Nền giáo dục cấm đoán
Dưới đây là 1 bộ phim tài liệu rất hay nói về bản chất của giáo dục. Tuy có hơi dài nhưng nó thực sự rất đáng giá để xem. Nhân...
Dưới đây là 1 bộ phim tài liệu rất hay nói về bản chất của giáo dục. Tuy có hơi dài nhưng nó thực sự rất đáng giá để xem.
Nhân nói về giáo dục, tôi cũng muốn nói 1 chút quan điểm của bản thân về nó, về cái nền giáo dục công mà chúng ta đang trải qua.
Quả thực giáo dục tự thân nó là 1 sự thiêng liêng, không có giới hạn và bất kỳ 1 quy tắc ràng buộc nào để có thể phát triển được mọi tiềm năng trong mỗi cá nhân. Còn những gì trong trường lớp bây giờ thì như thế nào, đó là sự ngược lại hoàn toàn. Bản thân trong nước chúng ta đã có rất nhiều tiếng nói phê phán điều ấy. Chúng ta thường hay so sánh giáo dục trong nước và nước ngoài để thấy rõ được sự lạc hậu và ưu việt giữa ta và ngoài quốc. Tôi cũng vậy, tôi đã từng nghĩ nền giáo dục phương tây rất tiến bộ và quyết định du học cũng vì lý do ấy. Thế nhưng 3 năm bên Đức đã làm tôi nhận ra được 1 điều, giáo dục ở đây đúng là tốt hơn ở nhà, nhưng nó chỉ là tốt hơn mà thôi, còn về bản chất nó vẫn không có gì khác biệt, ít nhất là đến bây giờ vẫn thế, và nó không phải là nền giáo dục tôi đang tìm kiếm. Ở đây tôi muốn nói về đào tạo bậc đại học nhé, vì phải công nhận rằng, giáo dục bậc mẫu giáo và tiểu học ở Đức cùng 1 số nước phát triển khác rất tốt, nó gần như đã là 1 thế hệ giáo dục mới. Thế nhưng càng lên bậc cao, giáo dục các nước này lại trở về nguyên bản trước đấy của nó là đánh giá con người qua điểm số. Đó là 1 nền giáo dục công nghiệp và dây chuyền.
Tại sao lại vậy? Các bạn đừng quên rằng giáo dục công là do ai lập ra. Đúng vậy, là chính phủ và mục đích quan trọng nhất của nó là tạo ra những công dân tốt đồng thời là những công nhân viên tốt, chứ không phải là khai thác tiềm năng trong mỗi cá nhân. Bởi vì xã hội cần điều đó. 1 sự thật phũ phàng rằng, còn có quá nhiều những vị trí công việc cần sự rập khuôn và máy móc. Thế nên chính phủ dù muốn hay không muốn cũng phải tạo ra 1 thế hệ người để bù vào những chỗ trống đấy, để đất nước có thể vận hành được ổn định. Vậy nên sẽ phải mất 1 thời gian rất dài nữa, khi mà nhận thức của con người được nâng cao, đồng thời khoa học công nghệ có thể tạo ra thứ thay thế chúng ta làm những công việc đó thì có lẽ mới có được 1 nền giáo dục công hướng về con người thực sự.
Tôi viết những điều này, không phải vì muốn phủ định giáo dục hiện tại mà muốn nói với mọi người rằng: nếu bạn đã nhìn thấy điều này và muốn tìm lại chính mình thì đừng phụ thuộc hoàn toàn vào trường lớp nữa. Hãy coi trường học là 1 công cụ, 1 mỏ tài nguyên kiến thức, rồi sáng tạo ra cách khai thác, sử dụng nó cho riêng bạn. Bạn cần tạo ra cho mình 1 bộ giáo trình riêng, 1 hệ thống những môn mà bạn muốn, chứ không phải nhắm mắt đi theo những gì trường lớp bảo. Thay vì ngồi đó và bất mãn với nền giáo dục, hãy tự cứu lấy mình đi, vì bạn chẳng thể thoát khỏi sự bất mãn ấy đâu, cho dù là đi du học, nếu điều bạn tìm là 1 nền giáo dục đúng nghĩa. Hãy tự giáo dục mình để có thể phát huy được cực hạn những gì mình có!
"Học không có nghĩa là nuốt chửng đủ loại ý tưởng, mà là sáng tạo và tái tạo chúng" - Paulo Freire
/quan-diem-tranh-luan
- Hot nhất
- Mới nhất