Nội dung quyển sách Utopia- Địa Đàng Trần Gian  xoay quanh cuộc hội thoại giữa 3 ông: More, Peter và Raphael- nhà thám hiểm từng đặt chân tới Utopia. Họ bàn về một quốc gia mà mọi thứ hầu như tuyệt vời, một xã hội mà tư hữu không tồn tại, không có sự phân hóa giàu nghèo…
Hôm nay vừa đọc xong quyển sách thì mình đã có cơ hội trở về quá khứ và gặp được Mr.More ( Ông More, Thomas More- tác giả quyển sách này) và đã có 1 buổi nói chuyện khá thú vị với ổng
 ( ý mình là hôm nay của gần 3 tháng trước *sadreactonly* )

Ngọc: Hello Mr.More, how do you do?
Mr.More: Hi Ngoc, how are you?
Ngọc: "I am 17" :v , can you speak Vietnamese?
Mr.More: Yes!
Ngọc: Cảm ơn ông, tôi đã đọc qua Utopia và khá ấn tượng về nó, chúng ta bàn về nó 1 tí nhé?
Mr.More: Ok Ngọc.
Ngọc: Vậy ông có thể khái niệm hóa Utopia cho dễ hiểu được không?
Mr.More: À, Utopia là một từ dùng để chỉ một cộng đồng nào đó gần như lý tưởng về mọi mặt từ kinh tế, văn hóa, đạo đức, chính trị tới quân sự, an sinh và xã hội.
Ngọc: Ồ, thế ở đó không hề có tệ nạn xã hội à?  tôi nghĩ một xã hội phải có nhiều thành phần như người xấu người tốt, kẻ mạnh người yếu chứ?
Mr.More: Hmmm… nope, đó là xã hội của cậu thôi, này nhé: Xã hội của cậu ngày xưa, thậm chí là cả bây giờ ở những quốc gia còn đói nghèo thì thường có một tầng lớp quý tộc, tầng lớp cao sang và quyền quý, nhưng một bộ phận quý tộc thường bị ghét vì sự chèn ép của họ đối với người nông dân, chúng dung dưỡng những kẻ ăn không ngồi rồi, đám lâu la thuộc hạ để rồi khi quý tộc chết đi hoặc không còn đủ vàng bạc để nuôi hay con cháu quý tộc không còn ý nguyện nuôi đám lâu la thuộc hạ ấy thì cậu đoán xem đám lâu la ấy sẽ như thế nào?  kiệt quệ! 

 “Chúng sẽ bị đói khát một cách tàn bạo hoặc vì đói khát mà trở nên tàn bạo”
  
  Nhân đây tôi nói luôn, trộm cắp một phần cũng là do giới quý tộc đang nói đến gián tiếp sinh ra, chúng ăn chặn từng đồng từng cắc của nông dân, làm họ trở nên kiệt quệ và một khi không còn gì “ bần cùng sinh đạo tặc”, những người khốn khổ buộc phải làm nghề xấu xa để tồn tại hoặc chết!
  Thức ăn, hay cơ sở vật chất quá đắt đỏ cũng là một nguyên nhân dẫn đến trộm cắp bởi 2 lý do:
+ Người tiêu dùng không đủ tiền mua, dẫn tới phải cướp vì quá đói khát.
+ Thức ăn đắt đỏ buộc phải cắt giảm nhân công dẫn đến thất nghiệp và những kẻ thất nghiệp dễ sa vào tệ nạn trộm cướp.
   Vậy, chung quy là do vấn đề “Thiếu Việc Làm” và “Bóc Lột” là hai trong nhiều nguyên nhân dẫn đến trộm cướp, đôi khi những kẻ quyền lực vô tình tạo ra trộm cướp rồi lại đi phạt những kẻ đầu trộm đuôi cướp đó. Nói thẳng ra, chính chúng ta là những kẻ cướp đã vô tình tạo ra nạn trộm cướp khi không thể giải quyết được những vấn đề trên.
Ngọc: Nhân tiện nói về vấn đề trộm cướp, việc làm và hình phạt, ông có thể cho tôi vài gợi ý về khung hình phạt và luật lệ để giải quyết triệt để nạn trộm cướp không? Tôi cũng muốn quốc gia của tôi và các dân tộc khác trở thành những Utopia!
Mr.More: Luật không thực sự là một cách hay đâu bạn trẻ ạ, càng thông qua nhiều luật lệ, càng thể hiện sự yếu kém trong công tác quả lý xã hội, càng chứng tỏ xã hội bạn có quá nhiều tệ nạn bất công và trình độ nhận thức quá kém, càng nhiều luật thì cuộc sống càng khó khăn khi phải sử dụng những lời nói dối được khuyên bởi các luật sư thay vì bạn tự dùng lời lẽ mà biện hộ cho mình.
Ngọc: Nhưng…
Mr.More: Tôi chưa nói hết, để trở thành Utopia thì xã hội phải hoàn toàn độc lập, không có sự bất công, đời sống phải thỏa đáng hay nói khác đi là xã hội không tồn tại tư hữu. khi còn tư hữu là một bộ phận con người còn phải thường xuyên lo âu, sống dưới gánh nặng ám ảnh nghèo đói, bóc lột!
Ngọc: Cảm ơn ông.
Mr.More: Any question?
Ngọc: Khi đọc Utopia, có đoạn nói rằng Utopia là xã hội mà mọi người có cùng 1 kiểu trang phục. Nhưng điều đó rất khó chấp nhận, bởi mỗi người khác nhau đều có nhu cầu trang phục khác nhau, nếu nói “ đừng đánh giá một quyển sách qua bìa sách”. nhưng có bìa sách nào muốn mình xấu xí? có người mẹ nào muốn con mình xấu xí? hay có ai muốn mình xấu xí?
Mr.More: Đây là Utopia, là Không thành, nơi nhận thức đạt đến đỉnh cao bạn trẻ ạ.
Ngọc: Vậy trang 104 có dòng “ … Quần áo có làm cho họ ấm áp hơn hoặc đẹp mắt hơn đâu cơ chứ?”
  Wew, nếu theo họ quần áo không làm cho họ ấm hơn thì hoặc là họ sử dụng một loại vải nào đó mà làm cho họ không có khái niệm lạnh (*người Utopia dùng áo da rộng rãi và vải lanh thô hoặc mịn, ra ngoài chỉ thêm áo choàng*) cũng có khi ở Utopia không có mùa đông lạnh hoặc ở người dân xứ đó, sự an lạc, tấm lòng giữa người với người đủ sức làm ấm trái tim, làm ấm cơ thể họ ư thưa ông?
Mr.More: Vì đó là Utopia! Hail Utopia!!!
 < Người viết chưa tìm ra câu phản biện nào >
Ngọc: Người Utopia có đi xâm lược nước khác không ông More?
Mr.More: Người Utopia cũng đi khai thác thuộc địa, họ tìm những vùng đất mà theo họ là cằn cỗi để khai thác, canh tác; nếu dân bản địa phản đối thì Utopia với tư cách là những kẻ khai sáng sẽ tuyên chiến vì theo họ chiến tranh là chính đáng khi có một nước không chịu để một nước khác thực hiện tự quyền của mình được khai khẩn một vùng đất đã bị chủ cũ bỏ hoang hay chỉ giữ để đấy như một tài sản vô giá trị…
Ngọc: Có gì đó quen quen ở đây…. Mà thôi Utopia khai thác những vùng ấy khi chúng bị bỏ hoang, vả lại, Utopia là một vương quốc mà cái thiện tồn tại duy nhất mà….

Hình ảnh có liên quan

Ngọc: Ông nghĩ như thế nào về lòng tham?
Mr,More: Tham lam không phải bản tính muôn loài mà chỉ là phản ứng của nỗi sợ hãi bị thiếu thốn. nhưng với con người thì lòng tham lại còn bắt nguồn từ tính phù hoa, diện nhiều thứ của cải dư thừa hơn người.
Ngọc: Vậy ông nghĩ như thế nào về các hiệp ước?
Mr.More: Các hiệp ước cũng khiến cho con người xem nhau như kẻ thù, đôi khi những kẻ lợi dụng sơ hở của hiệp ước để trục lợi, các hiệp ước càng trịnh trọng bao nhiêu thì càng nhanh chóng bị vi phạm bấy nhiêu
Ngọc: Ông nghĩ chúng ta hơn động vật ở điểm nào?
Mr.More: Con vật nào cũng có thể chiến đấu bằng thân thể , gấu, sư tử, lợn lòi, sói, chó, tất cả đều khỏe và dữ tợn hơn ta, nhưng cái khiến chúng ta cao đẳng hơn là trí tuệ và lí lẽ.
Ngọc: Vậy theo ông...

 Rengggg!!

 Đồng hồ điểm 6h30 sáng, Ngọc tỉnh giấc, cậu thức dậy rồi đi học. Trong tâm trí những đứa cùng lớp là Đạo Hàm, Lim hay các-ngôn-ngữ-tương-tự, thứ mà Ngọc chẳng hiểu mô tê gì. Còn trong tâm trí Ngọc bây giờ  lại bừng lên một vạn câu hỏi xoay quanh câu của Thomas More:
    “Tiền làm bớt đói nghèo, nhưng cũng sinh ra đói nghèo” 
 Bài viết của mình có thể không đạt chất lượng hay thiếu sót kiến thức, rất mong người đọc giúp đỡ cũng như chỉ bảo thêm :D