Chương 5: Nữ hoàng 
- Chị nhẹ tay giúp em với ạ hê hê
Giọng tôi vang lên
- Đau mà cười anh lạ ghê. Làm sao mà mảnh vỡ nó sâu hơn 1 phân vào trong thịt thế này
- Làm bậy bạ lung tung thôi chị hề hề
Khá đau nhưng mà thôi ngắm đôi chân của chị y tá để quên đi nỗi đau vậy. 
Tam Quốc Quan Vân Trường đánh cờ để Hoa Đà cạo xương
Ngày nay N ngắm chân y tá để chị ấy băng bó. 
Nghĩ được câu thơ không có vần đều cũng có nghĩa chưa nhỉ haha. Xong xuôi tôi được băng bó quanh người như thương binh trong mấy bộ phim hồi  trước hay xem trên VTV3 ấy. Cũng tính là về mà ông bác sĩ bảo là ở lại quan sát tình hình. Đều nói thì nói thế ngày mai đi chơi với chị không thể thất hứa được.
- Anh chở em về giúp với chứ tay chân như này chạy không được. Móa bị trúng tay phải khá cay
- Haha chú em được góp công cứu người đẹp của anh về anh thưởng.
- Thôi đi ba thằng em bị thương thì không hỏi han gì quan tâm mỗi gái 
- Haha
Nói về hai anh em vụt thẳng trên dòng người tấp nập lúc chiều ta
- Mi bị gì thế thằng kia. Người bình thường không muốn làm mà đi làm thương binh liệt sĩ à
- Cái thằng lìn này, lỗi kĩ thuật tí làm gì căng vậy mi.
Mới về tận nhà đã bị thằng Khánh khịa ngay vào mặt. Khá cay đều chả làm gì được, người ta nói chết vì gái là cái chết tê tái mà lị. 
- Anh qua quán đã
- Dạ ok anh. Anh về cần thận
Tiếng xe máy vang xa, tôi vào nhà leo lên nhà làm ca nước rồi lại nằm. Tay chân như này chả đi cắm nét được nghĩ cũng buồn mà thôi cũng kệ. Lấy máy ra nhắn tin cho chị.
- Cốc cốc cốc
- Tên nhox kia nhắn tin cho ta gì vậy?
- Hỏi thăm nữ hoàng xíu đó mà hề hề
- Hỏi gì mà hỏi ta chuẩn bị đi ăn 
- Ô kê ô kê. Ăn đi cho mập như con heo nhá
- Xí ta là nữ hoàng xinh đẹp sao mà mập được
- Haha. Gửi địa chỉ cho nhox đi nào chứ nhox mới vào Đà Nẵng chả biết đi đâu hết trơn
- Qua Cloudy nha. Nhox con có biết quán đó không
- Có sáng mai 7h nha không gặp không về
- Chiều điiiiii. SÁng ta còn bận ngủ
- Ờm quên mất con heo mập. Chiều 3h nha
- Rồi rồi ta đi ăn đây
- Bai chị
- Bai 
Cất điện thoại 1 bên. Nhắn tin có mấy dòng dùng tay trái mất hơn 20p đồng hồ. Vụ tai nạn này hơi nặng so với sức tưởng tượng. Cũng may trước giờ mang cái biệt danh healthy boy nên sức khỏe vẫn đảm bảo chứ không đến nỗi. 
Ngủ một giấc đến sáng, hình như đau làm cơ thể mệt mỏi hơn thì phải chả hiểu sao tôi mơ màng với giấc về người đó, một người thật quan trọng
- Na đừng đi mà
- Không được, Na phải đi rồi
- Tại sao chứ?
- Tại vì N đã yêu Na
- Yêu Na thì có gì là sai à?
- Sai chứ sai lắm luôn. Bởi vì N là của người khác chứ không phải của Na
Đoạn hội thoại đó làm tôi chợt giật mình. Theo thói quen với tay ra uống nước thì ối giời ôi quên mất tay mình đau chưa lành. Tìm quanh thì quên mất cái thằng Khánh có mơ thì cũng không cất chai nước cho mình. Mờ mắt ra thì thấy trời tờ mờ sáng. Cũng chả biết mấy giờ nữa mặc kệ đi lại cái bình 20 lít làm vài cốc nước cho tỉnh người. Mở cửa ra gió lùa vào người. Gió sáng ở Đà Nẵng không lạnh và ẩm như ở Quảng Bình. Có cảm giác man mát lướt qua tay khá thoải mái và dễ chịu nhưng nói thì nói thế gió ở Quảng Bình vẫn phê nhất. Ra quán net làm 2 ổ bánh mì gặm cho xung rồi vào cắm tai nghe lên dựa vào ghế bật youtube lên nghe nhạc. Những bản nhạc của Sơn Tùng nghe lần đầu thì chả hiểu gì nghe lâu mới thấm. Toàn mấy bài thất tình mà nhạc thì nhạc phê như EDM. Tay chân như này chả chơi được gì thôi thì nằm chill theo nhạc vậy.
- Đi net nghe nhạc ngủ à mi
Giọng thằng Khánh vang lên khiến tôi tỉnh giấc. Cái đầu hiện giờ của tôi khá là nhức còn cổ thì khá là khô
- Mua tau chai nước lọc mi
- Tau cầm cả chai lít rưỡi đây rồi uống đi
Hé mắt ra nhìn mới thấy 10h chắc thằng ml này mới ngủ dậy. Chả buồn nhìn nó tôi cầm luôn chai nước tu 1 hơi hết luôn chai nước một lít rưỡi với con mắt tròn xoe của mấy thằng nhóc trong quán.
Tí về t lấy ra cho nằm tí đã. Tí nhớ kêu tau dậy đi ăn không thì gọi trước 2 giờ
Gần trường nó cũng có một quán net cỏ mà xa quá với lại giá cũng 4k 1 giờ nên thôi tôi với nó chơi quán cạnh nhà cho khỏe tiếng 8k cũng gọi là ok. Cái ghế thì xoay ra sau được nên nằm khá là thoải mái. Nghĩ đi nghĩ lại giá 8k mà như ở nhà thế này cũng sướng. Tiếng nhạc Sơn Tùng chạy trong đầu kèm theo đôi mắt của tôi đóng lại
- Dậy ăn mi
Giọng thằng Khánh vang lên khiến tôi mở mắt lần nữa. 2h chiều rồi nhanh quá
- Đi ăn không mi
- Thôi tau đang dở trận
- Ời rứa tau về trước đây
- Ok
Về nhà việc đầu tiên là tắm cái đã. Lần đầu gặp chị cũng phải ok một tí. Cái tay cũng bớt đau rồi tắm thì sợ vết thương nó nứt ra đều mặc kệ. Tắm xả nước cho nó phê. Xả nước tôi rít lên một tiếng vì đau. Bị thương như này mà tắm nước lạnh phê lắm. Tắm xong thì vết thương có vẻ hơi rỉ máu ra mà thôi kệ. Sẵn cái máu bất tử trong người lấy bông lau sạch vết thương với lấy băng gạc bó 1 vòng như trong phim rồi mang áo sơ mi trắng quần kaki đen thêm đôi giày converse cổ cao đen trắng lên nữa rồi đi tới quán thôi. Chỗ tôi ra tới cloudy cũng khá xa mất mọe 40k tiền grab có điều anh grab cũng khá vui hỏi han đủ thứ. Tới quán thì mới 2h45 chả biết làm gì vào gọi 1 ly cafe nóng không đường với một ly nước  lọc ra ngồi nhìn trời nhìn đất. Đang nghĩ bụng chắc làm kiếm tiền mua cái máy có chức năng nghe nhạc chứ xài cục gạch xán(ném) chó chó chết như này cũng buồn thì cửa mở ra. Đi sau cánh cửa là một cô gái cao xinh ơi là xinh. Mái tóc trắng tinh như mấy diễn viên phim tàu mà tôi xem. Một cơ thể thanh mảnh khoác trên mình một bộ váy trắng tinh. Nhìn từ trên xuống y hệt một cục bông. Cô gái ấy đi về phía tôi càng ngày càng gần. Tới nơi thì cầm chậu hoa cúc dại của tôi lên ngắm nghía
- Dạ chị ơi chỗ này có bạn em ngồi rồi ạ!
Bỏ chậu hoa xuống lại cầm ly cafe lên uống
- Đắng nghét vậy trời
Giọng nói vang lên khá là hay. Nhưng hình như cô gái kia vô duyên quá thì phải. Ai đây uống của người ta tự nhiên như đúng rồi xong còn chê. Ủa cafe đen chả lẽ phải ngọt chắc.
- Tôi nhìn cô ấy với một ánh mắt khó hiểu
- Ta là nữ hoàng nè nhox con
Tôi hơi bất ngờ. Tôi chưa từng nghĩ nữ hoàng của tôi lại đẹp đến thế. Chả biết diễn tả như thế nào nữa.
- He he ai biết tự dưng tưởng có người ta duyên chứ
- Vô duyên cái đầu nhà người á. Ta là nữ hoàng không có vô duyên
- Rồi rồi chị là nhất được chưa
- Tạm được. Đi big C ăn gà rán đi
- Rồi chờ em 
Nói rồi tôi quay lại sửa soạn đồ đạc cất vào trong túi. Tôi đi đâu cũng phải mang theo túi xách. Cũng chả cầm gì nhiều đều là đồ cần dùng cả quen rồi đi đâu mà không mang cặp cứ thấy thiếu thiếu. 
- Nhox có xe hong
- Nhox không có
- Thế chờ chị tí
Nói rồi chị lấy điện thoại gọi cho ai đó. Một lát sau có một bác trung niên chạy xe đến đưa khóa cho chị rồi lấy xe ô tô về. Tôi hơi bất ngờ nhưng mà cũng không sao người thành phố có xe ô tô là bình thường. Tôi cũng khá quen với việc ông Đạt chạy xe ô tô qua quán làm rồi. Chiếc xe lăn bánh thẳng tiến tới siêu thị lotte gần cầu Tuyên Sơn