[Nghĩ] Tri kỷ, bạn có không?

Tri kỷ, có thể chẳng cần như hình với bóng, có thể quan điểm khác biệt, có thể giống như những người bạn khác mà lại cũng không giống bất cứ người bạn nào.
Cách đây nhiều năm, tôi định nghĩa tri kỷ hay bạn tâm giao như thế này: luôn như hình với bóng, biết hết mọi thứ về nhau, đồng thanh tương ứng đồng khí tương cầu, nếu đứa này nói một thì đứa kia không thể nói hai, đôi bên kẻ tung người hứng, kẻ nào bạn không ưa tức là kẻ thù của mình; và quan trọng nhất là thấu hiểu lẫn nhau, nói một hiểu hai thậm chí không nói cũng hiểu. Không như vậy sao có thể gọi là “tâm giao”?
Sau đó theo dòng chảy thời gian, khi chứng kiến những người bạn đã-từng-rất-thân không còn kề vai sát cánh bên nhau nữa, tôi tự hỏi điều gì đã xảy ra? Rồi tôi quay lại với khái niệm tri kỷ của mình: Nếu lấy những tiêu chuẩn trên ra để “chấm điểm”, như vậy có phải khi mất đi những yếu tố hoàn cảnh thuận lợi; hoặc là xuất hiện một nhân vật hay sự việc nào đó khiến bạn và mình bất đồng quan điểm; hoặc tệ nhất là bỗng nhiên phát hiện ra bạn chẳng còn hiểu ý mình như xưa; thì mối giao tình thắm thiết kia cũng lụi tàn?
Sự thật là không phải. Lùi lại một chút và suy nghĩ, tôi nhận ra “biết” chưa bao giờ đồng nghĩa với “hiểu”, bạn có thể biết rất nhiều về một người nhưng lại hiểu rất ít về họ. Chỉ khi có những giá trị sống tương đồng, có sự coi trọng lẫn nhau, tự nhiên sẽ có sự cảm thông sâu sắc. Khi đó, đôi bên có thể lâu ngày chưa gặp nhưng lại sẵn sàng chìa tay giúp hoặc mở miệng nhờ giúp mà chẳng cần giải thích nhiều, càng không phải cảm thấy ái ngại. Cũng có thể tranh luận mỗi người một quan điểm không ai chịu ai nhưng không hề có cảm giác bị đả kích hay khó chịu. Quan trọng nhất, có thể cầu mong điều lành cho nhau dù mỗi người một cuộc sống khác biệt. Chỉ cần như thế cũng đủ để tôi xem là tri kỷ.
Bạn có thể sẽ mất đi cảm giác thân thiết quen thuộc khi đôi bên không còn như hình với bóng, có thể sẽ thấy hụt hẫng khi mất đi cảm giác “thần giao cách cảm”, có thể sẽ bị tổn thương khi người bạn thân nhất đột nhiên đứng ở phe nào khác mà không phải là phe của bạn. Bạn, hoặc chấp nhận và để mọi thứ tiếp diễn như thể nó vốn dĩ là thế, hoặc hành động để thay đổi nó. Ít có thời gian dành cho nhau ư? Vậy hãy để những khoảng thời gian đó thật sự có giá trị, nói những chuyện mình muốn đối phương biết, chia sẻ những điều mình cần đối phương hiểu. Bất đồng quan điểm ư? Điều này có biến người bạn kia trở thành kẻ xấu, hay có thay đổi sự thật rằng đây là người mà bạn quan tâm và cũng là người quan tâm đến bạn? Suy cho cùng, thứ bạn cần là một “bản sao” hay một tri kỷ, người có thể chấp nhận bạn là chính bạn nhưng lại không ngừng cổ vũ bạn trở thành một phiên bản tốt đẹp hơn?
Sự thật là bạn vẫn có thể sống tốt ngay cả khi không có tri kỷ. Là người trưởng thành, chúng ta cần học cách sống tích cực mà không phụ thuộc vào bất cứ sự tồn tại ngoại vi nào. Thế nhưng việc có một người bạn tâm giao, một soulmate tốt, sẽ là một trong những may mắn lớn nhất trong đời. Đó sẽ là một người bạn, đủ thân thiết để bạn bộc lộ cái phần “con người” điên rồ, ngông cuồng hay yếu đuối nhất mà không ngại bị đánh giá nọ kia. Đó sẽ là một người anh, người chị, đủ chín chắn và khách quan để chia sẻ với bạn những suy nghĩ của họ về vấn đề của bạn, không phải để khuyên nhủ mà chỉ để mở cho bạn một góc nhìn khác, mà có thể người trong cuộc là bạn đây đã bỏ qua. Tri kỷ hội tụ nhiều đặc điểm, là người mà dẫu không phải người yêu cũng đủ để bạn nhận ra: “It’s not that I can’t live without you, it’s just that I don’t want to.”
“Quân tử chi giao đạm nhược thủy”
(Quân tử kết giao, tình đạm như nước)
Quân tử kết giao, sơ mà thân, khinh mà trọng, tuy nhạt như nước nhưng lại dịu lòng người đang khát.



3
1100 lượt xem
3
0
0 bình luận