Lần đầu tìm đến cuốn sách này là khi tôi mới chỉ là một sinh viên ĐH chưa thấm mùi đời, thích những thứ lãng mạn và ưa sự cô độc. Lần thứ 2 đọc lại khi đã bị đời vùi dập khá tơi tả, biết sống lí trí và tỉnh táo lên đôi phần. Lúc này đọc sách không chỉ là giải trí, mà còn là để lấy kinh nghiệm sống và bồi đắp cho vũng cảm xúc vốn rất khô hạn của bản thân. 

Chả biết là may hay dở mà cảm giác cay đắng, phẫn nộcăm giận mà quyển sách mang lại vẫn y như xưa, thôi thúc tôi nuốt lấy từng chữ một, có nhiều trang vẫn vừa đọc, vừa nghỉ, vừa rớt nước mắt vì xót xa.

Nội dung

(Có spoil vài thứ) 

Mô típ ban đầu khá đơn giản: Nhờ người cha đẹp trai kiếm tiền giỏi làm trụ cột kinh tế, gia đình này được sống trong nhung lụa, cuộc sống không thiếu thứ gì. Các thành viên còn lại bao gồm người mẹ tuổi 30 với nhan sắc lộng lẫy và 4 đứa bé đáng yêu, thông minh thường được hàng xóm gọi là búp bê Dresden vì vẻ ngoài quá hoàn hảo.  

Đùng một cái, người cha gặp tai nạn giao thông qua đời. Gia đình hoàn hảo ngày nào nhanh chóng lâm vào cảnh khốn cùng. Lũ trẻ 4 đứa nheo nhóc không có ai bấu víu khi đứa lớn nhất chỉ hơn 10 tuổi. Người mẹ quen sống trong giàu sang, ngoài nhan sắc yêu kiều thì không sở hữu bất cứ kĩ năng gì để kiếm sống. 

Phương án mới nhanh chóng được đưa ra: Gọi điện thoại cho người thân - ở đây chính là ông bà ngoại giàu sụ và cực kì sùng đạo. Ông bà bấy lâu nay đã từ mặt người mẹ vì dám làm chuyện loạn luân - kết hôn và sinh con cùng với anh họ. 

Bốn đứa trẻ được đưa về ngay trong đêm và bắt đầu sống trong một gian phòng ở cuối dãy nhà đồ sộ của dòng họ, với tầng áp mái rộng mênh mông mà chúng sẽ phải trốn chui trốn lủi ở đó mỗi thứ 6 hàng tuần. Chúng hoàn toàn không được hưởng ánh nắng mặt trời, không được phép làm ồn, bị khóa trong gian phòng tối tăm, ẩm thấp suốt một thời gian dài, bị bà ngoại đánh và phạt, bị nhục mạ, bị tước đoạt tự do... Chúng trải qua tất cả cung bậc cảm xúc trong vòng 4 năm trời trước khi tự tìm đường chạy trốn. 

Chúng phải đối mặt với người bà cay nghiệt, vốn ghen ghét với nhan sắc con gái mình. Bà ngoại còn coi chúng là những sinh vật bẩn thỉu, xấu xí - là sản phẩm tồi tệ của cuộc hôn phối loạn luân. 

Không chỉ dừng ở đó, cứ mỗi ngày qua, người mẹ lại vén màn, tiết lộ cho chúng những bí mật kinh khủng về gia đình, về các mối quan hệ của dòng họ Foxworth. 

Tin vào lời hứa của người mẹ rằng chúng chỉ phải tạm lánh trong gian phòng một thời gian ngắn cho đến khi ông chết đi, lũ trẻ thực tế đã phải trải qua 4 năm ròng rã bị nhốt trong phòng, không có ánh nắng mặt trời, không có tự do, không có tình yêu của cha mẹ. 

Cuối cùng, chúng tự tìm được lối thoát, trốn đi và phát hiện ra một bí mật khủng khiếp mà người mẹ phù phiếm đã che giấu bấy lâu. 

Nhân vật

Câu chuyện được kể qua lời của Cathy - cô bé thông minh, bướng bỉnh và có cái nhìn thực tế nhất trong bốn đứa trẻ. Bằng trực giác cực nhạy bén của một cô bé đang tuổi dậy thì và một đôi mắt không bị che phủ bởi tình yêu mù quáng đối với mẹ, cô bé gần như luôn là người duy nhất nhìn ra sự bối rối, vòng vo của mẹ mỗi khi đến thăm, là người dám nhìn xoáy sâu vào mắt mẹ khi mẹ cúi đầu tìm lời biện hộ cho tình cảnh của bốn anh em. 

Thông minh và hiểu chuyện sớm nên Cathy chính là đứa trẻ chịu nhiều tổn thương nhất.

Christopher thì ngược lại, luôn tôn sùng mẹ bằng một tình yêu và sự tôn thờ tuyệt đối. Lạc quan, láu lỉnh và luôn cố gắng trở thành một người bố thứ 2 của lũ trẻ, nhưng Chris có trái tim ngây thơ nhất ẩn dưới vẻ ngoài cao lớn. 

Mỗi khi mẹ ghé thăm với những món đồ chơi và đồ ăn tươi mới, Chris luôn tràn đầy niềm tin và hi vọng, rằng sẽ có một ngày không xa mẹ sẽ đưa chúng ra khỏi căn phòng này, với biết bao tiện nghi và sự sung túc, giàu có mà chúng sẽ được tận hưởng. Mẹ sẽ làm mọi cách, kể cả nhảy vào lửa để chúng được nhìn thấy mặt trời và ánh nắng một lần nữa. 

Chris giống bố, yêu thương và tin tưởng người phụ nữ này vô điều kiện. Nếu không có sự tỉnh táo của Cathy và phải chứng kiến tận mắt tình cảnh khốn đốn đến tận cùng của 2 đứa trẻ sinh đôi, dám chắc Chris có thể chờ đợi trong căn phòng này lâu dài hơn con số 4 năm ròng. 

Có lẽ ai cũng ám ảnh và dành nhiều cảm xúc hơn cả cho người mẹ - người đàn bà bị mờ mắt bởi tiền bạc và sự hưởng thụ, người đã lừa dối lũ trẻ kể từ khi chúng mới sinh ra cho tới phút cuối của truyện - khi bí mật của người đàn bà này bị lũ trẻ phát hiện. Người mẹ trẻ đẹp tươi vui đầy sức sống, người mẹ hững hờ với sự sống chết của 4 đứa trẻ, người mẹ sẵn sàng để các con bị nhốt trên tầng áp mái trong suốt 4 năm, để các con tồn tại vật vờ, bị rút kiệt sức sống và tuổi thơ. 

Trên tất cả, thật ra người mẹ không thật lòng yêu chồng, cũng không xót thương cho 4 đứa con; đối với bố mẹ ruột cũng chỉ có sự coi thường và khinh rẻ. Mẹ chỉ yêu bản thân mình, sẵn sàng hi sinh các con để phục vụ những ham hố phù phiếm và dục vọng thấp hèn. Đối với mẹ, 4 năm lũ trẻ bị giam cầm và đối xử như động vật chỉ là những con số vô hình, không có ý nghĩa hay mang lại cảm xúc gì cụ thể. 

Đâu đó trong truyện, tác giả vẫn cố cứu vớt hình ảnh người mẹ bằng cách mô tả sự bối rối thật lòng, những phút bất lực đến bật khóc khi mẹ không thể ở bên chăm sóc và yêu thương các con. Nhưng ngay từ những câu văn đầu tiên đến cách lựa chọn góc độ kể chuyện là của Cathy, mẹ hoàn toàn không phải một nạn nhân trong câu chuyện thấm đẫm bi kịch này.

Lời kết

Tôi thường đọc sách trước khi đi ngủ, nên cảm xúc của mỗi quyển sách thường theo tôi vào cả những giấc mơ. Mỗi đêm đọc Những bông hoa trên tầng áp mái, giấc ngủ của tôi thường không sâu, tỉnh dậy tâm trạng khá nặng nề và khó chịu. Nhưng tính tôi ương, đã đọc và thích rồi là phải đọc cho bằng hết. Những ngày đông cảm giác đọc cuốn sách này càng thêm khó tả, day dứt và đầy phẫn nộ. 

Trích đoạn đầu kinh điển của cuốn này để các bạn hình dung được: 

"Vì tôi nghĩ chúng tôi chẳng khác gì những bông hoa trên tầng áp mái. Những bông hoa bằng giấy. Khi được tạo ra chúng có màu sắc tươi sáng, dần trở nên xám xịt qua những ngày tháng dài ác mộng, lo âu và khắc khoải, trong khi chúng tôi bị giam giữ bởi hy vọng và rồi tiếp tục bị cầm giữ bởi lòng tham. Nhưng chúng tôi chưa bao giờ tô màu vàng cho những nụ hoa giấy của mình.”

Đọc thêm: