Tôi không biết bạn định nghĩa về hai từ "cắm sừng" (hay phản bội) là như thế nào nhưng trong bài viết này, tôi xin phép được sử dụng định nghĩa của riêng mình. Cắm sừng với tôi là tất tần tật những hành động yêu đương, tán tỉnh mà một người đang có người yêu, có bạn đời làm với một người khác nhưng cố tình che giấu đối phương hoặc không hề có sự đồng thuận của họ. Đại để là, trừ những mối quan hệ kiểu open relationship thì với tôi còn lại đều là cắm sừng.
Tôi là một người rất tin vào tình yêu. Trong tất cả các mối quan hệ tình cảm của mình, tôi chưa một lần nghĩ đến tình huống người thứ ba. Có thể là vì tôi ít xem, ít bị thu hút bởi những bộ phim và câu chuyện tiểu tam như vậy nên không có ám ảnh nào. Tôi toàn xem hoạt hình Ghibli, phim gia đình kiểu Reply 1988 nên suy nghĩ hơi màu hồng. Cho đến khoảng hai năm gần đây, tôi bắt đầu lo lắng về việc "có thể người yêu mình cũng có ai đó khác mình". Và với tính suy diễn, tôi bắt đầu hoảng hốt với những viễn cảnh có thể xảy ra, nhất là khi đang yêu xa như bây giờ.
Annie Spratt - Unplash
Chuyện là hai năm vừa rồi, cuộc sống tôi vô tình xuất hiện những tình huống "cắm sừng" mà tôi từng nghĩ chỉ xảy ra trên phim ảnh. Ví dụ như chuyện của một cặp đôi bảy năm, sắp làm đám cưới thì bạn trai thông báo "đã lỡ làm cô gái khác mang bầu", chuyện của một người chị hết lần này đến lần khác tha thứ rồi lại bị lừa dối rồi lại tha thứ, chuyện của một cô trung niên phát hiện chồng mình qua lại với đứa con gái đáng tuổi con cháu. Tất cả không còn là trong trang sách, trên truyền hình nữa, nó hiện hữu ngay trước mặt tôi, nó sống động. Có những giai đoạn tôi là người duy nhất những bạn đó tìm đến tâm sự, họ là khách của tôi, là người quen thân thiết, là bạn bè, rồi bạn của bạn bè. Tôi bắt đầu cảm thấy quá tải, đến mức khoảng 2 tháng liền tôi không gặp bất cứ ai tìm đến với vấn đề tình yêu cho đến khi tôi bình tĩnh viết bài love, grow and heal để tự trấn an. Có thể bạn cảm thấy tôi làm quá nhưng việc ngày nào cũng phải nghe lời oán mình trách người, thất vọng với tần suất cao lên thực sự rất mệt. Tôi luôn giữ cho mình sự quan sát nhưng không tránh khỏi việc ảnh hưởng.
Thậm chí, tôi còn được nghe câu chuyện từ phía người đi cắm sừng. Đó là một bạn gái chân đạp hai thuyền. Đó là một bạn nam phân vân không biết nên "chốt deal cưới" em nào. Đó là chuyện một người vợ cũng đã từng "cắm sừng" rồi bị "cắm sừng" lại. Đó cũng là chuyện của những bạn vô tình phải trở thành người thứ ba không dứt ra được.
---
Bạn đã bao giờ nghe thấy chuyện "bồ" của chồng nhắn tin giáo huấn vợ chưa? Bạn đã bao giờ nghe chuyện "bồ" của chồng vì nghĩ mình bị bỏ rơi mà mua nước mắm, mua mắm tôm ném vào nhà nơi có cả bố mẹ, vợ chồng anh kia đang sống chưa? Bạn đã bao giờ phải tự đè nén trực giác của mình để không nghi ngờ bạn đời hay người yêu chưa? Chị Hà Trang của tôi, năm nay chỉ mới 26 tuổi nhưng đã phải trải qua tất cả những điều đó!
Tôi quen chị qua một lớp học chữa lành, chị ngồi trong góc nhưng khuôn mặt rất khả ái và sáng. Tôi có một thói quen xấu, tuy chỉ giữ trong lòng nhưng đó là một thói quen xấu: Tôi mê lắm các chị đẹp! Cứ gặp các chị là tôi hay nhìn chằm chằm. Lần đầu gặp chị Hà Trang, tôi cũng vậy. Chị mặc một chiếc áo body đơn giản trơn màu thôi, tóc để mái dài, tô son đậm, nổi bật nhất cả căn phòng 12 người đó. Tôi còn trộm nghĩ một điều rất phán xét: Huhu xinh thế này thôi khỏi cần chữa lành. Tôi tự thấy tội lỗi ngay sau suy nghĩ đó nhưng không thể phủ nhận là chị xinh. Trong các phần của lớp học, chúng tôi có cơ hội tái hiện lại những kết nối bị nứt vỡ và tôi được biết chị là một người vợ "bị cắm sừng". Ngay lập tức phản xạ ngớ ngẩn của tôi thời điểm đó là về nhà xem facebook chị. Anh chị vẫn tay trong tay, anh đứng cạnh chị thoạt nhìn như đôi đũa lệch, tôi bắt đầu phán xét: chắc anh là đại gia! Sau này chị bảo: Ai cũng nghĩ thế đấy nhưng thực ra anh bấp bênh hơn chị nhiều!
Anh chị yêu nhau 6 năm, đến năm thứ 6 thì anh cầu hôn chị và cưới. Chị rất hạnh phúc cho đến tròn 2 tháng sau cưới, chị phát hiện anh qua lại với một cô bé cũng đã từng tham dự đám cưới của anh chị. Trực giác của chị mách bảo nhiều lần nhưng chị không nghe, anh đã "cắm sừng" chị chỉ sau vài ngày sau đám cưới. Một tháng sau đó, chị bồn chồn không yên. Khi kể lại chị còn nói tôi:
- Thực ra tử cung của mình thông minh lắm. Đợt đó chị liên tục bị đau khi quan hệ, bị khó chịu và khô nhưng chị nghĩ là do mới làm dâu nên áp lực.
Rồi cuối cùng chị quyết định làm cái điều mà chính chị cũng thấy "nhục", đó là cài định vị máy anh vào máy chị. Nhưng thôi, "một khi người ta đã muốn lừa dối người ta sẽ thành điệp viên" - chị Trang cười kể lại. Anh làm định vị ảo ở một quán game, ở nơi làm, rồi cứ thế qua mặt chị. Công việc của anh thường xuyên phải đi làm ca đêm nhiều nhưng có những hôm không có ca, anh vẫn đi. Vì làm trong lĩnh vực khách sạn nên những lần thẻ tín dụng của anh bị trừ cho khách sạn nào đó, chị không mảy may nghi ngờ. "Chỉ là trực giác đàn bà, chị bồn chồn lắm."
Cái kim trong bọc rồi cũng có ngày lòi ra khi chính cô "bồ" dạy chị rằng: Anh không còn yêu chị nữa, anh ngột ngạt với chị nhưng cũng thương chị. Anh nồng cháy với em nhưng có tình nghĩa với chị.
Đợt đó, chị hẹn anh ra quán cafe, bắt chọn như trong phim. Thú thật nghe đến đây, dù chị đang khóc nhưng tôi thật lòng không nhịn nổi cười, lần đầu trong đời tôi biết tình huống này là có thật. 
Anh chọn chị và chị quyết định tha thứ cho anh lần 1. Phần vì lý do là lần đầu và mới cưới, phần chị thú nhận 6 năm yêu anh đã có lần chị cũng qua lại với người đàn ông khác. Chị nghĩ đó là cái nghiệp, thôi chị trả.
Nhưng kể từ lần đó cho đến gần 1 năm sau, cứ hai tháng tôi lại thấy chị nhắn: 
- Linh ơi, anh lại lừa chị nữa rồi.
Và bắt đầu câu chuyện trinh thám dài thâu đêm với những tình tiết mà tôi nghĩ còn cua gắt hơn cả drama Hàn và văn mẫu hơn cả phim Việt Nam hồi xưa. Chị rơi vào khủng hoảng, cả người chỉ còn 34 cân. Vâng 34 cân bé tẹo như que kẹo rồi mặt hóp đi, xám xịt. Chị chỉ biết khóc, khóc rồi nhận ra nhưng không làm gì được rồi lại khóc rồi lại sợ hãi trước những lời nói của anh, vừa muốn ôm anh vừa ghê tởm. Chị bắt đầu hoảng loạn không biết đâu là lời anh nói thật, đâu là giả. Chị cứ dựng tôi dậy:
- Mày rút một lá xem anh có đi chơi game thật không đi?
Có những ngày chị dằn vặt mình, chắc anh thôi rồi, chị đang làm quá. Anh nói chị làm vợ không ra vợ, chỉ biết đi làm không phụ được mẹ. Anh nói chị không hiểu cho khó khăn của anh, dịch dã anh đã áp lực rồi, đi làm còn bị chị ghen bóng gió. Mẹ anh biết chuyện nhưng vì đã thống nhất tha thứ nên cũng không đả động nhiều. Cuối cùng, chuyện vỡ lở hết sức, anh lại không thể kìm được mình, anh lại lao đến bạn gái kia, rồi chị biết, rồi lại xin lỗi, rồi hứa không tái phạm. Rồi bạn gái kia đến nhà ném mắm, rồi anh lo chạy đến bạn đó, anh bảo: 
- Nó là một cô gái đáng thương vì luôn không được gia đình chấp nhận. Nó yếu đuối.
Còn chị thì kể: 
- Vì nó bao anh đấy. Anh hồi trước làm lặt vặt nhưng ra tiền, chăm chị lắm, đến dịch khó khăn, đi ăn đi đâu con bé đó cũng trả. Nhà nó có, nó cũng làm ra tiền. Chị thì chỉ đủ gửi anh 10 triệu/ tháng lo chuyện nội ngoại sinh hoạt. Đến giờ vẫn không hiểu sao tao phải đưa tiền, đúng là lúc đó muốn níu chân. Nhà thì ở cùng bố mẹ, tháng nào cũng đưa chồng từng đó mà chồng tiêu sạch. Chẳng hiểu.
Dù đau lắm nhưng chị cũng quyết định kết thúc. Chị dằn vặt mãi mới đâm đơn ly hôn, mà cũng không đủ dũng khí phải để anh làm hộ. Chị không biết ăn nói sao để bố mẹ mình không buồn lòng đứa con gái về nhà chồng chưa được một cái Tết đã phải ra tòa ly hôn. Chị còn phải đích thân nhắn tin cho phụ huynh con bé vì nó "dằn mặt, đe dọa" chị. Ngày dọn ra ở riêng, chị khóc hết nước hết cái với tôi:
- Anh Thuận là chỗ dựa duy nhất của chị. Chị giờ phải tự lập rồi. Chị chẳng có ai ở Hà Nội này cả.
Mấy tháng sau đó, chị vẫn qua lại với anh. Anh hai tay vẫn hai cá, vừa tự do lại chẳng thiệt gì. Tôi tức mà bảo chị đừng kể nữa, em không nghe, thế là chị qua lại và giấu tôi. 
Nhưng cuối cùng thì bây giờ, bây giờ đây tôi đã được gặp lại chị Hà Trang năng động và tươi sáng thực sự. Khóc hết nước mắt, vật hết cỡ vì thấy tủi thân, vì phải tự bưng bê đồ một mình, vì phải tự lo liệu một mình, rồi lao vào những mối tình tinder, fwb chớp nhoáng. Chị đã khủng hoảng đủ để tỉnh giấc, đủ để xây cho mình năng lực sống tự thân. Chị kêu:
- Chị như vừa ngủ dậy sau ác mộng vậy. Giờ dịch nhé, ngày ngày chị học tiếng anh, chị làm việc, chiều ra Hồ Tây chạy bộ, nhạt lắm chả có ai mà chị vẫn vui được hahaaha. Tài chính cũng không tệ như chị nghĩ, chị có tiền dự phòng, có tiền đầu tư, có tiền trang trải nữa. Cảm ơn em đã ở cạnh chị cả những lúc chính chị cũng không yêu nổi mình như vậy.
Chị Hà Trang của tôi, sau những vấp ngã và sau khi để những vấp ngã nó giày xéo mình, chống cự rồi lại đầu hàng, chị tôi đã đi được một chặng dài rồi. Giờ chị béo lên thấy rõ, trẻ ra hơn nhiều, đã xinh lại còn xinh. Chị còn tự tin kiếm được công việc tốt và phù hợp, bắt đầu làm quen lại với việc trồng cây, bắt đầu viết nhật ký, thiền định. Ngày trước dù cùng học chữa lành nhưng khó để rủ chị tôi thiền lắm, chị tôi khóc như mưa như gió, trông lúc nào cũng ủ dột đến nỗi tôi mất bình tĩnh mà cáu: 
- Lúc nào bà cũng kêu nhận ra nhận ra rồi mà sao cứ mang cái thái độ này đến đây vậy?
Cùng thời điểm đồng hành với Hà Trang, tôi gặp được cô trung niên kể trên, cô đến xem bài vui. Bài ra The Moon và 3 kiếm, tôi chả biết giải cái nghĩa nào hơn với câu hỏi về mối quan hệ vợ chồng cả. Hai tuần sau cô phát hiện chú đang qua lại với bé sinh năm 99. 
Sau cô, tôi lại đón bạn nam ngại ngùng thú nhận: 
- Anh không biết, anh yêu hai người. Thật sự người nào anh cũng yêu, em hiểu không?
Tôi không hiểu hết nhưng hiểu một phần. Tôi cũng yêu mèo Na béo và yêu mèo Xam lợn cùng một lúc nhưng tình yêu này nó khác hoặc tôi thời điểm đó chưa giỏi chấp nhận chuyện này. Thật khó để tôi phải gánh trách nhiệm "chọn hộ vợ cho anh", tôi từ chối và chỉ ngồi nghe anh tâm sự. Sau này anh kể, hóa ra anh chẳng yêu ai, hai cô đều thích anh, đều tán anh, đều hy sinh vì anh. Một đứa vốn không giỏi tán gái như anh rất thích điều đó, cảm giác như mình vô đối vậy. Anh chẳng chọn ai làm vợ, anh buông cả hai người thay vì phân vân bỏ ai giữ ai.
Có cô bạn gái 3 lần gặp tôi về chuyện với ba người đàn ông khác nhau. Người thì là bạn trai, người là crush người đang theo đuổi. Cả ba đều có vợ hoặc có người yêu rồi. Cô bé bảo: Tại sao điều này cứ xảy ra với em? Tôi thầm nghĩ: Không phải là tại sao điều này xảy ra với em, mà tại sao em lại cho phép nó tiếp tục tồn tại trong cuộc sống của em chứ? Nếu gặp và yêu ai đó làm em khốn khổ, làm em phân vân, tội lỗi, đó vẫn chưa là người cuối cùng. Như cách chúng ta mua hàng trên mạng, hãy next nhưng sản phẩm không vừa mắt, ở lâu hơn với sản phẩm ưng ý để được recommend những mẫu hợp mắt nhất thôi.
Không giống như cô bạn gái trên, một khách hàng khác của tôi đón tin "cắm sừng" như sét đánh ngang tai. Tự dưng lẽ ra cô dâu lại là mình nhưng cuối cùng lại là người con gái đang mang thai con của chú rể. Mối tình đó được biểu hiện bởi The Tower - sự sụp đổ bất chợt của những điều kiên cố. Anh và cô yêu nhau 7 năm. 7 năm chờ để ổn định, để có cái kết đẹp, vậy mà... 
May mắn, bạn gái đó đã rất vững vàng, lấy lại được sự mạnh mẽ bên trong và quyết định bước tiếp. Giờ bạn là một "chủ xốp quen thuộc" của tôi, lâu lâu bạn lại kể:
- May hồi đó không lấy chồng sớm mới có động lực làm giàu như thế này. Chắc số tôi là số làm phú bà không phải phu nhân bạn ạ =))). 
---
Khi làm việc hay được tin tưởng để tâm sự, tôi luôn phải giữ bình tĩnh vì chủ thể là các bạn đó, tôi chỉ có thể tiếp nhận thông tin dưới góc nhìn của họ và cẩn thận quan sát góc nhìn của mình. Dù là câu chuyện gì, tôi cũng phải quan sát để hiểu: việc họ bị cuốn vào những mối quan hệ kiểu này, phần nào đó đến từ bản tính nhưng phần nào đó đến từ những tổn thương trong quá khứ của họ. Họ cũng đâu muốn mọi thứ như vậy, họ cần một thông điệp mới tìm đến tôi. 
Những người vướng vào mối tình với người đã có đối tượng thường là người đang vội vã đi tìm sự an toàn của một hình mẫu cha hoặc mẹ. Một hình mẫu đầy ắp tình thương hoặc có điều kiện tài chính của cải ổn định mà họ luôn khao khát thời bé, khi có cha mẹ không thực sự đồng cảm, yêu thương; khi có cảm giác bị bỏ rơi và không được đủ đầy về vật chất.
Những người hết lần này đến lần khác tha thứ rồi lại bị lừa dối thường mang trong mình nỗi sợ bị bỏ rơi. Suốt quá trình trưởng thành, họ không có đủ năng lực đối diện với chính mình, năng lực sống một mình. Họ luôn thấy trống trải ở bên trong, luôn đi tìm sự vỗ về từ bên ngoài, hết mối tình này đến mối tình khác. Mà không hiểu sao trong mắt tôi họ lại luôn xuất hiện là những người rất đẹp, rất thu hút, rất sáng sủa. 
Bên trong trống rỗng nhưng không nhận ra mình trống rỗng, những cảm giác chán chường, "dễ mềm lòng" như lời tâm sự cuối cùng lại hóa ra là vì "mình không muốn ở một mình, không ai chăm, nằm một mình không ai ôm". Họ tha thứ không phải vì tình yêu mà vì họ muốn trao trọng trách chăm sóc bản thân mình lên tay một người khác, càng quen thuộc càng tốt. Giống như việc ăn một quán quen gần nhà, tuy không đặc sắc lắm nhưng họ cũng chẳng buồn đi xa hơn đến quán ngon hơn.
Những người đi cắm sừng thì đa dạng hơn. Họ có thể là người sợ trách nhiệm, những người chưa bao giờ biết như thế nào là có trách nhiệm vì họ đã sống những năm tháng như vậy để rũ bỏ gánh nặng làm con, làm chị, làm anh. Họ cũng có thể là những người chịu những khủng hoảng và mang những niềm tin giới hạn về bản thân. Với họ, chinh phục được càng nhiều tức là mình càng có giá trị. Họ cũng là những người gặp vấn đề với việc nói không, khi hết tình cảm, họ lấy cớ là thương hại. Họ từ chối làm đau người khác nhưng thực ra là đang làm đau người để đỡ đau mình. Việc nói không với họ giống như lời khẳng định: Tôi là kẻ vô trách nhiệm. Còn bên trong họ chối bỏ: Không không tôi không muốn mang danh xưng đó.
Tôi nói điều này không có nghĩa là khái quát hóa, đó chỉ là những trường hợp rất nhỏ quanh tôi và tôi có cơ hội được hiểu sâu mà thôi. Cũng như đã kể trên, có những trường hợp tôi đồng hành với họ một năm, lắng nghe và quan sát sự thay đổi, thoát kén rồi tỏa sáng. Có những trường hợp tôi vẫn đang kiên trì ở đây, nhìn họ chịu đựng hay cố vớt vát chút hy vọng mỏng manh cho mình. Không phải câu chuyện nào, buông bỏ xong là xong, trường hợp cô trung niên ở trên, cô chọn tha thứ và nói chuyện rõ ràng rành mạch. Cố khóc rất nhiều khi chồng mình thừa nhận rằng:
- Từ lúc yêu mẹ mày đến bây giờ, bố chưa biết như thế nào là được yêu thật sự. Năn nỉ mẹ mày cưới cũng là bố, đi làm để mẹ ở nhà cũng là bố. Mẹ chưa từng phải động tay động chân, chưa từng chịu nghe vấn đề của bố. Mẹ mày không đòi hỏi nhưng cũng không hề hiểu, không hề yêu. Đây là lần đầu tiên bố biết như thế nào là yêu.
Lau nước mắt, cô cho phép gia đình này một cơ hội gương vỡ lại lành. Cô cũng chấp nhận những lời chồng mình nói là đúng, sai thì làm lại, "anh có cho em sửa không, giờ chưa muộn." Dù gương nứt rồi khó lành lặn như ban đầu nhưng tôi vui khi bây giờ cô đã an ổn hơn, chấp nhận được hơn.
Chuyện của cô cũng là một trong những chuyện khách hàng thôi. Trong chính gia đình mình, tôi còn chứng kiến người đàn ông 70 tuổi phải thốt lên:
- Giờ các con lớn rồi, bố có thể yên tâm sống cuộc sống đời mình. Bố ly dị mẹ.
Tôi rất thích từ buông bỏ. Buông bỏ không phải là cắt bớt, giảm bớt mà là buông những thứ vốn ban đầu không phải là một phần của bạn. Chúng chỉ dính vào đó và giờ bạn để nó rơi ra thôi. Khi bạn chưa buông bỏ được điều gì, đôi khi là vì bạn vẫn thấy "chút giá trị" nào đó mà nó mang lại mà thôi. Bản thân tôi không bao giờ hiểu hết tâm tư khách hàng dù có dùng hết tất cả bộ bài hay chén hát, lời dẫn thiền. Chúng tôi có background khác nhau. Với chuyện "cắm sừng" chỉ họ mới biết lúc nào thực sự nên buông, lúc nào nên giữ. Người trong cuộc không tỉnh táo bằng người ngoài cuộc nhưng chỉ có họ mới biết vấn đề đó, vòng lặp đó, bài học đó đã đến lúc hoàn thành hay chưa.
Tất cả những câu chuyện này tôi kể, tôi biết sẽ có thể có những người như trước đây nói tôi tự drama nhưng thực lòng thì: chuyện không xảy ra quanh bạn không có nghĩa nó không xảy ra trên cuộc đời này. Hai năm trước đó, "cắm sừng" chỉ là ngôn ngữ mạng, từ ngữ phim ảnh đối với tôi mà thôi. Hơn ai hết, hồi đầu tôi muốn ném từ đó ra khỏi sự hiểu biết và từ điển của mình, để không còn làm mình lo sợ nữa.
---
Người quanh mình là tập hợp những mẩu chuyện mình quan sát được trong cuộc sống và công việc riêng, được kể lại dưới góc nhìn của mình. Đôi khi nó là bài viết để chúng mình cùng cảm nhận sự đa dạng của cuộc sống, đôi khi nó chẳng có bài học gì lớn và chỉ đơn giản là để mình ôn lại vài chuyện cũ hoặc chỉ để viết thôi. Mong các bạn vui vẻ đọc nhé!

*Các nhân vật đều là người thật và mình đổi tên để bảo vệ danh tính nhé.
---
Cảm ơn các bạn đã đọc bài!
Trò chuyện hơn với tui tại đây nha:
Facebook - Youtube - Spotify