Chương 12: Bánh mì dĩa
Cõng Linh về nhà với một dấu châm hỏi khó hiểu là sao cái bao xi măng 50kg vác mệt sml đây bé Linh 42kg mà cõng tầm 500m cũng thấy hơi đuối 1 tí đều vẫn ráng được. Thôi kệ vậy chung quy lại là do cõng gái nên xung hơn ^^.
- Đến nhà rồi cô bé.
- Nhanh vậy.
- Ngồi trên lưng anh thì chả nhanh. Người ta mệt bở hơi tai đây này.
- hihi.
- Thôi vào mà chuẩn bị đi học chị 2.
Tôi định vào nằm ngủ phát nữa vì 7r tôi mới đi học thì Linh lại gọi
- Tí anh chở em đi học với!
- Em có tay không ? - tôi trêu
- Nhưng em mệt :(
Ai bảo rủ anh chạy bộ làm chi?
- Ai biết anh chạy gê thế đâu!
- Mấy giờ?
- 6r nha.
- Rồi để vào tắm rửa đã.
- Vâng hihi.
Nói rồi con bé chạy thẳng. Con gái Đà Nẵng ai cũng như thế hay sao nhỉ hmm. Thôi kệ được chở gái xinh cũng phê hehe. Tắm rửa xong mới xúc bát cơm còn chưa đổ mè lạc vào thì bé Linh lại gọi
- Anh N đi học thôi!
- Mới 6h mà để ăn sáng đã.
- Thôi đi ăn với em.
Hazz sao mà tuổi trẻ không để ý sức khỏe nhỉ? Cứ ăn mấy đồ quán xá chả tốt tí nào cho sức khỏe hết trơn. Thôi kệ vậy gái rủ chả nhẽ không đi.
- Chờ anh 2p!
Nói rồi tôi thay nhanh qua áo quần. Lại combo cũ của bản thân, quần kaki đen áo sơ mi dài tay xắn lên tận khuỷu tay. Chả hiểu sao bản thân tôi lại cực kì tự tin khi mặc bộ đồ như này khi ra ngoài. Mặc thêm cái áo com lê chắc thành đa cấp luôn qua đều kệ hehe.
- Chỉ đường nhá anh không biết đường đâu.
- Vâng anh đi đi em chỉ cho.
Trường Linh cũng gần cách trọ tôi ở tầm 1km về hướng quán làm. Dạo này đăng kí ca chiều làm cho khỏe chứ thức đêm thức hôm lắm thấy không tốt cho bản thân lắm. Dù thế buổi tối ông Đạt cũng kéo tôi qua làm cho tới 9h mới cho về vì lý do khách đông một mình ổng quẩn lý không nổi. Hic chả hiểu ai thuê cha này đi quản lý nữa.
- Anh vào quán đó đi.
- Uhm.
Tôi rẽ vào quán bán bánh mì dĩa bên đường. Lần đầu nghe thấy tên món này luôn. Ai biết được sau này tôi nghiện luôn cái món này.
- Chị ơi cho em 2 bánh mì dĩa nha chị.
- Ok em.
- Bánh mì dĩa là bánh mì gì thế em? - tôi hỏi
- Ủa anh không biết bánh mì dĩa à? - Linh ngạc nhiên
- Uhm lần đầu nghe tên luôn ấy.
- Hihi thế thì ăn đi cho biết. Ngon lắm đảm bảo anh nghiện.
- Vậy thôi không ăn đâu!
- Ủa sao vậy anh?
- Sợ nghiện.
Tiếng cười của 2 đứa vang lên cũng là lúc 2 cái bánh mì dĩa được bưng ra. Món bánh mì dĩa này được làm bởi 1 quả trứng ốp la để lên dĩa sau đó là bỏ gia vị các thứ vào kèm thêm 1 ổ mì không nóng hổi giữ trời thu Đà Nẵng quả là không có gì sánh bánh. Ăn bánh mì chấm nước tương kèm một ít nộm cái cảm giác đó khiến bụng tôi lúc viết lại những dòng chữ này lúc 10h đêm đang sôi ùng ục
- Mua thêm bánh mì được không em?
- Được hehe để em gọi thêm.
Linh mĩm cười. Nhìn xinh lắm luôn lòng tôi lại xao xuyến ngay lúc đó.
- Chị ơi cho em thêm 1 chiếc bánh mì nha chị!
- Ok em.
Tất nhiên là xong cái vụ đánh chén tôi chở linh đến trường rồi quay trở về.
Trời thu Đà Nẵng cảm giác nhẹ nhàng lắm chẳng phải là một thứ gì đó lạnh lẽo như ở Quảng Bình quê tôi. Nhỏ tới lớn tôi luôn có ước mơ rằng sẽ xây nhà ở nhiều nơi trên thế giới. Trải qua mùa thu ở Đức, ở Pháp trải qua mùa đông ở Nga, mùa xuân ở Nhật và mùa hè ở những làng quê. Những hình ảnh lãng mạn đó đánh sâu vào tâm trí tôi lắm. Chỉ là thích thì thích thế thôi không biết lúc nào mới thực hiện được.
- Nay qua muộn thế mày?
Ông Đạt lên tiếng
- Hehe sớm em đi có việc xíu ấy mà.
- Thôi trông quán nha ta đi ra đây xí.
- Gớm bày đặt đi đây xí, đi với gái thì nói cho rồi.
- Hehe còn hơn mấy đứa ế 
- Ok ok có người yêu nói gì cũng đúng.
Nói rồi ổng chả thèm đáp lại đi thẳng luôn.
Cuộc sống của tôi cứ thế trôi qua nhẹ nhàng và yên bình. Sáng thì chạy bộ rồi chở Linh đi học rồi tôi cũng đi học rảnh rảnh thì qua quán chơi tới khuya mới về cho dù tôi chỉ làm ca chiều. Ở nhà thằng Khánh cắm net suốt ngày nên chả quan tâm nó lắm. 
Vào một buổi sáng ngồi ăn bánh mì dĩa thì Linh lên tiếng
- Anh N ơi?
- Uhm sao em!
- Trước anh thi cấp 3 khối gì vậy?
- Anh thi khối A với B sao thế?
- Em cũng thích khối A mà ba em không cho bảo con gái con lứa bắt em thi khối D
- Khó nhỉ ? Hồi trước anh thích học mấy thứ đâu đâu không mà ba mẹ chả cho đều cũng là cùng khối với khối anh thi. Có biện pháp gì chưa?
- Em không biết nữa nên tính nhờ anh chỉ em học nè!
- Anh học cùi lắm trước thi có 19 điểm thôi.
- Kệ còn hơn giờ em chả có chữ gì.
- Haha rồi ok xếp lịch đi nào rảnh anh chỉ cho.
- Mà em chỉ rảnh buổi tối thôi.
- Sau 9h được không?
- Sau 9h thì sáng có chạy bộ được không?
- Thế 8h nha học tới 10h rồi ngủ.
- Ok chốt kèo nhá.
- Uhm mà em về nói với bác Trung trước đã. 
- Vâng hihi. 
- Thôi ăn đi mà đi học chị 2
- Dạ 
Thế là những bước chân đầu cho việc làm giáo viên của tôi bắt đầu từ đây