img_0
Đôi khi lại thấy nhớ em vô cùng. Nhớ bóng em liêu xiêu nắng, nhớ mái tóc em nghiêng ánh tà, đôi vai em hao gầy. Nhớ đôi lúc em tựa vào vai mỗi sáng sớm, nhớ cái cách em ương bướng vô cùng Những nỗi nhớ ấy mà, phải quên đi thì mới nhớ lại, cứ quên quên lại cặm cụi nhớ, thành ra chỉ nhớ mỗi bóng em liêu xiêu nắng, đôi vai em hao gầy... Anh không biết nữa, anh quên nhiều quá, quên ngay cả việc đang làm, mai báo cáo nay việc vẫn còn đang dang dở, cuốn sách chưa lật đã mất, nhưng người thì nỡ nào dám quên.   Rồi mai này, ở một góc nào đấy trên trái đất này, người ta quên đi ánh mắt em, quên đi đôi tay em nhỏ bé, đôi vai em hao gầy, những chiều em đứng nghiêng nghiêng nắng, tôi không quên.