không có gì chỉ là lưu chút xúc cảm vào con chữ. Hôm trước tôi mới nói chuyện với giáo viên tiếng anh cũ của mình nên đột nhiên muốn viết đôi ba dòng. chuyện là vào giờ ra chs tôi thấy cô Vân Anh(gv dạy t.anh 11 của tôi) đi qua thế là hớt ha hớt hải đi lại chỗ cô. Tôi thì đâu chạy nhảy gì được cũng sợ cô đi rồi, nhưng may sao cô đứng dưới cầu thang làm gì đó. Mừng ghê, hên mà cô chưa đi mất. tôi gọi cô rồi vừa tiến lại chỗ cô vừa nói “cô nhớ em không”. Cô chỉ tay vào tôi ngay lập tức nhận ra tôi rồi nói “Đăng”. chà, giữa rất nhiều học sinh mà cô nhận ra tôi ngay lập tức thế được, với tôi là một loại hạnh phúc ấy nhé. Sau đó thì vài ba câu hỏi thăm và đôi ba câu chuyện không đầu không đuôi, không có gì đặc biệt nơi những chuyện chúng tôi nói hết. Nhưng cách mà cô ân cần hỏi han với giọng điệu quá đỗi nhẹ nhàng và ấm áp. Cách mà cô cười, cách cô lắng nghe tôi rồi cả từng hành động nhỏ đều cho tôi một cảm giác ấm áp đến lạ. vài phút thôi nhưng tôi thấy, à cái câu cô giáo như mẹ hiền ko phải lúc nào cũng là dối trá. Mà biết gì không? Tôi là một đứa dốt t.anh đến mức không thể tự mình làm câu nào dù là dễ nhất, trong giờ anh cũng toàn chơi bời và vô cùng mờ nhạt. Ấy thế mà cô vẫn nhớ tôi vẫn khen tôi ngoan và thật sự vui mừng khi tôi đi học lại. à cô không nói gì về câu cuối đâu nhưng tôi thấy thế và có lẽ là đúng thế thật. Mà cô là giáo viên duy nhất(ngoài các thầy cô dạy tự nhiên) hỏi thăm tôi khi tôi phát bệnh và điều đó khiến tôi thấy thật sự vuiii lắm. Qua đó tôi nhận ra những sự quan tâm nhỏ nhặt thôi nhưng chân thành nó cũng