Nhìn bức ảnh sau các bạn có cảm thấy điều gì không ạ?

Đây là bức ảnh ám ảnh mình rất nhiều, rất lâu. Tại sao chỉ một cái cây thôi mà họ cũng phải tốn bao công sức để bảo vệ như thế? Động lực nào khiến họ có thể làm điều đó? 


Và hình ảnh này nữa ạ! Hàng xà cừ tuyệt đẹp trên đường Kim Mã - Hà Nội. Là nơi mà các cụ già hay cuốc bộ thể dục mỗi sáng. Là "nhà" của những cụ già cắt tóc dạo. Là nơi các bạn trẻ xúng xính váy áo chụp kỉ yếu hàng năm. Và là con đường mỗi lần đi qua đều muốn quay lại... đi thêm lần nữa.


Mỗi người Hà Nội chắc hẳn ai cũng đã từng đi qua con đường rợp bóng xà cừ này rồi nhỉ. Sáng nay đọc tin hàng xà cừ sắp bị "di dời" mà đau lòng quá thể. 

Mình thuộc kiểu người xưa cũ. Mình đặc biệt thích thiên nhiên thích cây cối. Kiểu người khổ quen rồi sướng không chịu được. Nên là với mình thà sống khổ một chút nhưng vui còn hơn là cái gì cũng đòi hiện đại, đòi tiện nghi nhưng nhìn chẳng có chút cảm xúc gì cả. Không biết sau khi làm cái tuyến đường sắt đô thị Hà Nội trông nó sẽ vô cảm như thế nào. Hay là lại giống đường Nguyễn Chí Thanh bây giờ? Trơ trọi như chưa hề có một bóng cây?

Liệu đây có phải là giải pháp duy nhất không vậy? Mình nông cạn nên cũng không đưa ra được giải pháp nào khác để vừa có thể phát triển mà vừa giữ gìn bảo vệ thiên nhiên. Bạn nào có cao kiến gì không?