Thằng Đan năm nay vừa tròn 18 tuổi nhưng đã là hot tiktoker triệu followers và youtuber với lượt view cũng đáng ngưỡng mộ. Nó vừa thi đỗ Sân khấu điện ảnh nhưng bảo lưu một năm để đi làm. Mẹ nó - cô Loan kể: 
- Giờ một tháng bét nhất của nó là 35 củ và lâu lâu, cô đã có thể xin nó một ít đi shopping. 
Mẹ thằng Đan là bạn nối khố của mẹ tôi, làm giáo viên, rất điệu và rất tình cảm. Hồi nhỏ tôi có biết nó nhưng không thân thiết nhiều, dạo gần đây về quê hay chở mẹ lên nhà cô Loan nên có gặp đôi lần. Đỗ đại học rồi nhưng bảo lưu nên nó vẫn ở quê, hàng ngày quay clip và đang ký hợp đồng với một công ty quản lý ở Hà Nội, có sự kiện thì nó sẽ đi ra tham dự rồi lại vòng về. Content của thằng Đan chủ yếu là content hài hước của các thanh niên làng. Thú thực là tôi đã nghe mẹ "xem ủng hộ em Đan", cày nát các kênh của nó nhưng vẫn không cảm được nội dung lắm. Chắc do mình già rồi, không hiểu tiếng cười của lớp trẻ. Tuy nhiên tôi phải công nhận là nó biểu cảm tự nhiên kinh khủng dù nội dung nó làm ra không match tí gì với tư duy, lối sống của nó ngoài đời. Nó hoàn toàn là một diễn viên trên kênh của mình. Nó gọi mẹ tôi là mẹ nuôi và nếu không có quen biết về nó như vậy, chắc tôi sẽ không tránh khỏi những phán xét kiểu: "Các cháu trẻ bây giờ làm ba láp ba xàm, vô giá trị" =)))))) Đó là nói thật dù định nghĩa ba láp ba xàm của tôi cũng chủ quan thái quá.
Ai trên mạng cũng tìm cách để bản thân tỏa sáng hết á?
Thằng Đan là một đứa có tuổi thơ same same tôi nhưng sự trưởng thành của nó đến sớm hơn nhiều - sự trưởng thành trong lớp vỏ trẻ trâu =))). Không hiểu kiểu gì, mẹ tôi và cô Loan là đôi bạn thân có hoàn cảnh y hệt nhau - đều là những người phụ nữ chịu khó lấy phải ông chồng nghiện ngập phá phách. Mẹ tôi hay bảo:
- Lúc trẻ, nhiều đứa tán sao tao và mày ngu nhỉ? 
- Tại mê trai đẹp đó, hố hố hố. - cô Loan cười lớn.
Cô Loan sống vô tư và dễ hài lòng hơn mẹ tôi nhiều, phần cũng vì cô không có áp lực nhà chồng. Vì có chồng hơi nát nên cô sớm li dị, ra ở riêng, thằng Đan là cháu đích tôn nên được giữ lại nhà ông bà nội, lâu lâu lên nhà mẹ mà thôi. Nó bảo với mẹ tôi là: "Mẹ Loan vô tư chứ ông bà thì hay nghĩ, con không ở với ông bà là ông bà buồn chết mất!" Năm nó bắt đầu có những tiến triển tốt trên kênh youtube là năm bố nó qua đời - vì sốc thuốc. Nó biết tất dù ai cũng giấu nhưng nó chẳng phản ứng gì nhiều, nó lặng thinh. 2-3 tháng sau, nó lại xách tóc giả đi đóng hài tiếp. Thời gian về quê gap year, mỗi lần gặp nó, tôi có cảm tưởng nó giống Chandler Bing trong phim Friends kinh khủng. Mặt nó hài, nó nói những câu ngớ ngẩn. Giống nhất là nó luôn đem sự hài hước ra để giải quyết vấn đề. Kiểu như nếu mẹ nó giận nó sẽ không mấy khi hỏi kỹ mà sẽ đùa đùa, hoặc gửi một đống sticker hoặc dọa gửi clip mẹ nó khóc cho mẹ tôi hoặc người tình của mẹ nó. Nó chấp nhận mọi thứ rất nhẹ nhàng nhưng từ góc nhìn của tôi (dù không chắc lắm) thì có lẽ cũng như Chandler Bing, nó hình thành sự hài hước như một giải pháp tự nhiên giúp nó không phải đối diện với những cú sốc lớn. Mỗi lần mẹ nó xin tiền mua đồ, nó đều đùa: "Khen đẹp trai thì anh giai mới bắn tiền nhé." Lần nào cũng vậy, lần nào cũng 10 củ.
Content của nó không phải là mấy thử thách 24h thế này thế kia mà chủ yếu là quan điểm về đàn ông, đa dạng từ đàn ông sợ vợ đến đàn ông phải che giấu giới tính, đàn ông sợ ma, đàn ông khóc thầm,... Dù tôi không cảm được cách nó làm và thấy nhiều nội dung kiểu vậy trên mạng suốt nhưng lượt người ủng hộ nó thì rất khủng. Đến thời điểm này thì nó đã là 1 creator, clip nào cũng triệu view trở lên rồi.
Năm lớp 10, thằng Đan đã bắt đầu mua tóc giả, bẻ lá chuối, rủ bọn trẻ con trong xóm đóng hài quay chơi. Nó thích những tiếng cười châm biếm, thậm chí có đôi phần ngớ ngẩn. Nó bảo "bình thường mình toàn cười vì mấy chuyện đó mà chị". Chỉ với con điện thoại cùi, kênh của nó trở nên nổi tiếng khắp trường cấp 3, rồi dần dần đạt mốc 1 nghìn, 10 nghìn - không nhiều nhưng đủ để nó hứng khởi. Sáng nó đi học, chiều về quay clip. Dần dần, nó nhận ra hướng đi nghiêm túc từ rất sớm: Trở thành diễn viên hài và bước đầu tiên là chuẩn bị một thân hình đẹp. Trời má, tôi không thể nào tin chỉ trong hè lớp 10 lên lớp 11, nó giảm được 10 ký, người nổi bắp cuồn cuộn, 6 múi. Ở quê tôi vẫn là ruộng đồng chủ yếu thôi, nhưng nó đúc tạ, lên kế hoạch tập luyện, ăn uống theo chế độ tự xây - một cách cực kỳ nghiêm chỉnh. Nó tự học và được một ông anh nó quen nào đó trên mạng chỉ cho cách tập tành. Nó rất kiên định với lựa chọn của mình, kiên định với kế hoạch tỉ mỉ mà nó vạch ra trong 5 năm nữa. Hồi bằng tuổi nó, tôi vẫn chỉ nghĩ đến một chuyện duy nhất: Làm sao để vào đội tuyển quốc gia?. Tôi chỉ biết học, còn nó thì nghĩ xa hơn rất nhiều. Đúng là khoảng cách thế hệ mỗi lần nghĩ đến lại thấy xấu hổ. Về chuyện thay đổi ngoại hình, nó bảo chắc nịch: "Em phải làm diễn viên mà, đẹp thì nhiều cơ hội hơn". Bây giờ lúc nào mẹ nó đăng ảnh cũng không quên chú thích: "Trai đẹp của tôi", nghe rất yêu. Bất chấp lời ra tiếng vào, mẹ nó luôn ủng hộ con trai, cũng như cách mẹ tôi luôn ủng hộ tôi vậy:
- Bọn mẹ nhà quê, không hiểu cách chúng mày làm ăn nhưng mày vui là được. Giàu sớm sau cho bọn mẹ tiền đi du lịch kiếm vài anh giai ngon là xong! - nửa đùa nửa thật, tôi và thằng Đan cũng không rõ nhưng đứa nào cũng tự hiểu: mẹ mình không lo thì lo ai?
Nhưng tôi hâm mộ nó nhất khi nó kể về lý do bảo lưu để đi làm. Không phải đang có thời nên khinh chuyện học, không phải khinh bằng cấp. Lý do sâu xa nhất của nó là không muốn xin tiền mẹ Loan. Nó biết đi học sân khấu điện ảnh không chỉ có học mà còn nhiều thứ phải lo phải làm khác thì may chăng mới phất. Nó đã tập rất nhiều, tự đào bới tài liệu, tự luyện tập, tự nộp đơn, tự đi thi cho đến lúc có kết quả, bảo lưu xong mới báo mẹ. Nó muốn nhân lúc bảo lưu này kiếm dôi dôi tiền một chút để đóng học phí, kiếm thêm danh tiếng để vào trường vừa học vừa vẫn có cơ hội đi diễn. Nó nghĩ rất xa, rất chu toàn và nó đã làm được. Thực ra từ hồi làm youtube, nó đã có thu nhập 5-7 triệu/ tháng nhờ các clip sau giờ học. Tất cả nó đều gửi ông bà nội, cho mẹ và chỉ dành lại chút xíu xiu để tiêu. Content nào của nó cũng bựa bựa, có mấy content là trêu mẹ, trêu bà, xem hơi nhạt nhưng chắc chắn bạn sẽ thấy sự hiền dịu, hiếu thuận của nó. Chưa cái nào trông láo nháo, mất dạy câu view cả. Vì thế, tôi đôi khi phải thừa nhận tôi là fan của nó, không phải vì nội dung nó làm mà vì cách nó đang sống, đang đi. Nó bảo: trên mạng là trên mạng thôi chứ đời em phải sống cho tử tế, sống tử tế cả phần bố em nữa! Đấy, ngoài đời nó đạo lý lắm, không khắm bựa như trên mạng tí xíu nào.
Đôi khi, cuộc sống mà ai đó thể hiện trên mạng xã hội làm chúng ta tưởng rằng mình đã nhìn mọi ngóc ngách của họ nhưng như thằng Đan nói: "viewer của em thì tất nhiên chỉ thấy cái em muốn cho thấy thôi". Nhìn vậy mà không phải vậy chính là điều tôi thấy được ở thằng Đan. Đằng sau những câu chuyện nó kể trên mạng, luôn có câu chuyện mà nó chưa hoặc sẽ không bao giờ kể.
Tôi có duyên biết được khá nhiều bạn khác cũng là người ảnh hưởng trên mạng - dù ít dù nhiều. Có chị travel blogger với cuộc sống fancy nhưng trên vai gồng nuôi cả gia đình, chạy lo mọi việc cho đến ngất lịm vào viện suốt. Có bạn hot tiktoker khác vì kết hôn sớm mà lỡ dở công việc phải ở nhà, loay hoay mãi mới xây được kênh, mừng hoảng với tháng thu nhập 8tr đầu tiên từ nền tảng này. Tôi đã từng rất mê và "hơi ghen tị" với cuộc sống của cô bạn hotgirl được nhiều người mlem mlem cho đến khi biết được lý do bạn thay đổi phong cách sống. Lẽ ra bạn vẫn là một cô gái bình thường cho đến lúc niềm tin sụp đổ, người yêu 8 năm bỗng thông báo cưới cô gái khác - vì cô ấy có bầu. Bạn gần như gục ngã. Phải mất nhiều thời gian, bạn mới học cách yêu lại chính mình, học cách sống mới và sẵn sàng chia sẻ kết quả của cuộc sống đó lên mạng xã hội. 
Tôi biết không phải ai cũng vậy. Tôi biết không phải ai cũng có câu chuyện đằng sau cảm động hay đặc biệt nào đó nhưng những người trên mạng cũng chỉ là hình mẫu một người trên mạng, chúng ta sẽ chẳng bao giờ biết tất cả những gì diễn ra trong đời của họ nếu họ không nói. Đôi khi không phải họ nổi tiếng vì họ may mà một số người là vì họ đã rất đầu tư, nghiêm túc, kỷ luật và cố gắng. Bởi vậy, chúng ta cũng đừng vì thế mà ghét bỏ đời mình chỉ bởi không được như họ hoặc ghen tức họ vì họ quá tốt. Và không chỉ người nổi tiếng mà những người bạn bình thường ta hay để ý cũng vậy, ai rồi cũng có bài học nào đó của riêng mình thôi. Ai đó ta biết trên mạng, đôi khi chỉ như một tấm gương để ta soi chiếu những điều chưa ổn, chưa hay ở mình, không phải để làm khuôn thước đo sự hoàn hảo cuộc sống của ta.
---
Người quanh mình là tập hợp những mẩu chuyện mình quan sát được trong cuộc sống và công việc riêng, được kể lại dưới góc nhìn của mình. Đôi khi nó là bài viết để chúng mình cùng cảm nhận sự đa dạng của cuộc sống, đôi khi nó chẳng có bài học gì lớn và chỉ đơn giản là để mình ôn lại vài chuyện cũ hoặc chỉ để viết thôi. Mong các bạn vui vẻ đọc nhé!
*Các nhân vật đều là người thật và mình đổi tên để bảo vệ danh tính nhé.
---
Cảm ơn các bạn đã đọc bài!
Trò chuyện hơn với tui tại đây nha:
Facebook - Youtube - Spotify