Người hướng nội – lạc lõng giữa thế giới tôn thờ giá trị hướng ngoại. Các bạn là người hướng nội hay hướng ngoại? Thích nghiền ngẫm, phân tích hay kết nối, thể hiện? Thích relax một mình hay la cà xả stress?

1. Người hướng nội, hướng ngoại nhận biết như thế nào?

Người hướng ngoại là người có xu hướng thích kết nối, xã giao, thích thể hiện, chinh phục, lấn át! Họ thuộc về đám đông… đó là nơi họ boost cảm xúc, tinh thần và năng lượng.
Người hướng nội là người có xu hướng thích quan sát, phân tích; cẩn trọng trong cách thể hiện mình. Họ nhạy cảm và thích những kết nối sâu sắc. Đặc biệt là họ thích ở một mình hoặc nơi ít người để kết nối với nguồn năng lượng bên trong của mình.
Tôi lạc quan giữa đám đông nhưng khi một mình thì lại không :))

2. Người hướng nội đang sống trong thế giới tôn sùng hướng ngoại.

Các bạn là người hướng nội hay hướng ngoại? Và nếu các bạn là người hướng nội thì xin chúc mừng các bạn, bởi tôi biết khoảng thời gian cách ly covid lúc trước chả là cái đinh gỉ gì… có khi lại còn là sự bình an mà các bạn đã thèm khát rất nhiều trong suốt nhiều năm nữa kìa. Còn nếu các bạn là người hướng ngoại… thì...chắc thời gian đó các bạn đã khổ nhiều rồi????
Nhưng ngay khi chúng ta chiến thắng đại dịch, tháo dở cách ly thì y như rằng, các bạn sẽ lại lên ngôi và toả sáng! Các bạn sẽ lại độc chiếm thế thượng phong trên thương trường, trong giảng đường, ngoài xã hội!!! Vì sao???
Vì ngày hôm nay, tôi và các bạn, chúng ta đang sống trong thời đại tôn sùng giá trị hướng ngoại! Cuộc chơi này là của các bạn!!!

Đọc thêm:

“Xã hội tôn sùng giá trị hướng ngoại” à? Đúng rồi, chính nó! Sau những ngày tháo gỡ cách ly người hướng nội anti-social… rồi sẽ lại quay trở về những ngày tháng lạc lõng, mờ nhạt trong thế giới tôn sùng hướng ngoại này mà thôi!
Nếu thời của bố mẹ chúng ta, những giá trị quan trọng để thành công và hạnh phúc trong cuộc sống luôn được đề cao là:
– Trung thực
– Kiên trì
– Kỉ luật
– Chính trực
Thì ngày hôm nay, những giá trị quan trọng để thành công được thay đổi nhanh chóng trở thành:
– Ấn tượng
– Thân thiện
– Tự tin
– Toả sáng
Chúng ta được dạy là phải giỏi xã giao, phải tự tin xây dựng các mối quan hệ, phải có nhiều fan, được mọi người quý mến, phải tạo được ấn tượng đầu tiên mạnh mẽ… đó là bí quyết để chiến thắng! Và tất cả những tố chất hướng ngoại đó, trong 1 thời gian dài, trở thành chuẩn mực để rèn luyện và trưởng thành của tất cả mọi người!

Bạn phải học cách để: “Kết được thật nhiều bạn và ảnh hưởng được người khác” theo cuốn sách bán chạy nhất thế giới của Dale Carnegie! Bạn phải trở thành “Thần tượng âm nhạc Việt Nam”… không chỉ chơi nhạc, phải trở thành Thần tượng! Bạn phải trở thành đứa trẻ tự tin, bạn phải trở thành Team Leader để được công nhận, khen ngợi!

Đọc thêm:

Và không chỉ là những giá trị hướng ngoại ấy được đề cao, nhấn mạnh… thậm chí nó còn được đong đếm 1 cách rất cụ thể, rõ ràng: Instagram của bạn có bao nhiêu followers? Cái avatar ấy được tung bao nhiêu tim? Cái clip tik tok ấy được bao nhiêu lượt thích? Sự chấp nhận của đám đông – giá trị quan trọng nhất của người hướng ngoại – giờ đây biến thành thước đo giá trị của mỗi bạn trẻ, mỗi cá nhân!
Nhưng nếu bạn thật sự không thoải mái với đám đông thì sao? Nếu các bạn luôn cảm thấy kiệt sức sau 1,2 tiếng đồng hồ giả lả nói cười về những chủ đề mà bạn không mấy quan tâm thì sao? Nếu bạn rất sợ bị chỉ trích trước đám đông? Nếu các bạn không muốn huyên hoang, chém gió rào rào mà muốn quan sát, nghiền ngẫm thật thấu đáo 1 vấn đề hoặc xúc cảm nào đó thì sao? Nếu bạn thật sự là chính mình khi bạn chăm sóc 1 con mèo, 1 khóm cây hoặc chăm chú theo đuổi 1 nghiên cứu kỹ thuật nào đó thì sao? Nếu lí do bạn chia sẻ 1 tấm hình, hoặc 1 bài post đơn giản chỉ đề tìm đúng 1 vài người đồng điệu và thật sự hiểu mình thì sao?
Hay đơn giản… nếu bạn sinh ra là 1 đứa trẻ hướng nội giống như rất nhiều những đứa trẻ khác trên cuộc đời này… liệu bạn có cơ hội để thành công? Liệu nỗ lực của các bạn có thật sự có giá trị?

3. Người hướng nội hoàn toàn có thể học các khả năng của người hướng ngoại.

Câu trả lời là dĩ nhiên là có… nhưng dĩ nhiên là chật vật hơn 1 chút… trong thế giới ngày hôm nay! Vì sao tôi biết à? Vì tôi là 1 người hướng nội!
Chính xác mà nói… tôi là người hướng nội lớn lên và trưởng thành trong 1 môi trường siêu hướng ngoại! 30 năm đầu tiên trong cuộc đời tôi là phấn đấu đến kiệt sức để trở thành 1 người hướng ngoại!
Thật ra 18 năm đầu tiên, ở Việt Nam thì chuyện người hướng nội hay hướng ngoại cũng không quá khắc nghiệt. Dĩ nhiên, cha mẹ nào cũng muốn con cái mình toả sáng, hoành tráng. Nhưng nếu nó không hoành tráng được thì là 1 đứa ngoan ngoãn, không phá phách, im im vâng lời, không làm phiền ai… thế cũng tốt.
Nhưng mọi chuyện thật sự thay đổi khủng khiếp khi tôi sang Singapore và học ở 1 trường Đại học thừa hưởng rất nhiều giá trị phương Tây trong phương pháp học: phải nói, phải phản biện, phải làm leader, phải gắn kết với đội nhóm, hoà đồng trong tập thể, phải ảnh hưởng được mọi người.
Và tôi thề với các bạn, đó là 1 trải nghiệm áp lực khủng khiếp với 1 người hướng nội như tôi: việc phải tích cực kết nối trong 1 đám đông, phải bắt tay, tạo ấn tượng… đặc biệt, thảo luận nhóm thì phải nói, phải thuyết trình, chém gió… nếu không muốn biến thành 1 đứa Oshin siêu to khổng lồ! Nó khó đã là 1 chuyện, nhưng điều khủng khiếp là trong đầu mình luôn tự hỏi: “Tại sao mình lại phải làm tất cả những thứ đó cơ chứ?”
Và cái gì đến cũng đến: tôi bị phản bác, bị chỉ trích trong những cuộc thảo luận… thậm chí bị từ chối rất nhiều lần trong những đội nhóm. Và nếu đó là việc bình thường đối với người hướng ngoại, họ có thể quên nó cái vèo sau 1 buổi chè chén trong canteen với đám bạn thì… ngược lại, đó là những vết cắt khủng khiếp vào sự tự tôn với 1 người hướng nội… và tôi đã chui vào phòng, đóng sầm cửa lại để tự dày vò mình với niềm tin là mình kém cỏi… rồi tôi tự dày vò cái việc anh đang tự nhốt mình vào phòng, rồi dày vò cái việc mình đang tự dày vò mình… thấy tao rảnh nách ghê chưa… vèo 1 cái, mất gần 1 năm!

Đọc thêm:



Đó là sự khắc nghiệt của cái xã hội tôn sùng giá trị hướng ngoại… đối với 1 người hướng nội! Điều khủng khiếp không chỉ ở những mong đợi từ bên ngoài mà là sự tổn thương về sự tự tôn ở bên trong khi 1 đứa trẻ quay trở về phòng mà tự nhủ: “Mình đúng là 1 đứa bất tài vô dụng!” – thứ niềm tin đó mới chính là thứ sẽ tra tấn đứa nhóc đó liên tục trong nhiều ngày tháng sau đó.
Và rồi cái ngày mà tôi thay đổi cuộc chơi của mình… cái ngày mà tôi gặp người thầy đầu tiên dạy cho tôi về cuộc sống – Jim Rohn.
Ông nói: “Đừng mong mọi thứ dễ dàng hơn. Hãy mong là con mạnh mẽ và bản lĩnh hơn!” – “Đừng mong ít khó khăn hơn, hãy mong có nhiều kỹ năng và sự khôn ngoan hơn!”
Đó là người mở ra 1 chặng hành trình hoàn toàn khác biệt để “Become More” của tôi trong suốt 3 năm sau đó! 
Túm lại, điều kỳ diệu nhất đã xảy ra trong 3 năm sau đó: tôi trang bị được cho mình tất cả những năng lực hướng ngoại cần thiết đó! Dĩ nhiên, tôi học những năng lực đó từ nhiều người thầy mà tôi vô cùng kính trọng: Giáo sư Stephen Covey hay Tony Robbins… Nhưng thú thật, người cho tôi niềm tin để theo đuổi và sở hữu tất cả những năng lực đó chính là Jim Rohn… vì sao à? Vì ông cũng là 1 người hướng nội!
Ngày hôm đó, tôi đã ngồi trong cái hội trường 6000 người đó và thốt lên: “What the f…” Làm sao mà người thầy đứng trên bục và dẫn dắt gần 6000 người bên dưới, người thậm chí đã thay đổi cuộc đời của gần 6 triệu người trên thế giới trong suốt 40 năm huấn luyện của mình… người đang chia sẻ rất say sưa, hùng hồn và tự tin trên sân khấu đó lại có thể là 1 người hướng nội?!?!?!
Cho nên nhận thức đầu tiên thay đổi tuổi trẻ của tôi năm 19 tuổi đó là: “Học được hết á! Tất cả những năng lực hướng ngoại như: kết nối, giao tiếp, phản biện, thuyết phục, ảnh hưởng… học được hết! " Và dĩ nhiên, những năng lực hướng nội đặc biệt: suy ngẫm, quan sát, cảm nhận, phân tích, tổ chức suy nghĩ, sáng tạo… cũng học được hết! Chỉ cần chúng ta ngừng tin là mình kém cỏi và vô dụng; tìm được đúng người thầy, phương pháp và môi trường… Học được hết! Đến 1 lúc nào đó, các bạn sẽ nhận ra những năng lực đó cũng giống như cộng trừ nhân chia,… có đứa nhanh, đứa chậm, đứa thích đứa ghét… nhưng với 1 chút kiên trì và nỗ lực thì đứa nào cũng làm được hết!!!

Những nhận thức và nỗ lực trong những ngày tháng đó, dĩ nhiên không thể thiếu sự dẫn dắt của những người thầy của tôi… nó mở ra những ngày tháng mà tôi từng bước vươn lên và khẳng định được sự tự tôn và bản lĩnh của mình trong cái xã hội tôn thờ giá trị hướng ngoại này! Tôi có 1 thời sinh viên rực rỡ, tốt nghiệp hoành tráng, có 1 công việc ngầu đời, sở hữu những doanh nghiệp của riêng mình, kiếm được 1 triệu đô la đầu tiên năm 32 tuổi… Thậm chí, tôi còn trở thành 1 ông thầy; bước vào những khán phòng vài ngàn người và làm nổ tung năng lượng và cảm xúc của tất cả khán giả…

4. Người hướng nội à! Bạn cần là chính mình!

Cái xã hội mà tôi đã từng căm ghét, cái xã hội mà tôi đã từng bị nó dày vò và chà đạp… năm 32 tuổi, tôi đã vươn lên và khẳng định được mình trong cái xã hội đó! Để rồi sau đó, rơi vào những ngày tháng trầm uất và kiệt quệ đến tận cùng!
Năm 32 tuổi, bên cạnh những kết quả ấn tượng mà tôi gặt hái được, đó là 1 lịch làm việc dày đặt: những cuộc họp gay gắt, của những buổi hội thảo, chia sẻ ở khắp các trường Đại học, gặp gỡ các doanh nghiệp, những buổi huấn luyện, quay phim trên truyền hình! Nói và nói và nói… 10 người, 2,3 trăm người, 2000, 3000 người….
Dĩ nhiên nó mang lại không ít tiền bạc, danh tiếng và cơ hội. Nhưng kèm theo đó là liên tục những đêm dài mất ngủ… những cơn mất ngủ kéo dài liên tục 3,4 tháng liền, rối loạn về cảm xúc, nóng giận thất thường không kiểm soát được! Tôi có cảm giác như mình bị ngộ độc con người!
Trong những ngày tháng khủng hoảng đó, tôi học được nhận thức quan trọng thứ 2: Tôi có thể học và thành thạo được tất cả những kỹ năng hướng ngoại, nhưng tôi vẫn là 1 người hướng nội! Tôi không thể duy trì 1 lối sống như thể tôi là 1 người hướng ngoại liên tục trong 1 thời gian dài được! Nói cách khác, dù tôi có thể thay đổi nhận thức, năng lực và hành động của mình đến mức nào đi chăng nữa; tôi vẫn phải quay về tôn trọng và chấp nhận những giá trị gốc rễ của chính mình!


Phải học cách buông bỏ! Đến 1 lúc nào đó, tôi nhận ra là mình phải trau dồi bản lĩnh không phải để thay đổi cuộc đời này mà là để đủ mạnh mẽ để cuộc đời không thể thay đổi chúng ta!
Nó mở ra 1 chặng hành trình 5 năm tiếp theo để tôi quay về nuôi dưỡng những giá trị hướng nội của mình. Dĩ nhiên, tôi vẫn tận dụng những năng lực hướng ngoại mà tôi đã trui rèn, nhưng điều quan trọng nhất là tôi bắt buộc phải có đủ thời gian dành cho riêng mình! Tôi bắt đầu dành thời gian để chạy bộ – mỗi lần chạy bộ là khoảng thời gian riêng tư tuyệt với nhất để tôi trò chuyện với riêng mình. Tôi nhận nuôi đứa con tiếp theo của mình: con Chapel! Tôi bắt đầu cắt giảm bớt những buổi hội thảo hoành tráng ở các trường Đại học để tập trung nghiền ngẫm, sáng tạo nội dung và xây dựng những bài giảng online. Tôi không chăm chăm vào việc gom những lớp huấn luyện thật nhiều học viên mà lựa chọn người phù hợp thật sự với những giá trị huấn luyện của riêng mình… Thậm chí về ngoại hình, tôi dần từ bỏ những kiểu ăn mặc theo kiểu của những người thành đạt để gây ấn tượng với học trò, dũng cảm quay về với kiểu ăn mặc mộc mạc và đơn giản hơn mà mình yêu thích.
Doanh thu và lợi nhuận có sụt giảm trong giai đoạn đầu… nhưng ngược lại, tôi tìm lại được sự bình an và không gian của riêng mình để mặc sức sáng tạo và đẩy những giới hạn của riêng mình. Sau 5 năm, tôi không những lấy lại được đà tăng trưởng và lợi nhuận tốt, mà còn sáng tạo ra được hệ sinh thái huấn luyện sâu sắc hơn mà tôi cực kỳ tâm đắc, tôi nuôi dưỡng lại được những sở thích rất cá tính của riêng mình và dĩ nhiên, tôi bắt đầu ngủ ngon hơn trở lại!
Không chỉ là tiền, sự nổi tiếng… tôi tìm lại được sự bình yên và kết nối với chính mình.
Cho nên, bạn biết không… có thể chặng hành trình để được sống và thể hiện chân thật hơn của 1 người hướng nội sẽ dài hơn, gian nan hơn 1 chút trong xã hội bon chen ngày nay… nhưng nếu chúng ta bổ sung được những kỹ năng, sức mạnh cần thiết và nghiêm túc theo đuổi những gì chân thật của riêng mình, mọi thứ rồi sẽ ổn!
Và tin vui cho những người hướng nội nè: Thời đại của các bạn cũng đang quay trở lại khi mà ngày càng nhiều những nền tảng, công nghệ mới ra đời để mỗi cá nhân được mặc sức thể hiện cá tính và sự sáng tạo của riêng mình… Các bạn không nhất thiết phải thể hiện nơi đông người nữa… với Instagram, Youtube, thậm chí Tik Tok… các bạn có thể sáng tạo trong không gian riêng tư của mình, nhào nặn tới khi mình thấy đã nhất, phê nhất… và rồi sau đó dùng công nghệ để chia sẻ nó với cả thế giới này!
Và khi mà giới trẻ ngày hôm nay, sau khi bội thực với những chiêu trò, kỹ xảo làm màu, câu view, họ cũng đang bắt đầu khó tính hơn và nghiêm túc tìm kiếm những giá trị sâu sắc và ý nghĩa! Bằng chứng là thời đại của chúng ta vẫn xuất hiện những người hướng nội rất thành công như: Bill Gates, Warren Buffet, Mark Zurkeberg, Elon Musk… hay những bạn trẻ như Hoa Thần Vũ, Lý Tử Thất, Sơn Tùng MTP và Pew Pew…
Tóm lại, người hướng nội hoàn toàn có thể học và rèn luyện được những năng lực hướng hgoại để thích nghi; và đừng quên quay về nuôi dưỡng những giá trị, sở thích chân thật, ý nghĩa của mình…
Các bạn vẫn có quyền toả sáng theo 1 cách sắc bén và sâu sắc của riêng mình!