Chương 8: cafe dừa và bánh đậu xanh
Đồ uống được bưng ra và tất nhiên tôi trổ tài pha chế của mình. Một ít nước đường, một ít nước dừa thêm 1 ít cafe đen. Thật ra thì tôi thích bỏ sữa vào nhưng mà nãy nhìn qua thấy không có sữa nên phải lấy đường. Nói chung cũng mát và thơm. Cái vị thơm của dừa kèm vị thơm của cafe khiến cho những con người trữ tình và lãng mạn như tôi ngây ngất
- Ngon không nữ hoàng?
- Quá ngon. Nhox con biết pha chế hay vậy siêu đỉnh nha hì hì
- Cũng bình thường ấy mà 
Tôi cười trừ. Tiếc là giờ này không có bánh đậu xanh. Mấy cái món khoái khẩu của tôi làm tôi nghiện từ nhỏ tới lớn. Ở nhà cứ có dịp như là cưới xin, tết nhất tôi phải pha luôn 1 bình nước cafe dừa với vài hộp bánh đậu xanh. Bánh đậu xanh ăn không ngọt lắm nhưng mà mix thêm cafe nó có một cái gì đó thật là lạ. Một chút ngòn ngọt, béo ngậy của bánh đậu xanh thêm cái vị chua chua, chan chát và đăng đắng của cà phê hòa quyện lại. Nghĩ thôi mà đã thấy thèm rồi
- Tên nhox con nhìn gì zậy
- Tôi chợt giật mình thoát ra khỏi luồng suy nghĩ khi chị nhắc
- Có gì đâu hehe đang thèm bánh đậu xanh
- Phong ???
Đang khó hiểu trước lời nói của bà chị này thì tôi đã mở mắt tròn xoe cái miệng há to ra 2 gói bánh đậu xanh tôi thích nhất được anh Phong đưa ra. Tôi cá là trước giờ tôi chưa bao giờ kể với chị rằng tôi thích ăn bánh đậu xanh
- Hihi cái này phải hông zạ
- Sao chị biết hay vậy?
- Vì chị là nữ hoàng mà
Nói rồi chị tủm tỉm cười. Nữ hoàng thật sự bí ẩn quá đi. 
- Đà Nẵng đêm đẹp quá nữ hoàng ha
- Đúng rồi đó, đẹp như ta nè hihi
- Thôi được rồi đừng xúc phạm vẻ đẹp thế chứ
- Gru người nói gì tên nhox kia
- Nhox có nói gì đâu đúng không anh Phong
Tôi cười trừ nháy mắt với anh Phong. Và tất nhiên anh Phong chỉ mỉm cười thôi. Nhìn 2 anh chị đẹp đôi thiệt chứ.
- Em nghe nhạc không N?
- Dạ có anh hehe. Gì chứ nhạc là em thích lắm luôn
- Em thích nghe thể loại gì nào?
- Em thích nghe nhạc piano ^^
- Thật luôn hả
Anh hơi bất ngờ. c
- Dạ
- Haha Phương đã nói tên nhox này thích piano mà Phong cứ không tin. Bao kèo nhá
- Rồi ok Phương là nhất rồi
Nói rồi anh Phong cười trừ để lại cho tôi một dấu chấm hỏi siêu to không lồ về cái vụ cá cược gì ở đây. Mà cái tính không care ai bao giờ nó nổi lên nên tôi cũng chả quan tâm lắm. 
Lẳng lặng nhìn về phương xa. Cái nơi mà tôi sẽ sống và học tập ở đây 4 năm tới và có khi sẽ gắn bó ở đây thật lâu hơn nữa. Đà Nẵng đêm nhìn từ bán đảo Sơn Trà thật là đẹp. Tôi không biết dùng từ gì để diễn tả cái vẻ đẹp đó. Cảm giác giống như cũng là đất liền mà lại cách nhau 1 vùng biển. Những ngọn nhà thật cao sáng bừng lên chiếu xuống mặt biển lung linh huyền ảo. Gió mơn man theo từng khẽ da thịt khiến tôi run lên. Cà phê cũng đã hết tôi nói nhỏ với chị
- Về chưa khuya rồi nữ hoàng
- Gì mới 8r mà khuya à?
- Hehe nhox ngủ sớm mà nữ hoàng hic. 
- À ta quên mất tên nhox tồ nhà ngươi ngủ sớm như heo
Gì zậy má thêm chữ tồ vào chữ nhox rồi thêm quả combo ngủ sớm như heo nữa chứ. Tới chịu với cô chị nữ hoàng của mình.
- Nữ hoàng ơi giờ chạy qua phòng nhox trước nha xong rồi chị chạy xe về -.-  .
Ra tới bãi giữ xe mới nhận ra một điều mà mình chạy xe của chị. 
- Hoy nhox chở nữ hoàng qua phòng rồi để xe đó tí có Phong chạy về cho
- Vậy phiền anh Phong quá
Tôi nhìn sang anh Phong với ánh mắt ái ngại
- Không sao đâu em
Tôi giờ mới nhận ra là anh Phong chạy xe ô tô tới. Tôi cũng chả hiểu sao chị lại đi xe máy chứ không chịu đi xe ô tô nữa. Rồi là anh Phong có ghen hay không hic. 
- Nhờ anh chạy xe về nhà chị giúp em với ạ
- Ừm không sao đâu em 
Tôi quay qua chào chị
- Nữ hoàng xấu xí về nhà an toàn nha. Nhox vào phòng đây
- Tên nhox tồ ngủ sớm như heo kia vào ngủ đi người gì ngủ sớm như heo miết mà không mập
Tôi cười trừ hehe.
Tiếng xe máy và cả tiếng ô tô đi khỏi. Tôi chợt ngẫm nghĩ về chị Phương và anh Phong. Tôi có cảm giác như 2 người đó không thuộc về thế giới của tôi. Thế giới của những đứa sinh viên. Có lẽ đó là lần cuối cùng mà tôi đi cùng với anh chị
- Anh là ai đó?
Con bé chủ trọ thấy tôi tiến tới nên dò hỏi. Con bé này thì tôi cũng nghe thằng Khánh giới thiệu rồi vì khu trọ này có 2 phòng nữ mà tôi biết mặt cả mấy chị rồi. Mà có con bé này mặt là lạ đích thị là con gái chủ trọ
- Mình là bạn thằng Khánh mới chuyển vào trọ nè.
- Giờ đang ở trọ với anh Khánh hả?
- Dạ
- Em tên Linh sang năm lên 12 anh đừng dạ em tổn thọ hihi
- Dạ à uhm. Mình vào phòng đã nhé
- Dạ
- Chào bạn à em
- Chào anh hihi
Thề chứ mới vào Đà Nẵng được một tuần gặp toàn gái xinh không. Nào là nữ hoàng này nào là mấy đứa nơi quán làm nữa mà tới giờ con bé con chủ trọ cũng xinh nữa chứ. Chậc chậc thôi kệ gái xinh thì mình ngắm lo gì hê hê. Vào nhà vất luôn cái cặp xuống đất thay áo quần tắm rửa rồi leo lên giường. Giờ mới nhận ra cái vết thương sau 1 ngày đi chơi tùm lum giờ nó đóng vảy có cả mủ nữa lại phải nhờ thằng Khánh chạy ra ngoài mua cuộn băng băng bó lại. Gì chứ từ nhỏ tới lớn mấy cái này tôi trùm lắm hehe. Xong xuôi mới đi ngủ mỗi tội bị nguyên cái bả vai nên phải nằm nghiêng bên trái ngủ dậy cứng đờ cả người