Dù có như thế nào, thời học sinh cấp ba luôn là quãng thời gian ý nghĩa và tươi đẹp. Cuộc sống của học sinh không đơn thuần chỉ xoay quanh việc học, mà các bạn sẽ có riêng những tâm tư cảm xúc, những kỉ niệm, những hành vi mà có thể định hình đến nhân cách trong tương lai. Đây là lúc các bạn không còn là trẻ con nhưng cũng chưa hẳn là người lớn, sẽ có rất nhiều điều để các bạn khám phá. Thế nhưng, có lẽ cuộc sống cấp ba chưa hẳn đẹp đẽ và thơ mộng như ta hằng tưởng tượng. Sẽ có lúc bạn phải khóc, có những lúc bạn ấm ức, trầm tư, áp lực, và có cả những nỗi buồn chẳng biết chia sẻ cùng ai. Dù vậy, quãng thời gian học sinh này vô cùng quý giá. Đó là tất cả những gì trong trẻo, hồn nhiên nhất mà sau này có thể bạn sẽ vô tình quên đi.
Nguồn ảnh: Facebook
Nếu như bạn đang là học sinh cấp ba và gặp những vấn đề chẳng biết bày tỏ cùng ai, hãy xem một người đã bước vào tuổi trưởng thành sẽ làm gì nếu được quay ngược về thời gian nhé.
Nếu được quay lại thời học sinh cấp ba, tôi sẽ…

1. Học tập hiệu quả hơn

Nói gì thì nói, đối với học sinh thì học tập vẫn luôn là vấn đề chính và phải được đặt ưu tiên lên hàng đầu. Đừng nghe những lời bàn tán như là học giỏi rồi cũng không làm được gì, học giỏi ở Việt Nam là điều vô ích… Không đâu, học tập sẽ đưa bạn đến những nơi xa hơn mà bạn chưa từng nghĩ tới, học tập sẽ giúp bạn tiếp cận với rất nhiều cơ hội mà bạn không tưởng tượng nổi. Ngoài ra, việc học sẽ không bao giờ kết thúc, kể cả khi bạn tốt nghiệp cấp ba và tốt nghiệp đại học. Bạn sẽ phải học suốt đời, nhưng với nhiều hình thức khác nhau. Đừng bó hẹp việc học trong phạm vi làm những bài tập trên lớp, bài tập về nhà, học những kiến thức từ các môn trong chương trình sách giáo khoa. Sẽ còn nhiều cách để bạn tiếp cận với tri thức nhân loại.
Sai lầm của tôi khi đó là học tập không hiệu quả, học máy móc, học vẹt, áp dụng những phương pháp học truyền thống mà không biết cách tự học. Không hiểu bài trên lớp, không theo kịp chương trình thì lại đi học thêm. Nếu như được quay lại cấp ba, tôi sẽ tự học nhiều hơn. Tôi đã từng lên mạng và tìm kiếm những bài giải trên Google, tìm sách để tự học, nhưng vẫn không hiệu quả, điểm thấp thì vẫn cứ thấp mà kiến thức thì chẳng tiếp thu được bao nhiêu. Khi ấy, tôi đã quên một công cụ khác đó là YouTube. Thời học sinh của tôi thì YouTube và Facebook chưa phát triển như hiện nay, những ít ra nó đã có rồi, và tất cả những gì chúng ta cần tìm đều có ở trên internet. Ngày hôm nay, trước khi cắp cặp đi học thêm một cách tràn lan và căm giận thầy cô vì dạy trên lớp không hiệu quả, bạn hãy thử lên internet nhé. Đầu tiên cần Google, sau đó chúng ta chuyển sang YouTube, và các fanpage, group trên Facebook. Và còn rất nhiều nguồn thông tin từ tiếng Anh đến tiếng Việt. Các bạn sẽ tìm được những cách học tốt hơn, tìm được những thầy cô, những anh chị, những người bạn cung cấp những tài liệu, mách bảo cách học thực sự hiệu quả. Internet thực sự kì diệu.

Đọc thêm:

2. Không ám ảnh bởi vẻ bề ngoài

Ai cũng quan tâm đến vẻ bề ngoài, chỉ khác là quan tâm nhiều hay ít. Nếu hôm nay bạn chưa chú ý đến ngoại hình, thì một lúc nào đó, “đến tuổi” thì bạn cũng sẽ chú ý thôi. Đặc biệt, nếu như bạn là một bạn nữ trong tuổi dậy thì đang đọc bài viết này, bạn có quan tâm đến vẻ ngoài của bạn không? Bạn có đang gặp những vấn đề mà ai cũng từng trải qua, như là mụn, thân hình chưa cân đối, gầy gò quá mức hoặc quá cỡ một cách đáng báo động, béo bụng, da xấu,…? Rất nhiều vấn đề về ngoại hình mà tuổi dậy thì, tuổi học sinh ai cũng từng để tâm đến. Tôi là vậy đó, tôi đã từng rất quan tâm đến vẻ ngoài của mình, nhất là ở giai đoạn học cấp ba, mà chính điều đó đã “giết chết” tôi.
Mới bước chân vào lớp mười thì tôi niềng răng. Thân hình tôi đã gầy gò sẵn mà giờ đây thêm cái niềng răng nữa, thì đã gầy lại còn xương xẩu hơn, mặt hóp lại và người ngợm xơ xác. Thường xuyên học bài đến khuya, rất nhiều lần tôi mệt quá lại chẳng muốn ăn uống, mặt đã bị mụn từ thời cấp hai thì lên cấp ba mụn vẫn ở đó và được dịp tung hoành hơn. Tôi lúc nào cũng tự ti vì nghĩ mình xấu xí. Cười không dám cười, nói chuyện với bạn bè cũng không dám chỉ vì nghĩ rằng mình xấu.
Thế nhưng, cái gì cũng có cách giải quyết của nó. Vẻ đẹp bên ngoài quan trọng, nhưng nó sẽ cải thiện được và cải thiện rất nhanh theo thời gian. Còn vẻ đẹp của tính cách con người, tri thức, trí tuệ, cách ứng xử, thì không thể cải thiện nhanh chóng, mà cần rèn luyện, và không phải ai cũng có thể cải thiện vẻ đẹp bên trong nếu như họ không có ý thức thay đổi. Nếu được quay lại cấp 3, tôi sẽ không ám ảnh bởi ngoại hình. Vẻ đẹp bên ngoài thay đổi đơn giản lắm. Thời gian đầu tôi trông rất xấu xí khi niềng răng, nhưng đó chỉ là thời gian đầu tiên. Mọi chuyện dần ổn định, răng cỏ đã vào khớp và khuôn mặt hài hòa hơn, rồi tôi cũng đã tháo niềng răng, có được hàm răng và khuôn mặt mà theo tôi thấy đã đẹp hơn trước. Mái tóc rồi cũng được cắt nhiều kiểu, rồi nhuộm rồi uốn, rồi cũng muốn quay lại màu tóc đen. Mặt rồi cũng hết mụn nhờ biết chăm sóc da, có nhiều thời gian và tiền bạc hơn để có thể mua những sản phẩm trị mụn. Không còn thức khuya nhiều như thời cấp ba. Việc học không còn là sự nặng nhọc mà là niềm vui, sự khao khát tri thức. Thân hình chưa như ý muốn thì đi ra phòng gym.
Tất cả những việc trên bạn có thấy phức tạp không, có tốn nhiều thời gian và tiền bạc không? Tiền không là vấn đề, chưa bao giờ là vấn đề, quan trọng là bạn có muốn làm hay không thôi. Những người xung quanh chúng ta (ngoại trừ cha mẹ ra) thì chẳng ai quan tâm đến bạn đâu, dù bạn có xấu xí, có ốm, có mập, có bị mụn nặng hay nhẹ, có học giỏi hay học dở, có năng nổ hay trầm tính, có hạnh phúc hay không hạnh phúc, thì đến cuối ngày vẫn chỉ có một mình bạn. Không ai quan tâm đến bạn cả.
Bạn bị mụn, bạn mập quá cỡ, bạn đeo niềng răng? Bạn cho rằng bạn xấu xí? Nhiều khi bạn nghĩ rằng bạn xấu, nhưng biết đâu những người xung quanh lại thấy bạn đẹp. Tất cả những gì giữ lại người khác với mình vẫn luôn là tính cách. Tôi ngưỡng mộ người bạn kia tự tin và vui vẻ kể cả khi ngoại hình bạn ấy có quá cỡ (nhưng tại sao phải giảm béo, tăng cân khi bạn không thoải mái với việc đó, bạn chỉ có thể thay đổi nếu bạn thực sự muốn). Tôi nhớ mãi người bạn kia vô tư, hồn nhiên, nói chuyện liến thoắng dù bạn ấy biết bản thân mặt mụn, rỗ, đeo niềng răng (Nhưng đâu có ai đeo niềng răng cả đời và spa, thẩm mỹ viện, mỹ phẩm sinh ra để làm gì?).
Ám ảnh về vẻ bề ngoài đã giết chết bản thân tôi thời cấp ba. Nếu được quay lại thời học sinh, tôi sẽ không tự ti vì ngoại hình.

Đọc thêm:

3. Trở thành một người bạn tốt

Tình bạn thời học sinh thật hồn nhiên và đáng quý. Nếu như bạn đang buồn vì không có bạn bè, không có nhóm bạn thân, cảm thấy phải chăng mình đang cố sống “bầy đàn”, thì không sao cả, bởi loài người chúng ta mang bản tính kết nối, “bầy đàn” là bản năng mà.
Đương nhiên tôi vẫn có bạn bè, nhưng gọi là thân thiết tuyệt đối, hoặc có những kỉ niệm khó quên về tình bạn thời học sinh thì có thể chưa. Thời học sinh và đến tận bây giờ, xung quanh tôi luôn có nhiều người bạn tốt. Nếu như được quay lại thời cấp ba, tôi sẽ chủ động trong tình bạn hơn, sẽ trở thành một người bạn tốt hơn nữa. Tôi sẽ cười đùa nhiều hơn, tôi sẽ nói chuyện với bạn bè nhiều hơn, tôi sẽ chia sẻ, tâm sự, hỏi han họ nhiều hơn. Tôi sẽ không để nỗi lo lắng vớ vẩn về ngoại hình ngăn cản việc trò chuyện tự tin cùng bạn bè. Tôi sẽ không tự ti, thu mình lại khi xung quanh là bạn bè giỏi giang. Tôi sẽ không ganh tị với bạn bè nếu như bạn ấy có kết quả học tập tốt hơn hoặc có những thành công vượt trội hơn. Tôi sẽ trở thành một người bạn thật sự tốt.
Dù sao thì lên cấp ba sẽ hình thành nhiều nhóm nhỏ chơi với nhau trong cùng một lớp học. Khó có thể đòi hỏi tất cả mọi thành viên trong lớp đều thân thiết với nhau, vì lúc này mỗi bạn đã hình thành tư duy, suy nghĩ khác, cộng thêm mỗi người có những sở thích, mối quan tâm khác nhau, cho nên để hòa hợp với tất cả mọi người là điều dường như không thể. Lúc này, các bạn chỉ chơi thành từng nhóm nhỏ. Nhưng nếu như có việc chung của lớp thì những nhóm này cũng quây lại với nhau. Và cũng đừng vì điều này ngăn cản bạn trở thành một người bạn hòa đồng. Càng tiếp xúc với những người bạn có lối suy nghĩ khác biệt, bạn càng mở rộng tư tưởng hơn. Nếu có dịp lại gần một người bạn chưa từng tiếp xúc trong lớp, biết đâu bạn lại có một người bạn thân thì sao?

------------ ------------
Ai rồi cũng sẽ gặp áp lực trong cuộc sống, mỗi độ tuổi sẽ có áp lực riêng. Nếu giữ lối suy nghĩ tiêu cực thì cuộc đời sẽ đi đến đâu chứ? Suy nghĩ tích cực và tự tìm cho mình những niềm vui bé nhỏ, hóa ra trường cấp ba đã chuẩn bị cho tôi một nền tảng vững chắc không thể đánh đổ được.
Không ai có thể quay ngược lại thời gian. Và nếu như có thể quay lại trường cấp ba, quay lại tuổi mười bảy, mười tám, có khi tôi chẳng thay đổi được gì như mong muốn đâu. Tôi viết bài này chỉ với hy vọng duy nhất là các bạn học sinh cấp ba nếu đang gặp vấn đề tương tự như tôi ngày trước, thì cứ bình thản thôi, cuối cùng mọi việc cũng sẽ trôi qua, làm gì cũng được miễn là sau này đừng nói “Giá như…” quá nhiều và vui vẻ với những lựa chọn của bạn.
Quãng thời gian học phổ thông khá quan trọng với cuộc đời con người. Đây chính là khoảng thời gian có thể quyết định nhân cách và tư duy của bạn. Thế nhưng, không có quãng đời học sinh đẹp đẽ, không có quãng thời gian cấp ba đáng nhớ, cuộc sống ở trường trung học đầy những khó khăn, buồn tủi không có nghĩa tương lai bạn bị hủy hoại. Sau khi học xong cấp ba, bạn vẫn còn rất nhiều thời gian để làm những điều bạn muốn. Những niềm vui, kỷ niệm đẹp sẽ được cất giữ trong một góc của trái tim, để mỗi khi cuộc sống này tưởng như đánh gục bạn, bạn vẫn còn những điều tốt đẹp để trở về. Những nỗi buồn sẽ được chữa lành theo thời gian. Tập làm quen với nỗi buồn, vì bạn sẽ gặp nó thường xuyên trên chặng hành trình dài trải nghiệm cuộc sống.
Này em học sinh cấp ba, sẽ có ngày em hiểu những gì tôi nói.