chương 2: nhập học
Sáng hôm sau đồng hồ vang lên trong căn trọ nhỏ. Tôi với tay lấy chai nước bên cạnh mình tu một hơi thật sâu và thật dài hết luôn chai nước 0 độ 500ml. Như thường lệ lại vớ thêm 1 chai nước nữa. Quen vậy rồi, cứ sáng sớm việc đầu tiên của người ta là mở mắt. Còn với tôi việc đầu tiên mỗi khi thức dậy là uống nước. Sau đó suy nghĩ và rồi mới mở mắt. Nghe có vẻ dị dị thì phải haha. Có nhiều lúc theo mãi suy nghĩ đồng hồ lần 2 kêu lên tôi mới trở về với thực tại.
Mở mắt ra, một căn phòng khá lớn và gọn gàng. Cái này khi khỏi phải bàn cãi rồi. Tính thằng Khánh trước giờ vẫn thế. Nó bị bệnh ám ảnh với môi trường chật hẹp và lộn xộn từ nhỏ tới lớn. Đập đập vào vai nó
- Ê mi dậy chở t đi lên trường coi
- Đờ mờ mi lấy khóa mà đi để bố mi ngủ tiếp đang mệt
Tôi chợt mỉm cười. Rõ là như thế rồi thằng này tính nó lụy tình nặng nề, hồi cấp 3 nó còn tuyệt thực cả tháng và không đi thi học sinh giỏi Toán quốc qua vì con bé kia chia tay nó mà. Mở điện thoại lên gọi cho mẹ
- Alo mẹ à! Con mới ngủ dậy đang ở nhà “anh” Khánh.
- Mệt không con?
- Dạ cũng bình thường mẹ à. Mẹ đang dạy à?
- Ừ mẹ đang dạy rứa thôi nha!
- Dạ
À chưa kể nữa. Cả ba cả mẹ tôi đều làm giáo viên. Mà người ta nói rồi con nhà giáo viên thì chỉ có nghiêm và khắc thôi đều tôi thì vẫn thế haha trong người luôn có một ngọn lửa như muốn bùng cháy mọi lúc mọi nơi. Tôi gọi mẹ cũng là vì mẹ tôi có tính hay lo. Hồi cấp 3 có hôm tôi vào tới trường cấp 3 để học vào ktx ngủ quên mất me tôi gọi cả cô chủ nhiệm qua ktx tìm. Từ đó tôi ớn rét luôn nên lúc nào tới nơi cũng gọi cho mẹ.
Xuống đánh răng rửa mặt tắm phát cho mát mẻ nhìn đồng hồ mới hơn 7h sáng. Chả buồn suy nghĩ nhiều vác con xe “giấc mơ” của nhật chạy qua trường tí xem sao. Vừa chạy vừa hướng mặt lên kiếm cái quán ăn mà chả thấy đâu lại thấy cái biển tuyển nhân viên làm phục vụ pha chế cà phê. Lòng mừng thầm  “trúng mánh rồi”. Ba mẹ tôi thì chả cho tôi đi làm thêm vì do truyền thống gia đình nó vậy rồi, đều tôi cũng mặc kệ. Dừng xe bên đường ghi lại số điện thoại và đi tìm kiếm thứ gì đó nhét vào bụng. Cứ chạy thẳng một mạch đường Lê Văn Hiến lên tới trường Kinh tế thì dừng lại mua tạm cái bánh mì gặm kẻo đói. Thật ra tôi cũng tính là nghỉ ăn luôn rồi đều thấy chị bán bánh mì xinh quá. Hazz chết mê gái là cái chết tê tái.
- Chị gì xinh xinh ơi bán cho em ổ bánh mì thịt chả với
- Nhóc mấy tuổi mà đi xe máy thế kia?
Má thế lại cay cú không chịu được. Sinh ra từ nhỏ với một gương mặt lên tới đại học vẫn non và làn da trắng chấp hết con gái quanh làng. Lên cấp 3 vì bị chê trắng nên ngày nào tôi cũng chạy bộ ra biển để mục đích đa đen bớt đi và thế nào vẫn bị chê trắng quê vl.
- Em sinh viên năm đầu chị ơi. Mấy tiền em gửi với chị?
- Sinh viên gì mà mặt non vậy em
Cả cười, cả chửi thầm trong bụng vừa nói
- Trước giờ cha sinh mẹ đẻ tới giờ nó như thế rồi biết sao được chị
- Haha. Của em đây hết 12k nhé.
- Ok chị chờ em tí
- Bỏ hành ớt hôn em?
- Bỏ hành ớt là được chị hôn hả chị?
- Ý lộn bỏ hành ớt không. Trêu chị à hừ
- Haha. Bỏ hết chị nha
Tôi được dịp cười như được mùa làm chỉ đỏ cả mặt.
- Của ông đây ông tướng. Bữa sau ghé mua của chị tiếp nhé
- Ô kê luôn ^^.
Tôi nháy mắt lại cười làm chị ngượng đỏ cả mặt. Tính tôi nhây nhây từ nhỏ tới lớn. Mấy người bán hàng tôi hay nói chuyện lắm. Chả hiểu sao chắc từ nhỏ tôi cũng có buôn bán nên hiểu cái cảm giác đứng một mình giữa trời nắng gặp mấy người khó tính cũng bực mình.
Vừa đi vừa ăn một chốc đã tới trường. Cái trường gì tự nhiên cắt luôn 2 lớp ở xa tít tắp làm tôi phải chạy lên trụ sở chính mất 20p để nhận đồng phục với sách vở. Nói đồng phục thế thôi chứ 4 năm đại học tôi mặc nó đúng 1 lần và mất luôn vào vài ngày sau đó. Trường cũng không rộng lắm nên cắt luôn chi nhánh ở xa là phải. Tôi đi lượn lờ vài vòng vì thấy vài người tới rồi. Tính tôi không thích ồn ào lắm nên để mọi người xác nhận rồi tôi mới xác nhận sau.
- Ủa N hả ? Đến lâu chưa em vào kí giấy xác nhận mà lấy đồ đì chứ
Giọng chị Nguyệt nhân viên tuyển sinh của trường nói. Chị này cũng là người gạ gẫm và giúp tôi làm giấy tờ nhập học ở trường. 
- Dạ đông quá chị chờ tí đã hehe.
- Vậy chị đi trước nha
- Dạ
Tôi lại lôi tai nghe vào nhắm mắt nghe những bản nhạc quen thuộc. Mọi người tan dần tôi mới bước tới để lấy phiếu nhận đồ.
- Ông nhận đồ hả?
Giọng của con nhỏ ngồi cạnh tôi. Nói nhỏ thế thôi chứ người cũng không nhỏ lắm. Bố con điên không nhận đồ thì tới đây ăn vạ chắc
- Uhm
Tui cũng nhận đồ. Tới trễ vậy tui ngồi đây cả tiếng rồi mà chưa nhận được đồ nè
Liếc nhìn đồng hồ hơn 10h rồi chắc lúc nãy tôi nghe nhạc ngủ quên mất. Tính tôi cũng kì lúc mệt hay ngủ cái kiểu ngủ mà ai làm gì cũng biết nên đôi khi bị lố giờ như thế này
- Uhm
- Quê ông ở đâu?
- Quảng Bình
- Ủa gần quê tui nè tui ở Quảng Trị
- Uhm
Câu chuyện đứt quãng bởi một đứa hỏi một đứa trả lời như hỏi cung. Tôi cũng chả hiểu tính tôi bị sao. Mấy người như mấy bác bảo vệ, cô lao công chẳng hạn tôi có thể ngồi nói chuyện cả buổi còn mấy người tầm tuổi tôi ít nói và có vẻ là khá lạnh lùng như cái cách mà nhỏ bạn thân tôi nhận xét về tôi. 
- Ông tên gì? Nhận lớp chưa?
Hơi khó chịu nhưng tôi vẫn trả lời
- N. lớp GBD1931
- Tên mỗi chữ N thôi à, lạ gê ha. À mà cùng lớp nè có gì giúp đỡ tui học hành với nha.
- Uhm
Câu chuyện lại kết thúc. Một lát sau con nhỏ đi nhận đồ
- Tui về trước nha ông
- Uhm
Chờ một lát cũng tới lượt tôi
- Mời em N nhận đồ
- Dạ em đây chị!
- Ừm của em đây. Mà sao em trắng dữ
Tôi cười trừ
- Hề cha mẹ sinh ra nó thế rồi chị
- Tí qua kia nộp tiền học phí luôn nha em
- Dạ chị
Cái áo trường vải cũng khá là ok, 100% cotton mịn màng mát mẻ. Cuốn sách giáo trình dạy hơn ngàn trang khiến tôi hơn ngợp với cái trường. Mà thôi kệ cứ chiến. Sau khi đi nộp học phí sau lại lụi cụi đeo tai nghe lên phi về phòng với cái vận tốc 80km/h. Hồi đó chả hiểu sao cảm tử vờ lờ cứ đeo tai nghe lên max volume với vặn ga max thôi. Về nhà vứt đồ lên nằm ngủ tiếp. Thằng Khánh thì chả biết đi đâu khi không có xe.
Trong giấc mơ tôi lại mơ về người đó. Một người bên cạnh tôi thật lâu và rồi biến mất cách đây một tháng để tôi nhận ra người đó quan trọng như thế nào.