Tình cờ ngồi research xem có cái gì mà trên Spiderum chưa ai viết, lò mò thử tìm tag "Hướng dẫn viên du lịch" thì trống toác. Thế là hôm nay được mùa nghỉ dịch nghỉ làm (sắp tới là nghỉ luôn), ngồi xuống nốc ít cà phê sữa đá, ngẫm về sự đời kiêm tâm sự tỉ tê cho các bạn Nhện về cái nghề được lầm tưởng nhiều nhất trái đất, và cũng là cái nghề mình mắc nợ với nó nhiều nhất: Hướng dẫn viên du lịch.
Một đứa tự coi mình là không mấy thân thiện với xã hội, từng nhốt mình trong phòng coi liền tù tì 4 quả phim hack não tâm lý nặng nguyên một ngày, cày Boom Online cho lên bằng được siêu cấp 5 trong suốt 3 tháng hè (đã qua thời trẻ trâu), nghe Death Metal, Nu Metal thay vì V-pop K-pop C-pop nguyên quãng 4 năm cấp 2, im lặng làm việc của mình trong mọi cuộc bù khú giữa những người xa lạ, thì việc giờ đây là một HDV du lịch đối với mình, là cả một sự chuyển biến mạnh mẽ đến khó tin.
Tất nhiên mình không nói tất cả những hành vi, suy nghĩ, và môi trường mà mình lớn lên từ bé sẽ quyết định tương lai của mình sau này, nhưng chắc chắn, con người mà mình biết ở bản thân cách 5 năm, sẽ khó nghĩ đến việc sau này mình làm một cái nghề liên quan quá nhiều đến con người và xã hội, là hai thứ mình từng né tránh một cách mãnh liệt.
Trào lưu Hippie và sự tác động đến cuộc chiến tranh Việt Nam ...
Mình đã từng là một đứa mơ về Utopia như lày...

Trở lại về thực tại

7 năm sau, mình theo ngành Du Lịch, cụ thể hơn là ngành Việt Nam Học, cụ thể và có thể thay thế cho tên ngành học quái đản này là "Hướng dẫn viên du lịch". Chắc có lẽ trường nghĩ để thành HDV thì phải nghiên cứu được nát đất Việt Nam cái đã.
Trường đúng, không sai, và từ đó, mình lâm vào một cái nghiệp không phải mỗi nghiên cứu về Việt Nam, mà còn nghiên cứu cả nhân văn thiên địa triết lý vật lý y học phong thủy lịch sử tôn giáo học. Và đó là một cái nghiệp không bao giờ có hồi kết, cũng như chẳng ai hiểu hết được nó là cái quái gì. 
Mình không biết các bạn đã từng bao giờ đi du lịch theo tour bài bản, có HDV đi theo từng li từng tí cho các bạn chưa. Nhưng hầu hết, khái niệm về ngành nghề này ở tất cả những nơi mà mình đi qua, ở tất cả những người mà mình đã từng tiếp xúc và gặp gỡ, thì nói thiệt, sai bét bè nhè, sai đến độ mệt mỏi, sai đến buồn rầu và rẻ rúng.
Chuyện sai và đúng ở đây mình chỉ đề cập đến một yếu tố duy nhất thôi, chính là tư tưởng về nghề. Tất nhiên mình không thể bắt các bạn hiểu được hết một nghề mà bạn không làm, nhưng ít nhất, hãy rộng mở đầu óc về một cái nghề, và đừng bao giờ gắn cho nó một ý nghĩ nhất định. Mình đang đề cập đến không chỉ mỗi những người ngoài cuộc, mà còn cả những người trong nghề, khi họ vẫn có những thành phần lệch lạc về nghề nhan nhản ngoài kia.
Khi một người hỏi bạn "làm cái gì?", và bạn mở mồm ra nói rằng bạn làm du lịch, hay cụ thể hơn là HDV du lịch, bạn sẽ auto được nghe những câu đại loại (gần như ngay lập tức) như thế này: "Chắc đi nhiều lắm nhỉ", "nghề này sướng thế suốt ngày được đi", "làm HDV du lịch chắc kiếm được khá nhỉ?", chứ ít khi bạn nghe được những câu như "làm HDV du lịch có gì vui không?", "làm HDV du lịch chắc mệt lắm nhỉ?". Mình chờ hoài, ròng rã 3 năm chắc chỉ đếm được trên đầu ngón tay 2 - 3 người hỏi mình hai câu tương tự như thế. Và mình chỉ chờ có thế để có thể hét lên thật lòng là "Mệt bỏ m.!"
Dạ mệt!
Đối với dân trong nghề HDV, dù là HDV trong nước hay quốc tế, thì điều mà họ sợ nhất, khiếp đảm nhất không phải là không được tips nhiều, không có tour nhiều để đi, mà là sự không tôn trọng và lệch lạc tư tưởng về nghề HDV của những người mà họ đang phục vụ.
Mình đã từng làm qua cả ba đối tượng khách chính trong lĩnh vực du lịch là du lịch Inbound (du lịch cho khách nước ngoài đến VN), du lịch Outbound (du lịch cho khách VN ở nước ngoài), du lịch nội địa (du lịch cho khách Việt đi trong VN). Cả ba mảng này đều có những cái khó, cái thú vị của nó, nhưng phân khúc khách làm mình trày da tróc vảy nhiều nhất là khách du lịch nội địa, cụ thể hơn, là khách Việt mình.
Nghe quen quá đúng không? Nghe muốn nhàm tai luôn ấy chứ. Nhưng đó là sự thật. Luôn là thật, thật đến độ nói đến nhiều tới mức người ta nghi ngờ đó không phải là sự thật nữa.
Khách Việt mình không khó để phục vụ. Mà là rất khó.
Các bạn biết vì sao không? Vì khách Việt thường không quan tâm đến giá trị bên trong, mà chỉ quan tâm đến giá trị bên ngoài.
Đến đây, các bạn đừng nhảy bổ vào mau mắn ném cho mình những câu như "đừng vơ đũa cả nắm như thế", "khách Việt có người này người nọ, tây mũi lọ nó cũng đầy người như thế". DẸP!
Mình chỉ đưa ra kết luận sau nhiều năm quan sát, làm việc, phân tích, và cuối cùng rút ra cho mình một cái XU HƯỚNG CHUNG, chứ không phải một PHÁN XÉT PHIẾN DIỆN.
Khách Việt mình có một ưu điểm là rất tình cảm, rất quan tâm lẫn nhau. Quan tâm đến độ phiền hà luôn :D, bởi cái văn hóa cộng đồng, văn hóa làng xóm nó đã ăn sâu vào máu dân tộc Việt mình rồi. Mình thích điểm này ở khách Việt khi mình đi dẫn tour.
Chỉ có đi với khách Việt mình mới có những khoảnh khắc xưng hô Con với Cô, Con với Chú nhờ tính chất ngôn ngữ tiếng Việt, mới có những lúc đùa vui hay chơi game vui muốn nổ cái xe (khách Tây ít có khái niệm chơi teambuilding như mình). Thế nên, mình yêu cái gần gũi làng xóm này lắm. Yêu đến chết mà thôi.
Còn lại ư? Mình sợ khách Việt mình cũng đến chết. Cụ thể là mình sợ cái gì?
Mình sợ mỗi lần khách so sánh giá tour công ty này công ty kia, bảo sao bạn tao mua được rẻ hơn tao, cũng đi Thái Lan mà sao bên mày bán mắc thế.
Mình sợ mỗi lần khách sai HDV như sai con đẻ một cách quá đáng, ngoài tour rồi hết BVS cũng gọi điện nhờ mua bằng được
Mình sợ mỗi lần khách không thèm nghe thuyết minh dặn dò, đi lạc xong làm toáng lên bảo không thấy HDV dặn dò gì cả biết đường nào mà đi
Mình sợ mỗi lần khách công nhân lên xe không quan tâm gì ngoài việc đi nhậu và đem bia lên xe uống
Mình sợ mỗi lần ra nước ngoài là tay xách nách mang một đống vali dù chỉ đi 3 ngày
Mình sợ mỗi lần check in đoàn ai cũng nhốn nhào đòi ngồi đầu, trong khi không chịu bỏ tiền ra mua ghế đầu (đang nói đến airlines giá rẻ)
Mình sợ nhiều lắm, mình sợ không phải vì mình không control được khách của mình, mà mình sợ khách của mình vẫn cứ giữ khư khư cái tư tưởng hẹp hòi nghèo nàn mãi ấy trong đầu. Cái đó, thì ngành nào cũng sợ.
Nếu nói sợ là dấu hiệu của việc mình không giỏi thì cũng không hề sai. Nhưng sự tôn trọng mình nhận được từ những đối tượng khách hàng khác (mà không phải khách Việt) là cực kỳ rõ ràng, và là điều không phải dễ tả bằng lời.
Mình còn nhớ như in chuyến tour đi cùng một gia đình Việt Kiều, bà vợ và 2 đứa con là người Việt, ông chồng người Hongkong. Bà vợ là một người cực kỳ xét nét, và nói thẳng luôn, là cực kỳ không biết điều. Trong khi đó, ông chồng là luật sư và cũng rất khó tính và xét nét, nhưng lại là một người cực kỳ biết điều, và suy nghĩ chín chắn trước khi phát biểu một điều gì đó.
Thời điểm đó mình đưa đoàn tới phố cổ Melaka ở Malaysia - một trong những di tích văn hóa cực kỳ quan trọng ở đây. Vừa bước chân xuống phố cổ mấy bước, bà vợ bật ngay một câu: "Không hiểu chỗ này có cái gì mà người ta đến chơi vậy trời, vừa đông đúc vừa dơ" (trong khi trước đó mọi người ai cũng tấm tắc được nghe về lịch sử uy hùng của phố cổ Melaka). Rồi bà ta quay qua ông chồng tức tưởi "You have to talk to her, why she brings us here, it's so ugly!".
Nghe đến đây chắc hẳn các bạn đang nghĩ trong đầu rằng chắc tại mày nói chán quá, làm bả không thấy hào hứng nên mới nói vậy. Nhưng sự thật thì cả đoàn chỉ có mỗi mình bả chê lên chê xuống, nguyên cái tour 6 ngày ở Sing và Mã chỉ muốn đi ăn nhà hàng sang, dắt con đi ăn Burger King, McDonald hết 5/6 ngày, đòi vào shopping mall chứ không đi tham quan, kêu nóng chịu không nổi đòi ngồi trên xe chứ không xuống đi cùng mọi người,...
Ở trên chỉ là một trong vô vàn câu chuyện mình được trải qua cùng nghề, chưa kể đến những trải nghiệm "thú vị" hơn khi bị gạ gẫm, bị coi thường, bị bắt bẻ, và bị đối xử không khác gì một đứa "cu li cao cấp".
Khách Việt Nam là một trải nghiệm nghề khó khăn, thử thách gấp đôi bởi đó là người của mình, người dân tộc mình, nói ngôn ngữ của mình và mang chung một dòng máu văn hóa chảy trong người với mình, và để làm hài lòng người trong nhà, đối với mình, còn khó hơn cả với người lạ.
Nhưng không phải thế mà khách nước ngoài là một level cao hơn. KHÔNG CÓ CHUYỆN ĐÓ XẢY RA ĐÂU! Mình có thể khẳng định là không có khách nào ồn hơn Trung Quốc, nháo nhào hơn Ấn Độ, thảo mai hơn Mỹ và nghiêm túc hơn Đức (tất nhiên có rất nhiều ngoại lệ).
Và kể cả có nói gì đi chăng nữa, thì một đứa làm HDV, phải là sự hội tụ của sự "cái gì cũng biết và cái gì cũng không biết". Để chi? Để nói để chỉ cho người ta xem thế giới thú vị đến chừng nào, và để luôn luôn khao khát tìm tòi, học, lục lọi, đào bới, cày cuốc để lấp vào "cái gì cũng không biết đó".
Và quan trọng nhất, phải có một cái đầu lạnh và một trái tim nóng bỏng. Để chi? Để chửi khách bằng một nụ cười tươi rói trên môi. :D
P/s: Mọi thắc mắc về ngành, về nghề, xin liên hệ riêng :)
Crying Wojak / Feels Guy Smile Mask Meme Template

Xin hết.
Các bạn có thể nghía qua những hành trình du lịch của mình ở đây
Đọc thêm: