Sáng chủ nhật, đôi co hơi nặng nề với ông bạn chỉ mới biết nhau tầm 1 tháng. Phần lỗi vốn xuất phát từ mình, nhưng có lẽ hơi mất kiềm chế nên đã đánh mất mối quan hệ với bạn này :( Vài tiếng sau Ngồi thu lu như Lê Cát Trọng Lý một hồi cho tâm tĩnh lại, chợt hận ra cái bản chất của việc cãi nhau vừa rồi đều do sự Nóng Giận, Thiếu kiềm chế mà ra cả.
Vậy nóng giận trong làm việc có tốt không? Khi nó có thể làm tổn thương khác, không ít thì nhiều :D Hồi trước mình đọc một bài viết về Steve Job (Sáng lập Apple). Ông là một con người cầu toàn và rất nóng tính, nhưng đó có phải là một trong những bí quyết thúc đẩy nhân viên của ông cảm thấy áp lực rồi quyết tâm vào làm việc không?
Nhìn theo một khía cạnh khác, nóng giận thường đi kèm với chỉ trích. Một người nhân viên gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống, nhưng khi đến văn phòng lại bị sếp quát mắng, vô tình làm cho sự tích cực trong người họ giảm xuống và cảm xúc tiêu cực dần gom tụ. Từ đó sinh ra chán ghét, muốn từ bỏ công việc, hoặc tệ hơn sẽ xảy ra sự lười biếng làm qua loa nhiệm vụ cho xong, một công ty có quá nhiều con người như vậy ắt sẽ khó vương xa.
Thôi! Không phán xét người khác nữa, đôi lúc cũng phải nhìn lại mình. Cũng tầm thường và chẳng giỏi giang gì, không thoát khỏi chữ Sân ở trong tâm thức được. Chắc cần thêm nhiều năm trải đời nữa ha :))
P/S: Bài viết đã nháp khá lâu, nay vô tình check lại thấy nên post luôn. Em đang tập viết, mong được các anh chị góp ý
Theo anh thì không. Ví dụ như Steve Jobs, ông ta không thành công vì nóng giận, bởi vô khối người ngoài kia nóng giận thì thừa nhưng có thành công đâu? Steve Jobs thúc đẩy được nhân viên bằng sự nóng giận vì ông ta khiến họ nể phục vì tài năng của mình, cũng vì ông ta có năng lực tạo ra rất nhiều giá trị trực tiếp (tài chính, danh tiếng v.v.) cho những con người làm việc dưới sự quản lý của mình... Họ làm vì họ trước hết, và đôi khi vì lợi ích của mình mà họ chịu đựng sự nóng giận (không phải bao giờ cũng tốt) của Steve.
Thành công là tổng hoà của nhiều yếu tố: tài năng, sự kiên trì hay may mắn...
Cá nhân anh cho rằng không phải tự nhiên tạo hóa sinh ra cảm xúc nóng giận, và nếu biết tận dụng sự nóng giận (của chính mình) một cách khôn khéo, thì anh cho rằng nó là một bài thuốc khá hữu hiệu trong một số trường hợp cụ thể
Mình thì thấy có 2 loại người nóng giận. Thứ nhất là những người nóng giận một cách chân thành, vì hoang mang, lo lắng cho công việc mà nóng giận. Thứ hai là người nóng giận vì sĩ diện, tự ái hoặc dùng cái nóng giận của mình chủ yếu để thể hiện quyền lực. Mình thích loại người thứ nhất hơn, vừa nể vừa sợ.