn dĩ chẳng nuôi sống nổi tình cảm... 
Image result for tiền bạc


Đọc thêm:

Rồi chuyện gì tới cũng đã tới. X phải lòng một người khác- một thằng đẹp trai, sáng lạng, đi chiếc xe SH bóng loáng. Vì chính tôi nhìn thấy mà, cả trường ai cũng đồn về X. Còn tôi thì chẳng biết có nên kể cho Z nghe không!? Nên tôi chỉ dám nói chuyện với X để coi thực sự vụ việc là sao.
- " Đó chỉ là bạn thôi m"
-" X cũng chán thằng Z lắm rồi. Nó chẳng chịu quan tâm tương lai hai đứa gì cả. Cứ làm tàng tàng lương tháng 6 7 tr như vậy thì tương lai hai đứa đi về đâu." - ( Về quan điểm lương 6 7 tr 1 tháng, tôi phải chấp nhận rằng ngay cả tôi sau này có học đại học xong ở Việt Nam và làm việc với mức lương tàng tàng thì cũng chẳng hơn là bao )
- " X là X cũng lo cho tình cảm hai đứa lắm, vẫn cố đi làm đều đều này và cố gắng học chứ có phải như Z đâu. Z chẳng chịu vô đại học gì cả". 
Cuộc nói chuyện khá dài nhưng tôi nhớ vài ý chính của X nói là vậy. Cơ bản vẫn là chê Z chẳng có tương lai, và không sự nghiệp. Mà mọi người biết không? Z từng bỏ đi xuất khẩu lao động chỉ vì không muốn rời xa X. Ấy vậy mà giờ X lại trách Z là chẳng có gì trong tay. Tôi vừa nghe mà vừa xót...
Chưa đầy 2 tuần sau cuộc nói chuyện với X, tôi tình cờ nghe X với đứa con trai kia quen nhau rồi. Còn Z thì....
Z cũng có níu và tôi cũng ủng hộ nó cho tới khi Z bỏ cuộc với tin nhắn " ." - như tôi vừa nói ở phần đầu câu chuyện.
Mọi chuyện sau đó là Z với tôi đi nhậu.

Một thằng đàn ông khóc thì có nên ? Khóc vì một đứa con gái và rồi sao !?

Đó là câu hỏi tôi đã hỏi bản thân được biết bao nhiêu lần. 
Theo tôi nghĩ thằng đàn ông khóc thì không hèn, nhưng để cho người ta biết mình thảm hại mới là đáng trách... 
Chúng ta càng yếu đuối thì càng nhận được gì? Để ai đó khác nhìn vào thì lại coi thường và nói " Một thằng luỵ thảm hại". Hãy nghĩ tới cảnh con người yêu cũ nhìn mình với ánh mắt thương hại - Bạn chịu nổi không? Bởi tôi mới nói đừng để cho ai biết mình buồn là vậy. 
( Hãy kiếm một người bạn thân để tâm sự - Đó là cách tốt nhất.... )

4 5 và rồi 6 chai. Ấy vậy mà Z còn đủ sức để tỉnh, miệng thì lẩm bẩm vài câu " biết thế này biết thế nọ, lọ lọ cái chai ". Mỗi câu nói đối với nó là một ngụm. Cái bàn tay nó run để lộ vài cái hình xăm ngày trước, vẫn còn khắc rõ tên Z và X. Càng nhìn thì tôi lại càng cay... 
Khắc ghi với nhau cho thật nhiều để rồi khi kết thúc thì lại hỏi vì đâu chúng ta lại bắt đầu?
" Hành hạ bản thân lúc say rồi khi tỉnh thì sẽ hết buồn chứ?"
Tôi tự suy nghĩ như vậy nhưng chẳng dám nói vì sợ nó rầu thêm chứ được gì. Ngồi trên cái ghế phía đối diện Z, tôi chỉ ngồi mà chứng kiến tất cả với lon nước ngọt trên tay. Chắc tôi mà uống với nó chắc xíu không biết ai trở ai về. Cũng là ngày trước, tôi cũng tự chốc mình say để quên đi những điều như vậy. Nhưng mà khi tỉnh dậy, thì đâu lại vào đó chứ có gì khác đâu. Cái say như một giấc mơ vậy, chỉ say và quên đi nhất thời thì khác gì một giấc ngủ - mơ xong rồi chấp nhận thực tại là bên cạnh mình, cô đơn, lạnh lẽo...
Tôi khuyên Z rằng khi hồi đó khi tôi chia tay chẳng phải Z bảo tôi 1 câu :
- " Đời còn gái nhiều, lo gì phải suy nghĩ nhiều mà luỵ 1 con?"
Hôm nay tôi trào 1 dòng y chang thì nó chỉ ngậm ngùi đáp lại:
" Ừ. Tao xin lỗi, giờ tao mới hiểu. Đời còn gái nhiều nhưng mà người mình yêu thực sự chỉ có một. Sao nói 1 câu là thay đổi được chứ"
Tôi cười nhẹ. Cách đây một năm, biết bao nhiêu điều Z cứ trách tôi khùng điên bao nhiêu thì bây giờ nó mới chịu hiểu...
Mà thôi, bây giờ tôi cố chăm Z cho say ngút đi rồi xem sáng mai có đỡ buồn không!? Bỗng tay nó rút ra cái tấm hình cũ, một tấm hình có nụ cười hạnh phúc ngày đó, thật xao xuyến làm sao...
Lại một lần nữa chàng trai lại khóc, tiếng khóc không to như một con đàn bà nhưng nó nghẹn lại vào trong và chỉ tuôn ra bằng giọt nước mắt. Không nhấc, không u rú, đó chính là tiếng khóc không có lời của một đàn ông.
Image result for đàn ông


Đọc thêm:

Trên đời này có ai cho một thằng đàn ông một phút yếu lòng cơ chứ, đấng nam nhi phải luôn cố tỏ ra thật mạnh mẽ để mọi  người không khinh thường. Con gái khóc là chuyện bình thường, nhưng còn chúng tôi chắc chỉ khóc vài lần trong đời vì khi mất đi thứ quan trọng nhất.
Tôi cũng chẳng hiểu lúc này bản thân tôi nên giúp nó như thế nào nữa!? Chẳng lẽ lại giật lấy bức hình rồi đốt hoặc xe đi cho nó không nhìn mà rơi lệ nữa? Nghe thật kì cục nhưng mà ở vị trí một đứa bạn thân thì chắc chỉ có nhìn nhìn và nhìn vậy thôi. Vì người duy nhất giúp được Z chắc chỉ có bản thân nó tự giúp chính mình, chứ người ngoài thì chỉ khuyên và nghe hay không là do Z.
Tự nhiên tôi lại nghĩ  về bản thân mình ở hiện tại. Chả hiểu tôi hơn Z được ở điểm nào? Ngày hôm qua tôi còn mơ về một giấc mơ đó, một giấc mơ khi mọi thứ chưa kết thúc - đó là những buổi tối khi chúng tôi tan học đêm và dắt nhau đi trên con đường cũ. Kỉ niệm luôn ngọt ngào đúng nghĩa, tôi vừa mơ vừa hạnh phúc. Nhưng khoảng khắc cảm nhận hạnh phúc đó và đau khổ vì thực tại thì có xa là bao nhiêu. Giờ tôi mới hiểu hai chữ " vỡ mộng " là gì! Chắc thứ duy nhất tôi khác Z, chỉ là tôi không muốn tự làm mình say  nữa. Tôi tự biết đâu là điểm dừng cho bản thân rồi.

Liệu một ngày nào đó, tình cảm của ai đó sẽ quay về?

Z giờ không còn tỉnh nữa rồi, nó chỉ hỏi tôi một câu trầm tư như vậy. Tôi biết giờ tôi có đáp thì chắc Z cũng không biết đâu:
- " Đừng bao giờ mong chờ vào một điều mà bản thân còn không biết có tồn tại hay không. Cái bản thân ta đau và chỉ mình ta thôi. Cứ buồn đi, T không cấm nhưng T chỉ khuyên là đừng hi vọng nữa. Nếu họ còn thương thì họ không làm ta như vậy rồi." 
Image result for quay về\
Thôi, nó ngủ rồi. Chắc cũng nghe được vài từ trong câu trả lời của tôi...
Con đường vắng lặng cùng với làn gió đêm xe lạnh, lúc đó cũng là cái khung cảnh đèn đêm như vầy. Đã từng có một cặp đôi chung tay với nhau đi qua biết bao nhiêu con phố, trao nhau tiếng thương, đắm chìm trong hạnh phúc. Ấy vậy mà giờ chỉ có hai kẻ thất tình đang cố an ủi cho nhau qua cơn buồn này, thời gian thật thầm lặng nhưng nó vô tâm đến hững hờ... 

" Và rồi con đường này sẽ dẫn tôi tới nơi nào đây ?"

Con đường tôi đang đi hay con đường ở trong tâm trí tôi!? - Quang cảnh, tất cả đều vẫn vậy, kia là quán nước tôi từng ngồi với một người con gái, còn kia là quán cơm chỉ mở vào 7 giờ sáng chúng tôi đã từng ăn. Chẳng có đều gì khác biệt so với một năm trước, chỉ khác là chẳng ai còn là của ai thôi...
Sao giờ nhìn lại thì thấy đượm buồn chứ không thấy niềm vui như ngày đó, từng tin nhắn tin cho nhau hỏi về sáng sớm chúng ta sẽ ăn ở đâu, hay những dòng rủ rê đi lượn phố. Công nhận đã buồn thì nhìn gì cũng buồn.
4 giờ sáng và tôi với Z vẫn ở ngoài đường. Chắc ở đây tới 6 giờ luôn vì đêm nay buồn mà, chứ về nhà xong lại hỏi tại sao Z say thì chắc mất công giải thích lắm, và tôi cũng chẳng muốn ai biết Z ra nông nỗi này.

Bỗng Z tỉnh dậy, với tay tôi rồi thốt lên:
-" Cái điện thoại tao đâu? Buổi sáng mà không nhắn tin kịp là X giận đó!?"
Tôi chẳng dám trả lời, chắc vì mới tỉnh nên hắn còn nửa vời say. Vài giây sau thì vẻ mặt hắn không hoảng hốt nữa, vậy đó hắn tỉnh ở thực tại rồi. 
Chúng tôi cùng ngắm nhìn lấy bình minh sắp ló rạng, bất chợt tôi hỏi Z :
-" Đã bao lâu rồi mình chưa từng nhìn buổi sớm bình yên thế này nhỉ? 
.
.
.
...đã bốn năm rồi phải không?" 


Và hình như câu nói ấy lại làm chàng trai nghẹn lòng một lần nữa. Có lẽ tồn tại trong một góc hẻm nhỏ nào đó giữa thành thị Sài Gòn tấp nập là kỉ niệm đã từng hạnh phúc nhưng hiện giờ thì đang cố mờ phai..........
***~***~***

Lời kết 

Tình cảm thời còn đi học chắc là hồn nhiên và trong sáng nhất. Nhưng ít ai còn giữ được cái kết có hậu cho riêng mình. Ra trường rồi ta mới thực sự nhận ra rằng, tình cảm không thể tồn tại nếu chỉ có tình cảm. Tình yêu cấp 3 là tàn nhẫn vì nó còn quá non nớt để đối mặt với khó khăn, quá nhiều rạn nứt để cùng tiếp tục, và quá không thể tồn tại song song với sự nghiệp của chúng ta
Tình yêu và sự nghiệp, không ai có thể chọn được cả 2 khi mới là thằng nhóc mới trưởng thành cả, mà đứa con gái thì luôn yêu cầu và đòi hỏi nam nhi phải có một thứ chắc chắn. Vậy thì bạn biết câu trả lời cho cái đề của bài viết này rồi đó...