Nhà văn rởm đời
Các nhà văn thường lên rừng xuống biển, chịu nhục chịu khổ yêu đương hạnh phúc rồi thất tình mùi mẫn...
Các nhà văn thường lên rừng xuống biển, chịu nhục chịu khổ yêu đương hạnh phúc rồi thất tình mùi mẫn để tìm cảm giác văn chương.
Họ kể chuyện của họ rồi thêm mắm thêm muối, thêm màu thêm hương vào để lôi cuốn người đọc. Nhà văn nào mà vừa vắt mũi ra trường chuyên viết mấy chuyện tình tựa hàn xẻng thì bị gọi là con gà cục tác, con vịt quạc quạc.
Thế chắc mình là nhà văn rởm đời, mình chả tốt nghiệp bằng mẹ gì liên quan đến văn chương hay chả có kinh nghiệm lên voi xuống chó như người khác. Vậy mà cũng ham hố viết, mà còn viết nhiều, viết dài. Văn mình thì kém cái khoản so sánh, mình chả biết liên tưởng gì nghe cho hoa mĩ lồng lộn. Chỉ là nghĩ gì viết nấy, kể được cái gì thì kể, cho đỡ loạn cái đầu, rối cái trí, mệt cái tâm.
Vậy thôi, mình là nhà văn của riêng mình, nhà văn một người hâm mộ.
Sáng tác
/sang-tac
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất