Chương 7 : Anh Phong
- Nhox ăn kem kiểu gì lạ vậy
Chị tròn xoe mắt nhìn tôi. Cái đôi mắt long lanh đầy nước ấy thật dễ khiến cho người ta say đắm
- Hehe quen rùi. Nữ hoàng thử xem nàooo
- Uhmm cũng khá thú vị chứ nhỉ hihi
- Chị cười nữa rồi. Hic mê gái đầu thai cũng không hết thật.
Còn chỗ nào không đi dạo đi nữ hoàng, nhox thích ngồi lên xe đi lượn lờ quanh thành phố chứ không thích ngồi 1 mình lắm. Gió với biển thì phê đều khuya về gió độc lắm đó
- Uhm đi. Lên chùa Linh Ứng không?
- Đi thui. Nhox đã đi chùa lần nào đâu hehe.
- Ở nhà cũng chưa đi hỏ
- Chưaaaaaa
- Òòòòò. Zậy thì đi thuiii
Lên xe 2 đứa nói chuyện với nhau đủ thứ. Trời đêm hơi lành lạnh. Gió từ biển thổi vào thật sự phê lắm luôn á. Cạnh đường 1 bên là hàng dừa thẳng tít tắp hòa vào biển như một bức tranh thiên nhiên tuyệt đẹp. Còn người lại, những tòa nhà cao như muốn đâm thủng cả trời khiến ta có cảm giác bản thân thật thấp bé trước những con quái vật khổng lồ. 
- Nhox đi chậm lại
Tôi choàng tỉnh trong dòng suy nghĩ.Mãi suy nghĩ mà tay tôi vặn ga lên thật nhanh max luôn cái xe máy. Chiếc xe này cũng khỏe chạy hơn 100km/h mà vẫn êm ru.
- Hic nhox quên mất, để nhox chạy chậm lại 
Bữa sau chở ta tên nhox nhà ngươi phải chạy chậm lại nếu không ta khóc cho xem
Gì nữa trời -.- chả lẽ nước mắt cá xinh à. Mà thôi cũng đúng an toàn tính mạng của người khác
- Rồi rồi nhox nhớ. Mà cảnh đẹp quá chị ha.
- Nè. Đeo vào đi
- Chị đưa cho tôi chiếc khẩu trang y tế
- Thôi trước giờ nhox chả bao giờ đeo loại này bao giờ.
- Đeo đi tí tới chỗ kia tanh lắm
- Thôi kệ hì hì
Tôi cũng mặc kệ không đeo. Tôi muốn sử dụng trên cơ thể mình ít những thứ liên quan đến khoa học cho lắm. Cũng không phải là tôi tin tưởng, khác người hay là gì. Chỉ là tôi muốn mỗi khoảnh khắc tôi luôn tận hưởng những gì mà thế giới ban tặng. Đó là những lúc tôi cười dù là đau.
Những lúc đó tôi thường nghĩ rằng nếu có cảm xúc vui vẻ khi được yêu thì phải có buồn phiền, thất tình khi chia tay. Có cảm xúc phê pha thì ngồi xe vi vu như thế này cũng sẽ có cảm xúc đau đớn khi bị tai nạn. Mỗi thứ trong cuộc sống đều luôn có 2 mặt đối lập hỗ trợ lẫn nhau. Không thể chỉ thích vui sướng, phê pha mà không thích mặt kia được. 
- Công nhận tanh thật
- Đó ta nói rồi mà tên nhox không nghe. Không nghe nữ hoàng là như vậy đó, chấp nhận cuộc sống đi
Trong giọng của chị tôi nhận ra một tia hờn dỗi ở trong đó. Đều biết làm sao được ^^.
Buổi tối gió biển thổi không khí từ ngoài biển vào thật lạnh. Và giờ tôi cũng biết được rằng ở một nơi nào đó, dù là thời gian nào con người ta cũng luôn lao động. Những ngọn đèn lấp lóe heo hắt ở ngoài biển xa xa kia khiến tôi động lòng trắc ẩn. Trời gần về đông, vì cuộc sống mưu sinh mà xa vợ xa con sống lênh đênh ngoài biển chưa kể đến những cơn thịnh nộ của tự nhiên
Tôi dừng xe lại lấy thêm 1 chiếc áo khoác thật to khoác lên cho chị khi nghe tiếng xuýt xoa ở phía sau lưng. 
- Nữ hoàng mặc cái này vào đi kẻo cảm đó.
- Nhox mặc đi chị không lạnh.
Vừa nói vừa run run làm cho tôi thấy thương chị lắm. Tính tôi dễ rung động cứ như này chắc tôi chết sớm quá
- Nhox nghiện trời lạnh mà hì. Nữ hoàng mặc đi lạnh này không nhằm nhò gì với ngoài nhox đâu
Phải dỗ một hồi nữ hoàng nhà ta mới chịu mặc áo khoác. Đường lên chùa Linh Ứng cao lắm, ngoằn ngoèo khó đi. Bên cạnh đường còn có những ngọn núi bị đẽo gọt lộ ra từng phiến đá đen bóng như những viên pha lê. Tiếc là pha lê thì nhiều màu còn ở đây đá chỉ có màu đen thui thôi. Cũng phải đá hấp thụ không khí lạnh rồi tỏa ra xung quanh khiến cho con đường đi lên chùa Linh Ứng lạnh hẳn.
Vẫn chạy tôi chợt bất ngờ với pho tượng Quan Âm đặt ở trong chùa Linh Ứng. Nó thật to, to một cách tôi không thể tượng tưởng được. Từ xa xa đã thấy mà không ngờ nó to như thế. 
- Wow thật hùng vĩ
- Hihi thích rồi chứ gì
- Vâng
Tôi tỏ vẻ đồng ý. Chưa bao giờ tôi có cảm giác thuộc về một nơi đến như vậy.
Có lẽ đây sẽ là địa điểm lui tới thường xuyên của mình - tôi thầm nghĩ
- Nhox qua bên kia đi. Cái cổng kia kìa
Đang mải mê ngắm gái mà bị chị gọi làm giật cả mình. Thề chứ làm gì thì làm lúc ngắm gái tôi phải tập trung cơ. Đoạn cua gần lên chùa Linh Ứng xếp nguyên 1 dàn couple. Toàn gái xinh không. Đi trời đêm thì lạnh mà những đôi chân trắng muốt hiện ra làm tôi chả cưỡng lại được. 
- Ở kia á hả?
- Ừm vào đó đi hihi
Dắt xe vào chỗ này khá là đông. Xe tràn ngập luôn. Có cả xe đạp nữa, thầm nghĩ trời tối ai lại đạp xe lên đây mệt bở hơi tai. Đi xe máy thì thấy phê chứ đi xe đạp chắc xỉu.
- Nhox nhox lên trên này. 
- Nói rồi chị nắm tay tôi kéo lên chiếc cầu thang đi lên tầng. 
- Ngồi xuống đây
Chị ra lệnh.
Tôi hơi bất ngờ vì có một anh ngồi sẵn ở đó. À cũng đúng chắc là người yêu chị. Anh ấy mặc một bộ đồ màu đen, cơ thể cao to điển trai tóc chẻ 2 mái đúng kiểu soái ca Hàn Xẻng. 
- Dạ em chào anh ạ!
- Uhm chào em, em là N phải không?
Nói rồi anh đưa tay ra.
- Dạ em là N ạ
Tất nhiên là tôi đưa 2 tay ra bắt rồi. Bàn tay của anh to gấp rưỡi bàn tay tôi luôn quá. Người tôi chỉ được cái cao chứ gầy nhom gầy nhách nên nhìn vào ai cũng thường nói tôi như thằng nghiện mà.
- Hừ bắt tay bắt chân cái gì chứ. Nhox, tên đáng ghét này là Phong bạn hồi nhỏ xíu với chị 
- Wow thế là thanh mai trúc …
Còn chưa nói hết câu đã ăn một cả bốp vào đầu từ chị. 
- Tào lao ta vả cho giờ
- Hic vả rồi mới nói à
- Hihi kệ vì ta là nữ hoàng
Tôi nhìn qua anh Phong anh nhún 2 vai tỏ vẻ quá quen rồi. Tôi cười trừ 
- Cô ơi cho con 1 cốc cà phê đen không đường. Nữ hoàng uống gì?
Tôi quay qua hỏi chị
- Gọi xong rồi mới kêu người ta hả tên nhox kia
- Hê hê cho xin lỗi mà uống nước dừa nha.
- Ta cũng uống cafe đen không đường
Chị phán một câu xanh rờn khiến tôi với anh Phong bật ngửa. 
- Để nhox chế cho ngon lắm ^^.
- Cô ơi lấy con thêm 1 cốc nước dừa với 1 cốc không nha cô
- Ủa nước không làm chi zạ
- Tí rồi biết hề hề