Chương 4 : Tai nạn
Cuộc sống của tôi cứ như thế êm ả trôi qua. Sáng đi học rồi về cắm net. Cắm net xong tầm 4h 5h chiều vác xe chạy lên brae chắn trên đường lên chùa linh ứng. Chỗ mà gần mấy con khỉ đá. Cứ lượn 1 vòng rồi về đi làm làm xong lại đi ngủ. Cuộc sống cứ như một vòng lặp như vậy. Chị Ngân thì khá thường xuyên nhờ tôi chở về mà nghĩ cũng kệ chắc là tiết kiệm tiền xăng, sinh viên mà đúng không? Mình được gái ôm lại chả sướng quá nên thả trôi theo gió.
- Hi anh Đạt.
- Qua sớm thế chú em?
- Dạ ở nhà chán quá lượn 1 vòng lên chùa Linh Ứng về rồi mà vẫn còn sớm nên đi làm luôn cho vui
- Có gì tối qua khu D làm quản lý giúp ta khu C với khu D luôn nha
- Dạ
Móa, nói chung chả hiểu sao vào quán tôi cũng chạy lăng xăng, học hỏi kinh nghiệm nên được ông Đạt cho luôn cái chức quản lý “pha ke”. Đại khái lúc nào rảnh thì đi lòng vòng quản lý vài khu giúp ổng. Thấy cũng mệt mà thôi cũng vui, người ta tin tưởng mình thì mới cho mình làm chứ đúng không haha.
- Anh ơi cho em một ly cafe thêm cam vắt thêm ít muối nha anh
- Đang đi lòng vòng bị một cái vỗ vai làm tôi giật mình.
- Dạ chị ra quán đợt em một lát ạ.
Nói rồi tôi order 1 ly cam vắt thêm ít muối đưa vào cho pha chế. Xong xuôi tôi ngắm nhìn cái cô bé vừa gọi 1 ly lạ hoặc “cam vắt thêm ít muối kia”. Thề lâu lắm rồi tôi mới thấy gái xinh như thế luôn. Mặc áo sơ mi thêm quản chân váy đen dài đậm chất gu tôi. Nhìn cứ bị mê mê kiểu gì ấy mà thôi cũng kệ. Gái xinh là của trời cho không ngắm thì lại phí của trời mà. Lúc tôi bưng ra thì ông Đạt ở đâu nhảy vào
- Đưa ta bưng cho
- Dạ
- Kiểm giúp t khu A với khu B luôn nha
Thế là đưa cho ổng rồi đi lòng vòng kiểm giúp ổng khu A với khu B. Làm quản lý hộ mà cho thằng sinh viên quèn như tôi trông quán giúp thì có mà chết. Mà thôi dù gì ổng cũng làm cho vui chứ tiền lương quản lý không đủ cho ổng đi chơi 2 đêm.
Mấy hôm sau chả hiểu như nào con bé kia lại tới. Lại là món cam vắt thêm một ít muối như thường lệ và tất nhiên ông Đạt lại là người giành bưng rồi. Nghĩ trong lòng dại gái đến thế là cùng. 
- Ê mi, ra xin số điện thoại con bé kia giúp ta đi!
- Đứa nào anh?
- Kìa cái con bé mi hay order ấy
- Thôi quen biết gì đâu mà xin với chả xỏ ba
- Đi xin giúp ta, ta thưởng mi 1 tuần lương
- Nghiêm túc?
- Nghiêm túc!
- Chờ
Nói xong tôi lôi giấy bút ra đi thẳng về bàn con nhỏ.
Chào chị, cho em xin số điện thoại của chị được không ạ! Em xin số cho anh quản lý thôi cho hay không cho cũng không sao ạ!
- Thật không?
Vừa nói con nhỏ vừa cầm giấy bút viết sdt của nó vào miệng lẩm bẩm
- Để xem có bao nhiêu số liên lạc với ta
Tôi cũng kệ hơi đâu mà nghĩ gì cho mệt người. Chả thèm nhìn mảnh giấy tôi đưa cho ông Đạt.
- Đây cha nội! 1 tuần lương của con đó nhá
- Ok kaka đúng là anh em tốt của ta
Nói rồi ổng chuồn thẳng. Tôi thì cũng mặt kệ cái lão già dại gái đó. Lòng tôi cứ mong ngóng về ngày cuối tuần để gặp chị, nữ hoàng băng giá. 
Sáng thứ 7 được nghỉ nên tôi được ông Đạt cho lên quán làm vì ngày đó khách khá đông và nghe ổng nói chuẩn bị học sinh, sinh viên khai giảng gì đó nên nhân viên lên quán trang trí quán. Gì chứ vụ này thì tôi quen lắm nè. Hồi cấp 3 tôi là một thằng lầm lỳ ít nói, mấy trò quậy phá thì chả bao giờ làm mỗi tội cứ tới dịp lễ tết y như rằng lớp tôi lại để cử tôi lên kế hoạch tổ chức cho cả lớp. 
Sáng nay, nhỏ cam vắt thêm ít muối đưa thêm 2 đứa bạn của nó tới quán chơi. Hình như gái đẹp thường chơi với nhau hay sao ấy. Đập vào mắt tôi 2 nhỏ bạn của con bé cam vắt thêm ít muối kia 1 đứa tóc màu tím thả bay bay trong gió, con bé còn lại bỏ tóc đầm màu hồng hồng nhìn khá cute. Và tất nhiên ông Đạt lại lăng xăng hớn hở chạy lại gặp con bé kia rồi.
- Em và 2 bạn uống gì?
- Như cũ
- Như cũ là sao em - ông Đạt hơi khó hiểu
- Anh hỏi người kia đi
Ông Đạt quay lại hỏi tôi
- Ê mi như cũ là ly gì?
- Cam vắt thêm ít muối anh
- Qua khu A với B xem giúp ta với
- Ok anh
Lắc đầu ngán ngẩm với cái ông già này cứ thấy gái là sáng mắt ra. Đang nhờ hai nam kia lắp mấy cái dây bóng đèn mà xa quá sẵn tiện trình độ giao tiếp tiếng anh khá ok nhờ mấy ông khách tây làm giúp. Mấy ông đó có ông cao 2m giúp nên làm tí là xong.
Anh Nam tắt đèn khu D em với
- Ok
Rụp đèn chính tắt, 2s sau 1 khung đèn lấp lánh với đủ màu sắc được treo trên cây thông noel khá là bắt mắt. Tôi cũng tính trang trí kiểu khác mà thôi nghĩ lại làm cây thông noel đỡ mua lại cây mới nên góp ý ông Đạt luôn
- Đẹp không em, anh lên ý tưởng đấy
Ông Đạt nói với con bé cam vắt tí muối kia. 
- Uhm. Cũng được.
Tội ông già, nhìn cái mặt hụt hẫng của ổng mà tôi buồn cười vl ra. Nghĩ cũng tội mà thôi cũng kệ.
Xong việc cũng đã 12h rồi ông Đạt order chục hộp cơm gà về cho anh em trong quán ăn do hôm nay làm việc khá năng suất. Quán cũng có phần bếp được cái nguyên liệu toàn giá đắt nên mua cơm gà cho nó lành.
- Tí chiều em qua trang trí khu C luôn nha anh. Ca tối cho em nghỉ sớm về ngủ tí mai em có việc bận tí hê hê
-Mai chủ nhật việc bận gì mày?
- Mai em đi chơi vs chị của em 
Tôi nháy mắt với ổng
- Chị hay là “chị”  - ổng cười đểu
- Chị thôi ba
- Haha
Đang loay hoay dọn dẹp mấy cái đồ sau khi làm cho cái con bé cam vắt ít muối kia trang trí trên tường thì con bé nhảy từ trên cái ghế xuống. Ma xui quỷ khiến thế nào lúc quay qua con bé đá trúng cái ly làm cái ly văng xuống sàn nhà. Trong đầu tôi kiểu 77 49 thứ xẩy ra và không hiểu sao lúc đó tôi nghĩ gì mà nhảy qua xô con bé bay khỏi đống ly vỡ. Và tất nhiên theo định lý 3 Niu-tơn đó là khi mà ta tác động một vật gì đó một lực thì ra sẽ được vật đó truyền 1 lực ngược lại bằng lực ban đầu.  Thì tôi chính là đứa nằm vào đống ly vỡ đó thay cho con bé
- Xítttt ...
Tôi rít 1 tiếng khe khẽ rồi đứng ráng đứng dậy
- Aaaa ...huhu
 Bên cạnh là con bé mới hoảng hồn hét toáng lên 
- Em có sao không sao lại máu me thế này?
- Hức hức .. em không sao
-Uhm uhm đừng khóc
-Máu .. máuu
Ổng Đạt quay lại
- Có sao không mi
- Không sao anh
Móa cái đồ phản bạn. thấy gái là hước mắt em út bị thương thì không quan tâm. Nhìn qua thấy con bé cầm cái dao lên. Móa quả này đi đầu thai luôn qua cứu người còn bị người giết.
- Roẹt …
Âm thanh vang lên, tiếng con bé cam vắt ít muối cắt vay của nó chạy lại băng cho tôi. Nghĩ lại chắc con bé hoảng quá chứ khăn trải bàn đầy thì không cắt ai đi cắt váy bao giờ.
- Có gì từ từ em
Ông Đạt lên tiếng
- Anh tránh ra
Con bé gắt
- Hân gọi số bệnh viện cho ta
Nói rồi con bé chạy lại chỗ tôi lấy cái mảnh vải nó cắt ở chân váy quấn quanh người tôi
- Ê từ từ lượm vữa ly trong da ra cái đã - tôi nói
Móa sợ thật sợ cứu mà để cả mảnh vỡ ly ở trong người rồi quấn băng. Tới bệnh viện chắc tôi nhiêm loét vết thương mất. Mà tính ra lâu lắm rồi tôi mới đi bệnh viện. Mấy cái như này ở ngoài nha ra ngoài vườn nhai 1 nắm là ngải cứu nhai rồi rịt vào vết thương ngủ 1 phát dậy là chạy như bình thường.