Khi còn ở trong khủng hoảng, thật khó để tin vào sự tồn tại của lối ra

Sẽ có một giai đoạn nào đấy trong cuộc đời mà bạn thấy nó như ngày tận thế. Một chuyện tồi tệ quá sức chịu đựng xảy đến hoặc nhiều chuyện khó khăn ập đến cùng thời điểm. Bạn thấy mình như bị chôn vùi, tự nhủ: "thôi thế là xong, chẳng còn gì nữa."
Mình cũng vậy. Khi khủng hoảng qua đi, đầu óc thông suốt, nhìn lại thấy không còn nặng lòng như trước. Nhưng trong bão khủng hoảng, có cố mấy mình cũng không thể lạc quan nổi. Cuộc sống của mình từ năm 9 tuổi đến nay rất hiếm khi có được 6 tháng bình yên. Những sóng gió liên tục ập đến, quật ngã mình hết lần này đến lần khác. Những chuyện xảy ra với mình có lẽ không phải là những chuyện khổ sở nhất thế giới nhưng đối với mình, nó luôn quá sức. Có những chuyện giờ nghĩ lại mình thấy khá nhẹ nhàng nhưng đối với mình năm 15 tuổi lại kinh thiên động địa.
Cre: Laura Elizabeth
Cre: Laura Elizabeth
Sóng gió liên tục đã vùi dập niềm tin: mọi chuyện cũng sẽ ổn thôi ở trong mình và thậm chí còn đẩy mình vào tâm thế nạn nhân. Mình từng rất ghét quan điểm: khó khăn là để rút ra bài học, chúng ta sẽ phát triển khi tìm cách vượt qua thách thức. Mình kiểu: Quá mệt rồi, tui không có nhu cầu học gì nữa được không. Tôi không phát triển cũng được, vô tri cũng được. Xin đấy. Chị Hạnh bảo, rất hiếm có ai trải qua ngần đấy chuyện mà vẫn giữ được sự vô tư, lạc quan như mình. Nhưng tự thân mình thấy, mình chẳng lạc quan đến thế. Nhiều chuyện đến, mình thấy tệ đến mức trở nên vô cảm, mặc kệ chứ không hề lạc quan. Chỉ có gần đây, mình mới biết có hy vọng thực sự là thế nào.

Điều gì biến một sự kiện thành khủng hoảng?

Vì tính chất công việc, mình thường xuyên được đồng hành cùng khách hàng trong những giai đoạn khủng hoảng. Có người đối diện với bệnh tật, thiếu thốn. Có người đổ nợ, mất tiền, gia đình lục đục. Có người thất tình, thất nghiệp. Có người gặp cảnh người thân đau ốm, qua đời. Có người quá tải với các vai trò xã hội. Có người được cả combo, một lúc đối diện hết những điều trên. Đừng ai nói rằng, ngoài kia còn đầy người đói ăn, thiếu nước còn bạn thì vẫn có cái này cái kia. "Một người đau chân có lúc nào quên được cái chân đau của mình để nghĩ đến một cái gì khác đâu". Trong đầu lúc đó chỉ toàn là vấn đề của bản thân, tâm sức đâu nhìn ra ngoài để so sánh.
Bản chất sự kiện không phải khủng hoảng nhưng chính cách chúng ta diễn giải và phản ứng với sự kiện đó lại sinh ra khủng hoảng. Mà khi khủng hoảng đến, ai cũng như kẻ mù tìm đường trong tối, càng đi càng bế tắc. Dù có ai khuyên bảo hay nói gì, chúng ta cũng chỉ thấy sự mù mịt phía trước. Bởi chúng ta bị bủa vây bởi ma trận của những suy nghĩ, cảm xúc và hành vi tiêu cực với bản thân. Mô hình ABC trong liệu pháp tâm lý nhận thức - hành vi (CBT) và ABCDE trong liệu pháp hành vi cảm xúc hợp lý (REBT) đề cập và giải thích rất rõ điều này.
ABCDE model trong REBT - ảnh: Advisa Recovery
ABCDE model trong REBT - ảnh: Advisa Recovery

This too shall pass - Chuyện này rồi cũng sẽ qua

Mình chưa bao giờ nghĩ, sẽ có lúc mình lại tin vào câu quote có phần self-help, cổ vũ suông này:
mọi chuyện rồi cũng ổn thôi và khó khăn là để con người ta trưởng thành.
Chẳng rõ tương lai thế nào nhưng hiện tại, mình cảm nhận rõ ràng điều đó. Dù vẫn còn chút lo sợ nhưng trộm vía, mình đã được trải nghiệm một năm an lành. Những biến cố vẫn xảy ra nhưng có lẽ nó đã nhẹ nhàng hơn hoặc mình đã vững vàng hơn. Mình thôi không diễn giải sự kiện dưới góc nhìn nạn nhân hay tội nhân. Nhờ đó mình cũng phản ứng bình tĩnh hơn và biến cố bớt quá sức hơn trước.
Dạo này, mình được nghe về những khoảng thời gian, những câu chuyện đầy khó khăn của nhiều người. Mình mới thấy thế giới vẫn thế, chỉ có mình là thay đổi. Có lẽ vì bớt đau chân nên mình để ý hơn tới cái chân đau của người khác. Và khi hiểu cho cái chân đau của người khác, mình lại đỡ phóng đại cái đau nơi chân mình. Mình dễ khóc nhưng ít khóc cho người khác. Vậy mà dạo này, mình dễ xúc động, thương xót hơn cho họ. Mình thấu cảm sâu sắc cho những mất mát, dối lừa, thiếu thốn, bế tắc,... mà họ trải qua. Mình nhìn thấy mình trong những người tìm mình tâm sự và tìm thấy họ trong chính mình, một cách rõ rệt hơn.
Còn nhớ, hồi cấp ba, mình thi trượt đội tuyển, bị tình đầu đá, bố mẹ đều có người mới, đổi môi trường bị sốc văn hóa, cái tôi cao bị bẻ gãy gục xuống. Mình tưởng vậy là tệ lắm rồi. Mình tự tử (nhưng không thành).
Lên đại học, gia đình phá sản, một thân một mình đi đòi nợ xã hội đen giùm bố mẹ, bị lừa tiền, bị theo dõi, suýt bị xâm hại. Yêu đương bị lừa dối, thất tình bị động. Mình muốn bỏ học kiếm tiền và tự giải thoát. Mình cãi nhau lớn với gia đình. Một lần nữa lại muốn chết.
Ra trường đi làm một thời gian, mình nghỉ việc nộp hồ sơ du học với sự tự tin cao ngất. Trượt học bổng phút chót, mình ngỡ ngàng. Gia đình vẫn khó khăn, lục đục, người lớn lại ốm đau. Trong túi mình chỉ còn đúng 1 triệu rưỡi để sống hết tháng, trong đó 500k là tiền xe khách về quê. Mình không nghĩ dám nghĩ cái chết nữa, nhưng mình tự cô lập. Phần vì sợ gặp gỡ sẽ phải tiêu tiền, phần vì xấu hổ, nhục nhã.
Dịch Covid-19 đến và cướp đi bà - động lực sống của mình suốt nhiều năm. Mình chênh vênh, để mặc cảm tội lỗi và đau khổ nhấn chìm. Nhưng lần này, mình cũng không còn muốn chạy trốn bằng cách đi theo bà. Mình chẳng biết đến lúc nào đó, mình, bố mẹ, anh chị và em của mình sẽ phải xa nhau đầy đau xót như thế. Nên mình muốn sống và sống tốt hơn, hài hòa với những người ở lại hơn.
Ở những thời điểm mệt mỏi đó, mình chưa bao giờ nghĩ một ngày, gia đình mình vượt qua khó khăn, mối quan hệ của mình và bố mẹ được cải thiện. Có thể chưa cởi mở thân mật hoàn toàn nhưng đã không ngượng ngùng, xa cách. Có thể chưa dư dả nhưng cũng không còn khốn khó. Có thể chưa giàu có nhưng cũng không cần phải tằn tiện từng đồng ăn trưa, né tránh gặp gỡ bạn bè. Cũng không chắc người trước mặt sẽ mãi là người trong tim nhưng ít nhất mình cũng không cần phải cuống quýt chạy theo người không thương mình. Vẫn có những tranh cãi trong mối quan hệ nhưng thay vì đối đầu nhau chúng mình cùng nhau tìm cách đối phó với vấn đề đó.

Chạm đáy rồi thì kể từ đó chỉ còn đi lên

Dạo này, chứng kiến những người thân yêu, khách hàng, người quen dần đi xuyên qua khó khăn, ổn hơn trước. Mình vui cho họ và thêm hy vọng lắm.
Tháng trước, mình tâm sự với con Mai - bạn thân hồi đại học của mình. Ba năm trước có lẽ là thời gian khó khăn nhất với Mai kể từ khi sinh ra. Trên chuyến xe dài 5 tiếng, lần đầu nó dũng cảm kể cho mình nghe những bất ổn của thời điểm đó. Chuyện của Mai có lẽ cũng là chuyện của nhiều người, ở đây mình không so sánh ai khổ hơn ai, ai tâm lý yếu ai tâm lý mạnh. Mỗi người đều có giới hạn chịu đựng của họ và khi quá giới hạn, khủng hoảng hoàn toàn có thể đến. Nó của ba năm trước, vừa sinh con xong nên ở cữ, một mình chăm lo không rời con nửa bước để chồng đi làm.
Cuối cùng, dịch đến, công việc của nó cũng cắt giảm, chồng cũng bị nợ lương. Con còn quá nhỏ để có thể gửi nhà trẻ, tiền tiết kiệm trong nhà cứ vơi dần, căng thẳng vợ chồng ngày càng lớn, thất vọng ngày càng nhiều. Nó bị trầm cảm sau sinh một thời gian dài. Ngày con cai sữa, nó cầm xe máy đi vô định khắp thành phố, cảm giác tự do như vừa ra tù. Cả ngày đó nó không cần ăn gì, cứ đi như vậy, hít không khí bên ngoài, ngắm bầu trời, nghỉ làm mẹ một hôm. Liên tục nhiều tháng sau đó, công việc cả hai vợ chồng vẫn không khởi sắc. Nội ngoại đều lục đục, nó không thể đỡ đần nên càng không dám chia sẻ. Mẹ ngoại ốm nặng, bố phá phách, em bé lại phải học can thiệp. Nó cứ xoay sở như vậy, hốc mắt ngày càng lộ rõ. Nó mới 25 tuổi, cái tuổi còn quá nhiều hoang mang lại vô tình gánh trên vai trách nhiệm làm con, làm mẹ, làm vợ, làm nhân viên khi chưa kịp chuẩn bị. Nhưng rồi, tháng trước, nó vào thăm mình và bảo:
- Nghĩ lại ba năm dài ngoằng đó, thật sự đầu tao muốn chết quách đi, vứt con đi đâu cũng được. Không bao giờ nghĩ đến ngày bố ngoan hơn, mẹ khỏe dần, con cũng không cần học can thiệp nữa, vợ chồng cũng chấp nhận công việc bình thường, bình tĩnh mà sống, rồi cũng xong. Nay tao ngủ ngon lắm, mà ngủ ngon là điều quá xa xỉ với tao hồi đó giờ.
Anh Đức - anh họ mình trước giờ mang tiếng tính toán, lại lầm lì ít nói, con nít ai cũng sợ. Anh điển trai, nhiều chị từng đến nhà khóc lên khóc xuống nhưng anh nhất quyết cưới người yêu từ thời cấp ba. Ra trường, anh khởi nghiệp nhưng thất bại hết lần này đến lần khác. Chán nản, anh chơi bời, bỏ bê gia đình nhiều năm. Chị mấy lần mệt mỏi vì chồng mà ôm con về ngoại. Cả nhà ai cũng lo cho anh nhưng anh lại bất cần. Chẳng biết từ lúc nào, anh bình tâm thay đổi. Đến chị cũng ngạc nhiên mà đùa: "Chịu khổ mười năm giờ cũng đến lúc số chị mày sướng rồi Linh ạ."
Gần đây, anh nhờ mình giúp vài việc, gặp nhau nhiều, anh thoải mái mở lòng tâm sự:
- Có thời anh hận đời lắm mày. Mẹ mất đột ngột, cái gì anh làm cũng hỏng, vợ con mà không lo được, vô công rồi nghề đụng đâu hỏng đó. Ai cũng nói anh lười với ham chơi. Anh công nhận. Hồi đó anh mày ngu, nghĩ đời thế là vứt. May có vợ lôi anh lên, không có chị kiên trì anh cũng không được như bây giờ. Phải nói là anh mày may mắn, nứt mắt mới cấp ba nhưng chọn vợ vẫn chuẩn haha.
Giờ anh chịu khó chân trong chân ngoài, làm việc chăm chỉ. Ngày nghỉ và cuối tuần tập thể thao, dành thời gian cho vợ cho con. Có hôm nhậu vào, anh thành thật chia sẻ:
- Giờ cố gắng để hai đứa nhỏ tuổi thơ không thiếu thốn gì, con Thi (cháu lớn nhà anh) cũng đến tuổi hiểu chuyện, càng phải nhẹ nhàng dạy bảo nó, giỏi giang đâu chưa biết nhưng sống tử tế đàng hoàng là phải dạy. Bố mà không nên người sao mà dạy nó. Chị mày thì khổ nhiều rồi, anh cũng chẳng sung sướng gì. Tự bươn chải không ai đỡ đần nhưng cứ chậm mà chắc, rồi cũng đến lúc đâu lại vào đó thôi. Hai ba năm nay dễ thở hơn tí anh muốn bù đắp cho chị, cho con. Anh mày lớn chậm nhưng cũng phải lớn thôi.
Có thể do mình sắp sang tuổi 30 nên vòng tròn xã hội quanh mình dần trở nên ổn định hơn. Vẫn có những nuối tiếc, sợ hãi khi "sang băm" nhưng nhìn chung mình thấy cuộc sống bây giờ mới bắt đầu - điều mà các chị vẫn bảo mình từ trước nhưng mình cóc nghe =))). Những năm 18-25, còn quá nhiều hoang mang về bản thân, sự nghiệp, mối quan hệ,... Mới ngày nào mình và lũ bạn quậy banh nóc, khóc cho nhau vì bị trai đá không thương tiếc, bực tức nói xấu sếp và công ty, trách đời sao bất công với tụi này. Vậy mà giờ nhìn lại, những cảm xúc đó đã xếp nguyên trong ký ức, có chút gợn sóng khi nhớ về nhưng không đáng kể. Những rối bời bắt đầu lộ nút thắt để mình gỡ. Và cứ gỡ được nút thắt nào, lòng nhẹ gánh chút đó, thấy phía trước còn nhiều điều hay ho, nhiều thứ để trải nghiệm và khám phá. Ở trong khủng hoảng, mình cứ bị ám ảnh việc chỉ sống một lần trên đời, không làm thì sợ tiếc, làm thì sợ bại, cứ lần lữa chần chừ tự nhốt mình trong luẩn quẩn.
Hồi cái Ngọc chia tay lần đầu tiên, nó bỏ hết công việc, gia đình, bạn bè đến một nơi khác sống. Những tưởng trái tim đang được chữa lành, nó lại bị bỏ rơi thêm vài lần nữa, nó gào lên: "Thôi tao sợ yêu quá mày ơi. Sao tao cứ gặp những đứa dở hơi thế nhỉ?" Người thì biến mất không dấu vết, người lại chê trách và vô tâm, người lại xem nó là thế thân của bạn gái cũ. Chỉ đến khi nhận ra, trước giờ là chính nó bỏ rơi nó, chính nó mặc kệ, bất chấp sống vì tình yêu mà quên tất thảy những điều khác trong đời, nó mới dần ổn trở lại. Bây giờ, tận hưởng mối quan hệ lành mạnh, vui vẻ chuẩn bị đám cưới, nó còn chẳng nhớ nổi ngày đó đã đau khổ, mù quáng và khờ dại đến mức nào. Nó bảo: "Tao không hối hận, cũng chẳng tự hào, chuyện cần xảy ra thì xảy ra thôi. Không phản kháng lại conditinhyeu tự nhiên người yêu tử tế lại rơi vào đầu." Mình không nói cái kết đẹp cho những người thất tình nhất thiết phải là một tình yêu mới. Một đứa khác trong nhóm bạn mình năm đó, cũng khóc sưng mắt vì yêu giờ cũng chỉ kể về chuyện cũ như kể chuyện hài. Bận đi du lịch khám phá, bận chăm ba em mèo béo, bận kinh doanh, bận chăm sóc bố mẹ, bận tận hưởng vẻ đẹp cuộc sống, bận chăm sóc các "em nuôi", nó cũng quên luôn những ngày "tao không sống nổi" trước đó rồi.
Mấy chuyện mình kể trên đây không khủng khiếp như thiên tai thảm họa. Nó là những chuyện đời thường mà có lẽ nhiều người sẽ trải qua. Nhưng ở đây mình mong chúng ta không so sánh ai khổ hơn ai, ai tâm lý yếu ai tâm lý mạnh. Mỗi người đều có giới hạn chịu đựng riêng và khi quá giới hạn, khủng hoảng nào mà chẳng có thể xảy đến. Chúng ta có thể mạnh mẽ trước thiên tai thảm họa nhưng hoàn toàn có thể bị quật ngã với những thách thức đời thường như thế.
Mình kể những chuyện này là gieo hy vọng không phải kỳ vọng. Hy vọng là sự tin tưởng vào tiến trình của bản thân và không giới hạn các khả năng. Còn kỳ vọng lại là sự kiểm soát tiến trình đó, chăm chăm nhìn về một cái đích bị giới hạn trong nhận thức lúc này. Có những bước ngoặt "đổi đời" là do may mắn, có những cái lại do nỗ lực và cũng có thể là do cả hai. Có những bước ngoặt đến nhanh và đột ngột cũng có những bước ngoặt được cộng gộp từ niềm tin và sự thay đổi tích lũy qua thời gian. Dù bước ngoặt của bạn là kiểu nào đi chăng nữa, mình tin nó vẫn đang xảy ra, cuộc sống của bạn vẫn đang là bức tranh đang được ghép từng chi tiết cho đến lúc nó trở nên rõ ràng.
Có lẽ, đến một lúc, khi chúng mình không còn xù lông chiến đấu với cuộc đời, cuộc đời cũng sẽ thôi chĩa súng về chúng mình.
Mình, Mai, anh Đức, Ngọc và rất nhiều người khác không tìm mọi cách để yêu đời, để xuôi dòng, để thả lỏng. Chúng mình đều bị dồn ép đến cùng, bị xô ngã rơi xuống đáy. Nhưng có lẽ vì chạm đáy mà vẫn sống nên chúng mình chỉ có thể bò lên, leo lên và đứng lên. Mỗi ngày một chút, buông bớt cái tôi, buông bớt ảo vọng, buông bớt cái gồng mình chống chọi, chúng mình dần thoát khỏi tâm thế nạn nhân, không còn xem cuộc đời là cuộc đua hay cuộc chiến. Chúng mình chỉ sống và dần mọi chuyện cũng sẽ ổn thôi.
***Monet
Người quanh mình là tập hợp những mẩu chuyện mình quan sát được trong cuộc sống và công việc riêng, được kể lại dưới góc nhìn của mình.