Chương 3 : Đi làm thêm
Ngủ dậy thì thấy mặt thằng Khánh đang ở một bên lướt facebook tôi hỏi
- Mấy giờ rồi mi?
- 4h chiều. Mi lại nhịn ăn trưa à đờ mờ dậy đi ăn con chó.
- Ời trưa về đéo chộ mi ở mô nên ngủ mẹ luôn
- Tau đi cắm net chơ mô dậy ăn vác xe đi lượn Đà Nẵng phát
- chờ
Lại mò dậy part2 trong ngày người mỏi ê ẩm vì ngủ quá nhiều. Tất nhiên là không thể thiếu cái phần tắm 2 phút rồi. Tôi thường đùa mấy người bảo tôi tắm nhanh là một lần tắm 2 phút mà ngày chục lần vẫn hơn ngày tắm 1 lần mà tắm 20 phút. 
- Ê mi ăn xong đi ra cái quán lúc sáng tau có thấy tuyển nhân viên
- Ời chặp chở ra phỏng vấn. Chừ đi ăn cái đã
Tôi cũng không nói gì khoác thêm cái áo vào và chở thằng Khánh lên xe ra cái quán lúc sáng tuyển nhân viên.
Người ra tiếp đón chúng tôi là một chị người hơi nhỏ nhưng mà xinh vãi chưởng
- Hai anh dùng tại quán hay mang về ạ
- Dạ em tới đây xin việc ạ
- Em gọi vào số kia em nhé
Nói rồi chị kia chỉ và cái biển tuyển nhân viên. Tôi lấy máy ra gọi một tí thì anh quản lý quán tên Đạt ra gặp tôi nói chuyện phỏng vấn thì tôi cũng được nhận luôn và 6h tối nay vào ca test luôn. Nhìn đồng hồ thì đã hơn 5h rồi tôi xin phép về ăn uống thay đồ đi làm rồi ra.
Thằng Khánh thì nhìn tôi với ánh mắt bất ngờ vì trước giờ tôi với nó toàn chơi game, quậy phá chung chứ chưa bao giờ thấy tôi chững chạc như hồi phỏng vấn lúc nãy. Hai thằng quay xe đi làm dĩa cơm gà 15k gần bệnh viện 600 giường Đà Nẵng rồi tôi về nhà thay luôn bộ áo quần tôi thấy ok nhất đi làm. Mà dĩ nhiên cái bộ áo quần đó là quần kaki đen áo sơ mi trắng rồi haha. 
- Hi chào anh em tới test ạ!
- Ừm ok em vào để bạn Ngân chỉ công việc cho và làm theo nhé!
Tất nhiên là tôi ngoan như cún vào cứ dạ dạ vâng vâng. Học việc đâu không thấy toàn ngắm nhân viên quán không. Quán cũng chỉ bán mấy thứ như cafe, trà sữa nên cũng nhàn. Có cái bảng công thứ ráp cái là ok hết mỗi tội quán hơn rộng. Tôi được phân vào khu D vì khu D thường có ít người nên dễ làm quen việc hơn. Hơn 9h tối có một đoàn thanh viên cả nam cả nữ đi vào gọi 1 đồ uống ở khu D làm tôi chạy bở hơi tai được cái hồi xưa học cấp 3 tôi cũng làm việc phụ bán cơm nên mọi thứ khá suôn sẻ. Tới 11r thì bắt đầu dọn quán và tổng kết ngày. Ông Đạt kiểm kê thu tiền các thứ rồi dặn dò vài thứ theo thông lệ và hẹn 12h đóng quán thì anh em qua quán nhậu của nhà ổng nhậu. 
Nói sơ về ông Đạt thì kiểu con nhà có điều kiện, sinh ra phải chạy lùi để về vạch đích. Cái quán cafe trà sữa này là của bạn ổng, ổng làm để lấy thêm kinh nghiệm quản lý chuỗi cửa hàng nhà ổng thôi. Chuyện cũng chả có gì cho tới khi phân xe thì 2 đứa con gái của quán là Ngân với Thủy không có có xe. Và tất nhiên là tôi được phân công chở một đứa rồi. Cười thầm trong bụng mới vào Đà Nẵng ngày đầu tiên đã được chở gái.
- Chở chị với nha N?
- Dạ để em chở chị nhớ đội mũ bảo hiểm nha
Thế là tôi chở chị Ngân với 1 thằng trong quán chở chị Thủy. Bà Ngân này là sinh viên năm 3 trường đại học kinh tế. Quê ở Quảng Ngãi người hơi nhỏ nhưng mà nhìn cũng khá là cute.
Hồi trước mình cũng nhậu nhẹt khá là oke nên cũng tiếp đãi mấy anh một trận nhậu ra trò. Lúc về tất nhiên là mình lại tiếp tục chở chị Ngân về rồi. Đang chở trên đường bông dưng cái vòng tay phía sau lưng ôm chầm lấy mình
- Cho chị ôm tí say quá sợ ngã
- Dạ
Mình cũng dạ dạ vâng vâng chứ biết thế đéo nào đâu. Nói chung thì được gái ôm nên vẫn phê phết cứ chạy chậm chậm hóng gió và hưởng gái ôm thôi. Dù gì lâu rồi cũng chưa được ai ôm haha. 
Về tới nhà cũng gần 3 giờ sáng rồi thấy thằng ml Khánh vẫn đang chơi game. Đến chịu thật, nghĩ lại thời sinh viên ai cũng phá sức thì phải. Chào nó 1 câu rồi mình nằm lô ra ngủ như chết. Xưa giờ mình uống bia xong chả bao giờ quậy phá gì cứ nằm lăn ra ngủ.
Sáng hôm sau chả có gì làm tôi với thằng Khánh rủ nhau ra cắm net tới tối rồi đi làm.
Login vào instagram nhắn tin cho chị.
- Chị xấu xí dậy chưa
- Tên nhox kia để yên cho người ta ngủ
- Mặt trời lên tới ngon cây rồi kìa : )
- Im đi! Người ta buồn ngủ
- Ăn rồi ngủ miết mập thù lù thành con heo quay luôn
- Mập nhưng tấp nập người theo nghe
- Haha. Mà nữ hoàng nè nhox vào Đà Nẵng rồi !
- Ủa vào thật hả? Vào làm chi zậy?
- Vào gặp nữ hoàng chứ còn làm gì
- Trời ơi !! làm sao bây giờ????
- Haha
- Khai thật đi vào làm gì
- Nhox vào nhập học 
- Hic. Tự nhiên vào làm người ta hoảng
- Gặp nhox hong nữ hoàng
- Để xem đã cuối tuần nha
- Oke. bai nữ hoàng
- Bai nhox
Một cuộc nhắn tin tào lao với chị. Một lần tình cờ lướt instagram tôi bị ấn tượng bởi một cô gái tên là nữ hoàng băng giá có để avatar là những bông cúc dại được cầm bởi một cô gái che kín gương mặt. Chả hiểu sao tôi bị ấn tượng bởi cái phong cách đó và rồi tôi mở đầu bằng một tin nhắn lạ hoắc : nhox ghét chị. 
Tôi với thằng Khánh lại bắt đầu công cuộc cày rank liên minh. Cuối mùa mà cứ hì hục như 2 con trâu lên bạch kim rồi lại rớt xuống vàng 
Tới chiều về nhà tắm rửa cơm nước xong xuôi tôi ra quán. À uhm nhân viên quán cũng khá là bình thường cho tới khi tôi gặp Phương Anh. Thật sự lần đầu nhìn vào gương mặt đó đôi mắt của Phương Anh đã hút hồn tôi. Một đôi mắt đượm buồn trên khuôn mặt khiến cho tôi nhớ tới cái câu mà thằng bạn hồi cấp 3 của tôi hay đi tán gái đó là “em có một đôi mắt thật buồn, buồn như mùa thu của Hà Nội”. 
Và chả hiểu sao tối hôm đó chị Ngân lại không có xe và tất nhiên tôi lại nghiễm nhiên trở thành tài xế vì cùng đường.