Nghĩ một chút, từ "Sống đọa thác đày"

Lịch sử là lịch sử
Chính trị cũng là chính trị
Tất cả những thứ chúng ta biết, kì thực chỉ là những thứ - được - cho - biết.
History, bản thân nó khi chiết tự cũng mang nghĩa : His - story.
Vậy nên, đọc rồi nghe, nghe rồi phán, khoảng cách với sự thật nó cách xa nhau lắm. Dẫu có "không xa", thì cũng mang tính chủ quan ít nhiều. Thời khắc ngày hôm nay rồi sẽ đi vào lịch sử. Nhưng ngày hôm nay của chúng ta với từ hôm nay của Tree Bow vẫn còn chút khác biệt. Vậy, rồi những trang viết trên sách, những dòng báo mạng, khoan hãy bàn đến đúng sai lợi hại (vì mình chẳng đủ thẩm quyền). Nhưng cách mình phản ứng a dua, nó tệ lắm!
Văn lớp 9, mình nhớ có một câu cực hay thi: Tại sao các tác giả Ngô Gia Văn Phái làm quan dưới trướng nhà Lê, lại viết về vua Quang Trung hay đến như vậy?
Đáp án: vì không thể phủ nhận công lao của Quang Trung, vì lương tâm của 1 bậc sử gia chân chính.
Không khỏi thắc mắc: Bởi vì vua Quang Trung trong mắt chúng ta là anh hùng, nên việc làm của sử gia được tung hô ái mộ. Thiết nghĩ, liệu có biết bao nhiêu con người từng bẻ cong ngòi bút nhưng không được tung hô, chỉ vì "bẻ sai hướng"!
6
733 lượt xem
6
0
0 bình luận