Chương 13 : một buổi nói chuyện
Làm việc ở quán tới gần 7h tối thì mới nhớ ra tối nay  dạy Linh nên xin anh Đạt cho về sớm. Bị cằn nhằn 1 tí thì cũng được về. Tính ra tôi ở quán cũng như ở nhà thích thì đi làm bận thì xin nghỉ. Ông Đạt với tôi cũng thân thiết hơn nhiều nhân viên trong quán khác nên khá dễ hehe. 
- Cháu chào bác Trung ạ!
- Uhm N hả cháu qua dạy con Linh nó học à
- Dạ vâng ạ!
- Uhm ráng giúp bác với chứ con Linh  nó cũng sắp thi rồi.
- Dạ. Cháu vào dạy em đã nha bác.
-Ừm vào đi cháu
Bác Trung là chủ của khu trọ tôi thuê. Trước có gặp bác mấy lần chỉ là chào hỏi qua loa thôi. Bác Trung cũng khoảng 50 rồi nghe đầu là bác đi bộ đội về rồi mới lấy vợ. Thấy sinh viên vào Đà Nẵng học đông, bác xây cái khu trọ cho tụi sinh viên ở với giá rẻ. Mà công nhận rẻ thật ở khu này trọ ít nhất cũng phải 1m5, 1m7 mà được 1 tí thôi. Trọ tôi với thằng Khánh ở rộng phải gấp đôi mấy trọ khác mà được có 1m. Nhìn bác khá to con và mới nhìn thì khá sợ có điều tính bác hiền lành lắm.
- Cháu chào bác Liên.
- Uhm N hả con vào dạy em Linh đó hả?
- Dạ.
Trong nhà bác Liên vợ bác Trung đang ngồi xem cái tivi to tổ chảng chắc cũng phải 50inch chứ chả chơi.
- Anh N lên đây!
Linh chạy xuống hòa cùng tiếng kêu là tiếng dép lạch bà lạch bạch trên nền nhà. Nói rồi Linh dắt tay tôi chạy lên phòng của nhỏ ở tầng 2.
- Cháu xin phép lên dạy Linh ạ!
Tôi quay lại dặn bác Liên
- Uhm cháu đi đi.
Bác Liên cười, khuôn mặt bác thật là phúc hậu.
Phòng của Linh cũng khá rộng được trang trí màu hồng với màu đen xung quanh đúng kiểu blackpink in your area ấy. Trên chiếc giường chăn gối được gấp gọn gàng đúng theo kiểu 3 lớp quân đội. Đúng thật là con nhà tông không giống lông cũng giống cánh. Bên cạnh đống chăn gối kia có một có gấu dài hơn cả tôi và tất nhiên là to hơn cái thằng xác như thằng nghiện của tôi là chắc chắn rồi. 
- Năm sau em thi khối gì?
Tôi lên tiếng phá tan cái không khi im ắng của căn phòng.
- Em thi khối A cơ mà ba em bắt em thi khối D.
Linh đáp lại tôi với khuôn mặt buồn bã.
- Thế giờ anh chỉ em học Toán, Lý với Hóa. Sau đó em học thêm Văn với Anh nha.
- Học thế mệt lắm!
Linh phụng phịu.
- Để anh nói cho em nghe này. Hi vọng sau hôm nay em không giận anh. Có điều mình là con mà nên là hiện tại mình phải nghe theo ba mẹ. Bác Trung cũng muốn những điều tốt nhất dành cho em đó thôi. Nhưng mà khoảng cách giữa 2 thế hệ khiến bác Trung không thể suy nghĩ thoáng được. Em hiểu ý anh chứ? 
- Dạ em hiểu :( nhưng em vẫn ghét môn Anh.
- Uhm đó là một mặt nhưng một mặt nữa này. Em có thấy quốc hiệu tiêu ngữ của nước là gì không?
- Dạ là
Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Độc lập -  tự do - hạnh phúc
- Uhm đúng rồi đó. Độc lập đến tự do rồi đến hạnh phúc. Có nghĩa là muốn hạnh phúc thì phải tự do mà muốn tự do thì phải độc lập. Em đang sống trong sự bao bọc của bác Trung với bác Liên nghĩa là em chưa độc lập rồi. Nhà em ở vẫn là của 2 bác. Cơm em ăn vẫn là của 2 bác. Xe em chạy vẫn là của 2 bác thì làm sao gọi là độc lập được. Mà con người khi không độc lập thì không có sự lựa chọn đâu cô bé ạ. 
- Anh có vẻ trải đời nhỉ?
Con bé tròn xoe mắt nhìn tôi.
= Trải đời gì đâu nào. Chỉ là anh ở quê khó khăn hơn em nên anh nhận ra điều đó sớm hơn em thôi ^^. Đừng bảo anh đạo lý nha!
- Em nói gì anh đâu nào :((
- Uhm tự suy nghĩ đi nha. Trong một mối quan hệ luôn có 1 bên ở trên 1 bên khác hiểu k. Mà em muốn em ở bên thắng với ba mẹ thì em phải chứng mình được rằng em làm được những em không muốn. Thử học giỏi cả toán, lý, hóa, anh, văn 5 môn đi xong rồi thi cả 5 môn được điểm cao. Anh tin rằng bác Trung sẽ cho em chọn khối A.
Tôi lại tiếp lời trong cái không gian im ắng của căn phòng. Căn phòng sau lời nói của tôi trở nên khá ngột ngạt chỉ có tiếng thở đều của tôi và những hơi thở khá gấp của Linh.
Có lẽ những thứ như này là quá sớm đối với một cô bé sống trong nhung lụa từ bé - tôi tự nghĩ trong bụng
- Thôi học bài nhé ^^.
Giọng tôi phá tan cái bầu không khí im ắng và ngột ngạt đó lần thứ 2. 
- Dạ.
- Em học tới đâu rồi?
- Em học tới bài này nè.
- Ủa trên lớp đã dạy đâu ?
- Em đi học thêm mà.
- Sao Bác Trung bảo em không đi học mà ?
- Em trốn đi học với bạn ở chỗ khác.
- Tôi cũng lạy cô. Thôi làm bài này anh test kiến thức như nào đã nha.
Nói chung thì Linh học hành cũng khá. Dạy cũng nhanh hiểu, đúng kiểu tư chất cao luôn. Sau một hồi chỉ bảo thì tôi mới nhận ra rằng trình độ của Linh về môn lý còn cao hơn cả tôi nên ngậm ngùi đi chỉ Toán với Hóa để đỡ mất mặt người thầy :) . 
- Thôi 9r rồi học chừng đó thôi anh về đây.
- Dạ. Mai anh lại qua nhé!
- Mai Anh là đứa nào.
- Cái anh này!
Linh đánh tôi và cả 2 đứa đều cười. Chả hiểu sao đêm đó tôi mơ về Linh và cả nụ cười của Linh và những lời nói của Na cũng xuất hiện trong giấc mơ đêm hôm đó.  Đúng là một tên đa tình. Kẻ đa tình luôn là một kẻ cô đơn.