Người hướng nội: Em đã hiểu họ chưa?
Hôm nay anh đi phỏng vấn chức Tổng biên tập cho tờ nội san của trường. Chị có hỏi anh một câu: "Em là người hướng nội hay hướng ngoại?"Anh...
Hôm nay anh đi phỏng vấn chức Tổng biên tập cho tờ nội san của trường. Chị có hỏi anh một câu: "Em là người hướng nội hay hướng ngoại?"Anh trả lời mình là người hướng nội, rồi chị hỏi tiếp: "Chị là một người hướng ngoại mà học kì vừa rồi, những hoạt động gắn kết mọi người với nhau đã yếu như vậy rồi, thì không biết với tính cách của em thì nó còn khó khăn đến mức nào?" Câu hỏi của chị anh gặp rất nhiều, vì đã rất nhiều người hỏi anh câu kiểu như thế, và đó cũng là câu hỏi, là sự hoài nghi mà thế giới dành cho người hướng nội: "Anh/cô ta là người hướng nội, làm sao thành công được?"
Người hướng nội, thường được thế giới nhìn nhận là những con người rụt rè, ít nói. Họ thích ở một mình, tận hưởng không gian riêng của mình. Họ không thích sự ồn ào, không thích những buổi tiệc, vì đến những chỗ đó, họ cảm thấy đó không phải là nơi họ thuộc về. Có thể họ sẽ cố tỏ ra vui vẻ, nhưng sự thực thì trong lòng họ đang cảm thấy trống rỗng, và vẫn có cái gì đó cô đơn. Người hướng nội, họ thích nói những câu chuyện sâu sắc, với một nhóm người nhỏ, không quá đông, đủ để mọi người có thể thấu hiểu, và nghe được nhịp đập trái tim của nhau. Họ được nhìn nhận là những con người không thể thành công, hoặc có tỉ lệ thành công ít hơn người hướng ngoại. Thế nhưng, những gì mà họ làm được hoàn toàn trái ngược lại với định kiến của xã hội.
Đọc thêm:
Đúng là người hướng nội ít nói, nhưng họ không hề rụt rè, nhút nhát. Khi cần, họ vẫn có thể đứng trước đám đông, phát biểu một bài diễn thuyết thật trôi chảy. Họ không hề run rẩy hay lo lắng, mà ngược lại, sự điềm tĩnh của họ là điều thuyết phục người nghe nhiều nhất. Họ biết tự kiểm soát cảm xúc của mình rất tốt, vì họ dành thời gian cho bản thân và để suy ngẫm về bản thân mình nhiều hơn. Những người hướng nội có thể dành hằng giờ để ở một mình và suy nghĩ với lòng mình mà chẳng cảm thấy buồn chán, điều mà ta chẳng thể tìm thấy ở một người hướng ngoại. Chính vì thế, họ cực thấu hiểu bản thân, họ hiểu mình mạnh ở điểm gì và yếu ở điểm gì, và không gì có thể khiến họ mất bình tĩnh. Anh gọi đó là "sống sâu", hiểu được tận cùng của lòng mình để luôn giữ cho mình một cái đầu lạnh, tỉnh táo, không run sợ hay lo lắng trước bất cứ điều gì.
Cũng chính vì người hướng nội thích ở một mình nên họ có khả năng chịu được cô đơn cao hơn so với người hướng ngoại. Nếu như một người hướng ngoại thích giao lưu, gặp gỡ bạn bè và thường chẳng chịu ngồi yên, tức là không chịu được sự ở một mình thì người hướng nội lại ngược lại. Họ trân trọng và yêu thích sự cô đơn đó, và họ gọi đó là "sự yên bình". Trong một thế giới đầy rẫy những khó khăn và áp lực, muốn thành công, ngoài khả năng chịu được áp lực, ta phải chịu được cô đơn. Anh đã nghe ai đó nói rằng: "Muốn nổi tiếng, phải chịu được cô đơn." Cô đơn để sáng tạo, cô đơn để dám bước đi trên con đường mình đã chọn, và cô đơn để đón nhận vô vàn thử thách và bản lĩnh để vượt qua nó một mình.
Đọc thêm:
Rồi em sẽ thấy ở những người hướng nội, họ có một cái gì đó sâu sắc, một chút gì đó trải đời và trưởng thành hơn so với tuổi của mình. Họ coi mỗi người đi qua cuộc đời mình, dù tốt hay xấu, cũng đều đáng trân trọng. Họ trân trọng từng mối quan hệ, và chinh phục mọi người bằng sự chân thành, tinh tế của mình. Em sẽ không thể yêu cầu một người hướng ngoại ngồi nghe em kể chuyện hay khóc cả ngày, nhưng người hướng nội thì có. Em không thể tìm thấy ở người hướng ngoại những cử chỉ tinh tế, quan sát và nhận ra cảm xúc của em chỉ qua một cái nhíu mày hay một cái gì khang khác, nhưng người hướng nội thì có. Và trong cuộc sống, người hướng nội tuy bằng tuổi em nhưng lại có suy nghĩ trưởng thành hơn em rất nhiều, họ hiểu mình, hiểu đời và hiểu người khác, bằng tất cả sự chân thành, tinh tế của mình. Người hướng nội, có thể có ít bạn, nhưng ai đã là bạn và thấu hiểu được họ, chắc chắn là kẻ vô cùng hạnh phúc. Trong tình yêu cũng vậy, yêu một người hướng nội là khi em sẽ chẳng bao giờ phải nghi ngờ hay đặt dấu hỏi về sự chung thuỷ của họ, là khi em sẽ nhận được những sự quan tâm không hề phô trương nhưng lại rất chân thành, và là khi em có thể tìm được ở họ sự tin cậy, sự vững vàng và từng trải.
Người hướng nội có thể không vui vẻ như người hướng ngoại, nhưng ở họ, luôn hội tụ đủ yếu tố để trở thành người thành công và là người bạn, người thương vô cùng đáng để ta trân trọng. Còn em, em có thích làm bạn và muốn được yêu một người hướng nội không?
Truyền cảm hứng
/truyen-cam-hung
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất